Chương 64: Kết thúc
Bình chọn

Hai hắc y tấn công nàng không ngờ khinh công của Cố Mộng lại nhanh như vậy nên không kịp phản ứng, giờ thấy vậy lập tức muốn bay sang nhưng khi đến cách nàng ba mét thì bị một luồn khí tức phản trở lại. Bạch tử y nữ tử đặt cổ cầm trên đùi, bàn tay như bạch ngọc linh hoạt lướt trên dây đàn tạo thành một tấm màn chứa nội lực bảo vệ nàng khỏi sự tấn công nhưng nó chỉ có thể dùng một lần vì rất tổn hại cơ thể. Ba người Táng Trần, Ngụy Khúc cùng Đặng Luân nghe thấy lời nàng lòng đều tự hiểu lập tức phi thân bế khí chạy về phía nàng, đồng thời ngăn chặn tám hắc y y như bóng ma không ngừng công kích.

Một khúc nhạc thê lương, bi thiết lại âm u ngập tràn chính điện, tám hắc y vốn nhanh nhẹn lập tức bị đình chỉ, động tác chậm lại thấy rõ. Huyền Ảnh cau mày, bế khí nhìn về phía thân ảnh trắng tím nổi bật giữa đêm tối đang điềm nhiên đánh đàn, dung mạo khuynh thành an tĩnh lại phản phất hơi lạnh che đi đôi mắt tràn đầy giông tố. Nàng nghĩ bản thân thuộc về bóng tối nhưng hắn rất rõ nàng không phải, nữ tử đó không thuộc về thế giới u ám này, nàng thuộc về ánh sáng, về cuộc sống đầy sắc màu ngoài kia, chỉ là nàng không nhận ra mà hắn cũng không muốn nàng biết.

Tám hắc y không kịp phòng thủ, bị cầm khí vây hãm nhanh chóng suy sụp, chủy thủ trong tay rơi xuống, tám người ôm lấy đầu nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ không ngừng lăn lộn trên đất vô cùng đau đớn. Bạch tử y thiếu nữ cười lạnh, ba vị đồng môn đứng bên cạnh nhìn thấy cũng lạnh người, độc nhất nữ nhân tâm, điều này thật không sai. Phạm Hiên đứng bên cạnh chỉ ôn nhu nhìn nàng, cười đầy cưng chiều, chỉ cần nàng thích thì y dù chết cũng sẽ hoàn thành cho nàng.

– Chỉ cần có tâm thì không thoát khỏi tra tấn của tiếng đàn này, Bát Kỳ Đồng Nhân cũng vô dụng mà thôi. – Nàng nhẹ giọng nói, trong lời toát ra kiêu ngạo.

Cố Mộng quay sang nhìn ba vị sư huynh đệ của mình, nhàn nhạt hỏi:

– Còn không ra tay?

Ba nam tử trong lòng có chút kinh ngạc rồi nhanh chóng phóng xuống, Cố Mộng vừa đúng thu lại cầm pháp để họ diệt sạch tám hắc y. Từ xưa đến nay nàng rất hiếm khi tự mình động thủ, không phải nàng sợ mà là nàng không thích. Cố Mộng đặc biệt ưa sạch sẽ, nàng sợ giết họ sẽ bẩn tay nàng nên dù khi xưa làm sát thủ cũng là để kẻ kia tự mình kết liễu hoặc như bây giờ để kẻ khác ra tay. Nhìn máu nhuộm đỏ một khoảng giữa điện, nàng chợt cau mày, bẩn, nàng ghét nó. Huyền y nhìn nàng, chỉ cười trừ, nhẹ giọng an ủi:

– Lát là xong rồi, chịu đựng chút đi!

– Ừ! Ta biết phân nặng nhẹ. – Nàng đáp, tự mình phi người ôm đàn xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn huyết y nam tử đang ngồi trên ngôi chủ tọa.

– Nên kết thúc rồi! – Cố Mộng nhìn hắn, nhàn nhạt nói.

Tư vị trong lòng nàng không ai rõ, trước kia nàng không nghĩ sẽ có lúc đối đầu cùng Huyền Ảnh. Không tính đến sư phụ cùng ba vị đồng môn này thì hắn là người hiếm hoi mà nàng xem như thân nhân, không ngờ phải đi đến kết cục như thế. Có chút buồn bực pha lẫn chua xót nhưng phần nhiều là tức giận.

– Quyết đấu cùng ta, thế nào? – Huyết y nam tử tà mị cười nhạt chuyên chú nhìn nàng đưa ra yêu cầu.

– Được. – Nàng đáp.

– Không được. – Bốn vị kia đồng thanh hô.

