Hai đứa cứ nói vu vơ, nhắc lại chuyện xưa rồi cùng nhau cười, chẳng mấy chốc mà đã đến nhà ngoại của Thanh.
Nhà ngoại Thanh có tổng cộng mười lăm người cùng sinh sống trong một căn nhà rộng bảy mươi mét vuông, gồm ba gia đình nhỏ, bà ngoại, và một người cô không lập gia đình của Thanh.
“Vô chơi một chút không?” Thanh bước xuống xe và nhấn chuông cửa.
Tôi vừa quay đầu xe vừa đáp: “Thôi khỏi, đợi Su su dậy rồi nhắn ta đến chở hai mẹ con qua nhà mắm Dài luôn.”
“Cũng được.”
“Su su thích ăn gì không ta mua cho.”
“Không cần đâu, ta có đem theo đồ ăn cho nó.”
“Uống trà sữa không?”
“Vậy mua trà sữa đi, không có trân châu.”
“Ừm, đi nha.”
“Ừa.”
Nếu chỉ nghe hai chúng tôi nói chuyện, người ngoài có thể nghĩ hai đứa đang thả thính nhau. Việc tôi đối xử với Thanh nhẹ nhàng hơn so với hai đứa kia khởi nguồn từ một thời điểm:
Gần nửa đêm, Thanh chạy qua nhà tôi trong bộ đồ ngủ, đôi mắt ngân ngấn nước như chỉ đợi một câu nói sẽ lập tức lệ đổ thành sông. Nhìn bộ dạng thất thểu của Thanh, tôi lo lắng hỏi: “Làm sao?”
“Ba bị ung thư.” Sau khi thốt lên vài từ thì không còn kềm nén được nữa, Thanh bật khóc tức tưởi như đứa trẻ bị đánh đòn oan.
Cố gắng bình tĩnh, tôi trấn an Thanh: “Ung thư giai đoạn đầu có thể chữa được.”
Thay cho câu trả lời, Thanh lắc đầu liên hồi và tiếng khóc nấc trở nên bi thương hơn.
“Giai đoạn cuối?” Tôi lấy hết can đảm để hỏi.
Nhưng không đợi Thanh xác nhận, tôi đã ôm chầm lấy cô ấy, cố gắng để đôi vai đó ngừng run rẩy, bất giác nước mắt tôi cũng trào ra, trái tim đau xót.
Bác sĩ chẩn đoán ba của Thanh bị ung thư gan giai đoạn cuối, vì không còn khả năng cứu chữa cho nên họ trả về cho gia đình để bệnh nhân sống quãng thời gian ngắn ngủi còn lại cùng người thân. Ba tháng sau ba của Thanh qua đời.
Khi còn sống, ông ấy không hẳn là một người chồng tốt nhưng ông vẫn là một người cha được con gái yêu thương. Bố mẹ Thanh kết hôn khi cả hai chỉ mới mười bảy tuổi, cái tuổi còn non nớt kinh nghiệm sống lẫn khả năng tự chủ tài chính. Các dì của Thanh kể rằng khi đó vì mẹ Thanh lỡ mang thai, mà đạo Thiên Chúa chúng tôi không cho phép phá thai, phá thai được liệt vào tội giết người, người mẹ giết chính con ruột của mình. Nhưng mẹ Thanh cũng không thể chưa có chồng mà lại có con, để không mang tiếng xấu cho gia đình, mẹ Thanh buộc phải kết hôn.
Có lẽ do họ kết hôn không tự nguyện nên khi chung sống với nhau thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Lúc Thanh còn nhỏ, mỗi khi ba mẹ cãi nhau, Thanh sẽ trốn trong tủ quần áo, có khi ngủ quên trong đó khiến ba mẹ hốt hoảng đi tìm. Khi Thanh lớn, những lúc ba mẹ bắt đầu cãi nhau, cô ấy liền ra khỏi nhà đi loanh quanh ngoài đường đợi đến khi nhận được điện thoại của ba hoặc mẹ, biết họ không còn gây gổ mới trở về nhà. Thanh cũng không bao giờ mời bạn đến nhà chơi, sợ rằng bọn họ đến ngay lúc ba mẹ gây nhau cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ với bạn bè. Tôi thương cho Thanh, cuộc sống như vậy chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Có một lần, khi cả bốn người chúng tôi cùng nằm trên sân thượng nhà xứ ngắm sao. Bầu không khí thay vì lãng mạn vui vẻ lại trở nên nặng nề và trầm mặc, vì hôm đó ba mẹ Thanh lại cãi nhau. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi đề nghị: “Hay mi nói ba mẹ ly hôn đi, như vậy tốt hơn là ngày nào cũng cãi nhau.”
Mặc dù tôi từng nghe nói rằng: Không nên khuyên người khác kết hôn hoặc ly hôn.
Nhưng tôi không hiểu người viết ra lời khuyên đó có từng sống trong một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ nhưng lại như sống trong địa ngục hay không? Như vậy ly hôn không phải chính là cách giải thoát tốt nhất hay sao?
“Vậy ta sẽ sống với ai?” Thanh ngước mặt nhìn trời, ngăn cho nước mắt đang trực trào xuống gò má.
“Mi thương ai hơn thì sống với người đó.” Đan thở dài, đưa tay vuốt đi giọt lệ ẩn hiện trên khóe mắt của Thanh.
“Nhưng ta thương cả hai như nhau. Ba mẹ chỉ có một mình ta, nếu ta theo người này lại thấy có lỗi với người kia.”
Ngân từ đầu đến cuối chỉ nhắm mắt làm ngơ cuối cùng cũng lên tiếng: “Chẳng lẽ mi định sống như vậy cả đời? Phải có cách gì chứ.”
“Không biết nữa, đến đâu hay đến đó thôi.”
Không ngờ một vài tháng sau Thanh báo tin bác trai bị ung thư. Tôi không biết đó có phải cũng là giải pháp tốt cho Thanh hay không, nhưng tôi nghĩ rằng đối với cô ấy người còn sống vẫn tốt hơn người ra đi mãi mãi không bao giờ có thể trở về.
Chúng tôi thay phiên nhau có mặt tại nhà Thanh mỗi ngày, mặc dù không thể phụ giúp được gì nhiều trong việc chăm sóc cho bác trai, nhưng ít ra cũng có thể giúp gia đình Thanh bớt neo người và an ủi cô ấy. Tôi biết Thanh đang cố gồng mình chịu đựng, gắng gượng tỏ ra bình tĩnh để bác trai có thể an lòng ra đi.
Vào buổi tối khi ba Thanh trút hơi thở cuối cùng, bao nhiêu cố gắng trấn tĩnh đều tan biến, Thanh khóc ngất bên xác ba đã cứng lạnh. Chúng tôi cũng đau đớn trào lệ.
Những ngày sau đó, tất cả chúng tôi xin phép gia đình để túc trực ở nhà Thanh cả ngày lẫn đêm, đến nỗi mẹ Thanh phải lên tiếng đề nghị: “Tụi con về đi học đi, ở đây có mấy cô bên ngoại phụ giúp rồi, mấy đứa không phải lo gì cả.”
Không nhất mực phản đối, tôi chỉ chân thành nói: “Tụi con học cả đời, nghỉ có vài ngày không sao đâu cô. Tụi con ở đây cho Thanh nó đỡ buồn.”
Mẹ Thanh thở dài, không can ngăn chúng tôi nữa.
Chúng tôi cùng các cô bên ngoại của Thanh tất bật bưng trà, châm nước, đón khách, hướng dẫn chỗ đậu xe, rửa ly chén, dọn dẹp… thế mới biết đám tang khiến người ta vừa buồn lại vừa mệt.
Ngày cuối cùng, linh cữu của bác trai được đưa đi hỏa thiêu. Thời khắc linh cữu được đưa xuống hỏa lò, Thanh đã ôm chặt lấy mẹ của cô ấy khóc nấc. Còn tất cả chúng tôi đều không dám nhìn, đành quay mặt đi vì quá đau lòng.
Sau khi ba của Thanh mất, bà nội của cô ấy liền kiếm chuyện để lấy lại ngôi nhà. Dù sao cũng là nhà của bà nội, mẹ Thanh bình thản trả lại cho bà, sau đó dẫn Thanh về bên ngoại sống.
Tôi biết thời gian dài sau đó Thanh vẫn âm thầm khóc khi nhớ đến ba, nhưng cuộc sống của cô ấy không còn bị đeo bám bởi tâm tình nặng nề, lo lắng, căng thẳng mỗi khi ba mẹ có chiến tranh. Mẹ của Thanh dù đau buồn nhưng đôi mắt của bà cũng không còn hiện lên vẻ u uất như khi ba Thanh còn sống.
Người ta nói: Chúng ta đi qua những tháng ngày đau thương để đón nhận khoảng thời gian hạnh phúc phía trước.
Một năm sau mẹ Thanh tái hôn với một người đàn ông tốt bụng đầu xóm. Chồng sau của mẹ được Thanh gọi là bố, bố dượng của Thanh xem cô ấy như con gái ruột, từ cái ăn cái mặc đến tiền học phí đều một tay ông ấy lo, mỗi tuần còn phát tiền tiêu vặt cho Thanh. Kể cả khi em trai của Thanh ra đời, ông ấy vẫn không vì con riêng con chung mà giảm quan tâm lo lắng đến đứa con gái không cùng huyết thống.
Một ngày, tôi chợt nhận ra gương mặt của Thanh khi kể về bố dượng rất rạng rỡ và hạnh phúc. Nhưng dẫu cho hiện tại viên mãn nhưng nỗi đau mất cha vẫn phần nào ảnh hưởng đến tính cách của Thanh. Tôi luôn đối xử dịu dàng với Thanh, bởi vì tôi nhận biết cô ấy bắt đầu trở nên nhạy cảm và dễ tủi thân từ ngày ba cô ấy qua đời.
Vừa mới quẹo ra khỏi con hẻm nhà Thanh, tôi bất ngờ gặp bố dượng của cô ấy đi về phía tôi. Lập tức dừng xe, tôi lễ phép nói: “Con chào bác. Hôm nay bác không đi làm ạ?”
“Bác về nhà ăn trưa. Mà hôm nay Thanh nó về thăm nhà, con qua chơi với nó cho vui.”
Bố dượng Thanh làm nghề mộc, tính tình vui vẻ thân thiện. Lần nào vô tình gặp bác ấy ở nhà thờ thì câu đầu tiên bác ấy nói với tôi là: “Hôm trước Thanh nó mới về thăm nhà.” hoặc “Thanh nó nói ngày mốt về nhà, con có rảnh qua chơi với nó cho vui.”
Những lần đó tôi đều dạ rất to nhưng nếu có gặp nhau bọn tôi cũng hẹn hò ở nơi khác, vì nhà ngoại Thanh hơi chật chội, không có chỗ cho mấy đứa chúng tôi vừa bày bừa vừa lê lết tám chuyện.
Lần này vừa từ nhà ngoại Thanh ra nên tôi nói luôn: “Con mới chở nó về đó bác, lát con lại qua tiếp.”
“Ờ vậy hả con? Nhóm Tứ Cận có tụ tập nhớ rủ nó, hôm nay nó ở nhà cả ngày đó.”
Tôi dạ thật to sau đó chào bác trai rồi tiếp tục đi. Trên đường, tôi tự nhiên nhớ lại một lần bọn tôi qua nhà Thanh phụ gói bánh chưng, vô tình nghe được bác trai nói với bác gái thế này: “Bà đi đâu sao không nói tui chở đi?”
Bác gái nhăn nhó đáp: “Tui đi vô nhà thờ việc gì ông phải chở?”
Không quan tâm gương mặt bác gái đang nổi giận vì thẹn, bác trai vẫn cười hề hề nói: “Không chở nhỡ bị người ta bắt cóc làm sao?”
Lúc đó tôi đã không tự chủ mà ngoác miệng cười, có ông bố dượng như vậy quả là rất tốt.
Do cùng chung giáo xứ nên tôi có biết qua thiên tình sử của hai người họ: Nhà bác trai và bác gái người đầu xóm người cuối xóm, bác trai thầm thương bác gái từ khi còn trẻ, sau khi bác gái lấy chồng, bác trai vẫn ở vậy không lập gia đình. Tôi còn nghe Thanh kể, mẹ Thanh không muốn làm dâu vì mẹ chồng không đồng ý có con dâu đã qua một đời chồng, không thuyết phục được mẹ, ông ấy dọn luôn qua nhà Thanh ở rể.
Nhưng vừa nãy khi chạy ngang qua đầu hẻm, tôi để ý thấy nhà bác trai đang xây mới, Thanh đã giải thích do bà nội thấy hai người họ có con nên cũng chấp nhận con dâu, vì vậy sửa lại nhà để đón mẹ Thanh về sống cùng. Mẹ Thanh vì bố dượng nên cũng đồng ý về làm dâu phụng dưỡng mẹ chồng.
Bất giác tôi lại nhoẻn miệng mỉm cười. Đời người có bao lâu, cứ sống hết mình với những người mình thật lòng yêu thương đi thôi.
Trúc Nguyên LJS (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 11287
Cám ơn bạn nhiều, chúc bạn một ngày tốt lành nhé ^ ^
Trúc Nguyên LJS (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 11287
Cám ơn bạn nhiều, chúc bạn một ngày vui vẻ nhé ^ ^
Hà Vĩ Kỳ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2497
Ủng hộ tác giả đôi chút hóng truyện
Lê Quốc Duy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1430
Tiếp tục lót dép hóng chương mới nha tác giả
Tim Kem (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1129
Chúc tác giả thành công. Tớ tặng bạn xu