– Chuyện này không phải của mình muội, ân oán này bọn ta cũng có phần, không thể để muội một mình giải quyết. – Đặng Luận tức giận trách cứ.

– Rất nguy hiểm. – Phạm Hiên nhíu mày, lo ngại khuyên nàng.

Cố Mộng nhìn họ, nở nụ cười dịu dàng như nước, thanh âm cũng nhu hòa hơn, từ tốn nói:

– Ta và hắn từng giao hẹn, gặp lại chỉ một người được sống, đây cũng là tâm nguyện của ta. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư đệ, xem như thành toàn cho ta, được không?

– Muội… – Táng Trần muốn nói lại thôi, thở dài phất tay áo quay mặt đi. Hai người kia còn muốn khuyên can nhưng bị ánh mắt của đạo bào nam tử ngăn lại, lại nhìn nàng thì cũng thở dài không nói. Huyền y biết rõ nguyên nhân, trừ lo lắng cũng không mở lời. Ý nàng luôn kiên định, y nói cũng bằng thừa.

– Ha ha… Tốt lắm! Mộng nhi, đi theo ta!

Huyết y nam tử dứt lời liền phi thân bay ra ngoài chính điện, bạch tử y thiếu nữ cũng dùng khinh công nhanh chóng đuổi theo. Bốn người kia cũng vội theo chân, lòng đầy lo ngại. Phía sau Ám Tử sơn trang là một cánh rừng, chung quanh đều trồng hoa đào giống như đào trận phía ngoài nhưng không giấu huyền cơ, chỉ là một mỹ cảnh thiên nhiên. Bọn họ giằng co qua lại tới lúc này trời cũng sắp sáng, ánh thái dương lấp ló phía xa chiếu vào đào lâm tạo thành một cảnh sắc thơ mộng như họa, chẳng qua lòng người lại không có tâm thưởng thức nơi này.

– Bắt đầu đi!

Cố Mộng nhìn Huyền Ảnh, lành lạnh nói. Chính nàng không biết bản thân hiện tại có bao nhiêu giống với giáng tiên, tà áo trắng ẩn sắc tím nhạt lả lướt bay lượn, mái tóc đổ dài đen nhánh, dung mạo mị hoặc lại thanh tao dưới trời hoa đào nở rộ không ngừng rơi xuống trở thành một bức tranh nhân cảnh tuyệt mỹ trong mắt những người nhìn thấy.

– Thì ra tam sư muội cũng rất xinh đẹp. – Đặng Luân cảm khái.

– Nàng vốn rất đẹp. – Phạm Hiên lạnh giọng sửa lại.

– Là nên kết thúc. – Huyền Ảnh che đi kinh diễm trong mắt, cười cợt chỉnh lời nàng.

Cố Mộng không nói gì, nàng phi thân nhanh như gió áp sát huyết y, trong tay áo phóng ra tơ vàng nhằm vào tim y mà đâm tới. Huyền Ảnh cười nhạt, thong thả tránh, trong tay cũng phóng ra ám khí về phía nàng. Ám khí của nàng là do hắn dạy, khả năng của nàng hắn rõ nhất, chỉ cần hắn muốn thì nàng không thể nào dùng ám khí giết hắn được. Võ công của Cố Mộng thiên về nội công, dùng cầm khí làm chủ, tu luyện chân khí chỉ giỏi về xa chiến còn cận chiến lại vô cùng bất lợi.

Hai người cứ giằng co hơn hai canh giờ khiến bốn người kia nhìn mà sốt ruột. Đặng Luân vài lần muốn ra tay lại bị Táng Trần cản lại, đạo bào nam tử nhìn tình hình, thản nhiên nói:

– Họ là đang so xem ai tuyệt tình hơn.

Ba người kia nhìn y đầy nghi hoặc nhưng y không nói thêm gì chỉ cười cười tìm một gốc đào dựa vào xem trận đấu. Chữ tình này y không thấu, cũng không hiểu, cũng không muốn hiểu, không muốn thấu.

Nội lực cả hai suy giảm, trên gương mặt Cố Mộng có chút trắng bệch mà Huyền Ảnh tuy vẫn cười nhưng động tác cũng chậm hơn. Bạch tử y thiếu nữ cắn nhẹ môi, từ trong Tử Duyên cầm rút ra một đoản kiếm, đem cổ cầm thảy cho Phạm Hiên, ánh mắt quyết tuyệt đâm về phía huyết y nam tử. Hắn hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười, nhìn nàng cơ thể dần suy yếu, hắn thật muốn đem nàng cùng đồng quy vu tận, mãi mãi giữ lấy.

– Ngươi?

Cố Mộng kinh ngạc kêu một tiếng không dám tin nhìn Huyền Ảnh. Đoản kiếm đâm sâu vào vị trí trái tim hắn, máu rỉ ra cùng huyết bào hòa vào một thể không thể phân định, trên môi hắn vẫn cười, chỉ là nụ cười kia không còn khinh miệt, âm u mà trở nên bình thản vô cùng.

– Ta thật muốn đem nàng theo. Tiếc là ta không nỡ.

Hắn ngã xuống, thì thào nói. Bạch tử y nữ tử theo quán tính đỡ lấy hắn, sắc mặt vẫn còn kinh hoàng, đôi mắt mở to nhìn Huyền Ảnh đang mỉm cười trong lòng. Bốn người xem kịch, ngoại trừ Táng Trần thở dài một tiếng đầy tiếc nuối thì ba người kia đều kinh ngạc trước tình hình vừa xảy ra. Phạm Hiên muốn tiến tới liền bị phất trần cản lại, đạo bào nam tử nói cho cả ba người nghe, giọng không cảm xúc:

– Lúc này để họ yên tĩnh đi. Chữ tình này ai yêu nhiều hơn sẽ thua, hắn chính là ví dụ tốt nhất.

Phía này, Cố Mộng lấy lại tinh thần, cau mày nhìn huyết y đang say đắm nhìn mình, giọng lạnh nhạt:

– Đây là ngươi nợ ta, nợ chàng ấy.

– Nàng yêu hắn đến thế sao? – Hắn cười khẽ, khó nhọc hỏi nàng.

– Phải. – Nàng thẳng thắn nhìn hắn đáp.

– Nàng vẫn tuyệt tình như vậy. – Hắn cười đầy tự giễu. – Thời gian của ta không còn nhiều, nói dối ta một chút cũng không được ư? – Hắn cười cợt yếu ớt hỏi nàng.

– Ta không thích nói dối. – Nàng bình tĩnh nói nhưng tay ôm hắn hơi siết lại, dù sao cũng từng là người quan trọng trong lòng, không yêu vẫn là bằng hữu, không tránh khỏi đau lòng.

– Năm đó ta không cố ý. – Hắn thều thào nói. – Khi đó ta uống say, ý thức không rõ ràng, sau khi tỉnh lại thì đã nhìn thấy nàng ôm hắn khóc, trong tay ta thì cầm thanh kiếm đầy máu, ta thật sự không cố ý. – Hắn cười nhạt nói.

– Sự thật không thể thay đổi. – Nàng đáp.

– Phải, không thể thay đổi. Cũng như nàng dùng thanh đoản kiếm ta tặng năm ấy để giết ta vậy, không thể đổi. – Hắn cười hai tiếng lại nhanh chóng đau đớn ngậm miệng, khóe môi không giảm ý cười.

– Huyền Ảnh, cảm ơn ngươi, cũng xin lỗi ngươi… Hiện tại ta đã không còn hận ngươi nữa…

Nàng đặt hắn xuống giữa rừng đào, bóng áo đỏ hòa cùng sắc đào trở nên diễm lệ. Huyết y nam tử nhìn nàng rời đi, mạng sống cũng dần rời khỏi hắn, ánh mắt nhòa đi. Hắn như thấy ngày đầu gặp nàng, hắn cũng một thân huyết tinh, ánh mắt không rõ chỉ thấy bóng dáng tiểu cô nương thanh lạnh hỏi hắn có sao không. Bắt đầu là hắn nợ nàng một mạng, hiện tại cũng nên trả lại rồi.

– Mộng nhi, thực xin lỗi… Cảm ơn nàng vì mọi thứ… Chỉ là ta rất hận nàng…

Hắn nhắm mắt, thanh thản ra đi. Hắn hận nàng thẳng thắn, hận nàng vô tình, hận nàng đến cuối cùng vẫn không hận hắn. Có hận sẽ có nhớ, có hận nghĩa là có tình nhưng đến cả hận nàng cũng không cho hắn, nàng quả thật đủ quyết tuyệt. Trận chiến này từ đầu hắn đã thua, không phải đánh không thắng mà là hắn không đủ tuyệt tình, còn nàng lại chưa từng phân vân. Đoản kiếm đó là hắn tặng nàng vào sinh nhật mười bốn tuổi, vốn muốn để nó bảo vệ nàng, không ngờ nó lại trở thành thứ kết thúc mọi thứ giữa họ.

“Mộng nhi, có kiếp sau thì ta muốn làm người bình thường, không tranh giành, không cố chấp. Như vậy, nàng có thể nào cho ta một cơ hội không?”

Ước nguyện này không ai biết nó có thành sự thật hay không nhưng người đã chết chính là đã hết, ân ân oán oán cũng theo đó như cánh hoa đào chôn vùi trong đất mà xóa đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Ngong Con Lily và 93 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên