CHƯƠNG 2:

Sau khi đỡ người đàn ông xa lạ ấy nằm lên giường, cậu tìm một cái ghế ngồi xuống, vừa ngắm hắn ta vừa ngẫm nghĩ. Quần áo kiểu gì thế này, bây giờ thành phố đang tận ba mươi bảy, ba mươi tám độ, nóng muốn chết đi được, vậy mà còn ăn mặc như thế, nhìn mà muốn xé bộ đồ này ghê vậy đó.

Cơ mà… vì sao hắn lại mò đến nhà cậu?

Với cả cứ cho kẻ phá nhà cậu là hắn đi, thì làm cách nào phá được ở trong mà lại bị nhốt bên ngoài?

Ôi đầu của cậu…

Ngay lúc cậu đang đập bốp bốp lên trán mình thì người đàn ông cục cựa ngồi dậy, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, sau khi thấy cậu thì mắt hắn sáng rực lên. Đức thở dài, toan định hỏi thì tiếng “ọt ọt” lại phát ra, người đàn ông nhắm mắt lại, xấu hổ mím môi.

Đức gãi ót, không khí nhất thời lâm vào lúng túng.

“Anh là…?” Đức chủ động mở miệng, thân là một người vô can, chỉ tình cờ va chạm trên đường, nay bất đắc dĩ phải “chịu trách nhiệm” với người đàn ông này, tuy là cậu chả biết sao mình phải làm thế nữa, chắc vì cậu là người tốt.

“Ta tên Lạc Khởi Minh, hoàng tử của Lạc Quốc, còn ngươi?”

Hoàng tử?

Chơi cái trò gì vậy?

Đức xấu hổ gãi ót lần nữa: “Thôi không đùa, nói đi, anh tên gì? Tuy là tôi với anh không quen biết nhau, nhưng anh đứng ngay trước cửa nhà tôi đó, nhớ không, ít nhiều gì tôi cũng cần được biết về anh chứ nhỉ?”

Người đàn ông trầm ổn gật đầu, bình tĩnh lặp lại: “Ta tên Lạc Khởi Minh, hoàng tử của nước Lạc Quốc ở phía Nam, còn đây là…? Ta thấy nơi này lạ lẫm quá, chắc hẳn do ta từ nhỏ vẫn chỉ sống trong hoàng cung, chưa có dịp đi đây đi đó nhiều nên kiến thức hạn hẹp, mong được thứ lỗi.”

Đức nghiền ngẫm mãi câu nói này tận mấy phút mới phun ra: “Gì cơ?”

“Ngươi có thể cho ta được biết đây là quốc gia nào, nằm ở đâu không?”

Đức không trả lời, cậu chậm rãi đưa tay sờ trán người tự xưng là Lạc Khởi Minh, hình như hơi âm ấm này.

Nhanh nhẹn đắp chăn, cười nói: “Anh bệnh rồi, nghỉ ngơi đi.”

“À, ta cũng thấy mình hơi choáng đầu, chắc tại do mệt mỏi quá độ.”

“Đúng thế.”

Đức bình tĩnh đáp.

Vừa xoay đi, cậu đã gọi ngay cho cảnh sát.

[Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này…]

Nghèo còn gặp cái eo, đã khổ muốn chết còn rước về tên thần kinh!

Ọt ọt…

Không ngó đến.

Ọt ọt…

Tiếng gió thôi.

Ọt ọt…

“…”

Đức bất lực xoay đầu, hỏi: “Anh chưa ăn gì sao?”

Minh xấu hổ nhắm mắt lại, tiếng “ừm” phát ra từ cổ họng.

Đức hít sâu một hơi, quyết đoán đứng dậy lục tung cả bếp, may là còn ba bốn gói mì ăn liền dự trữ.

Khi hai người ngồi đối diện trên bàn, trước mặt là tô mì đang bốc khói nghi ngút, Đức nói: “Nhà tôi chỉ còn nhiêu đó, anh ăn tạm vậy.”

Minh cũng không kén chọn, rất thành kính chắp tay, nhắm mắt tầm ba giây như  nguyện cầu gì đó khiến Đức đang tính vồ tới cũng phải gắng gượng lại, bình tĩnh đợi hắn làm xong nghi thức.

Lúc đang ăn giữa chừng, đột nhiên Đức hỏi: “Tôi giờ cũng hơi tin anh là hoàng tử thật rồi đó, ha ha.”

Minh không phản ứng lại, bình tĩnh ăn từng đũa mì được gắp vừa phải. Nhìn hắn như thế, Đức cảm thấy ngại vô cùng, như mình là một kẻ sỗ sàng vậy, tuy là cách cậu ăn cũng bình thường như bao ngày.

Đức ôm cả bụng nghi vấn, câu có câu không hỏi han, thế nhưng cái người mà luôn lịch sự trả lời cậu khi nãy nay hoàn toàn lạnh nhạt.

Đức bị quê, nhăn mặt ngậm miệng.

Khi xong xuôi hết rồi, cậu vẫn bực bội cực kì, cảm giác bị lơ nó khó chịu ghê lắm, Minh thấy cậu như thế, hơi lúng túng: “Ta có thói quen khi ăn sẽ không nói chuyện, xin lỗi…”

“À, ra thế, là tôi xin lỗi mới phải.”

Thêm một tát rát cả mặt, không hiểu sao từ lúc gặp người này cậu như bị biến thành tên con trai sỗ sàng không rõ phép tắc ấy nhỉ? Cho dù có là bệnh nhân tâm thần thì dường như người ta cũng hơn cậu mấy bậc nữa là…

Ăn uống xong hết, bắt đầu vào chuyện chính, vấn đề này không thể qua loa được.

“Đầu tiên, anh nói anh là hoàng tử của nước Lạc Quốc, đúng không?”

“Phải.” Minh bình tĩnh gật đầu.

Đức gãi ót: “Cơ mà trong lịch sử làm gì có nước đó, Lạc Việt thì có đấy.”

“Có thể cho ta hỏi đây là quốc gia nào được không?”

Đức lấy đi động ra, như hóa thân thành người thầy mẫu mực, nghiêm túc trả lời: “Đây là nước Việt Nam, nằm ở khu vực Động Nam Á, đây, cái hình nhìn như chữ S này nè.” Vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình.

Đợi mãi cũng không nghe tiếng đáp lại, Đức ngẩng đầu lên thì thấy vị hoàng tử ngây thơ đang trố mắt nhìn cái “hộp” nho nhỏ bằng lòng bàn tay đang phát sáng.

Quái lạ, hắn nhìn khắp nhà cậu rồi cũng có kinh ngạc thế đâu, sao nay mới chỉ một cái điện thoại thôi đã như bị cướp mất hồn rồi?

“Này!”

Minh hoàng hồn, nhíu chặt mày nói: “Ta không biết đây là gì nhưng nó rất giống “Hộp thần” được trưng bày tại chính điện trong cung của nước ta.”

Ra là thấy thứ quen, chứ nói đến kinh ngạc thì nhìn những vật lạ kia hẳn đã phải hét toáng lên rồi ngất vô số lần, đột nhiên nổi hứng tò mò, Đức hỏi: “Anh không thấy lạ à?”

“Có, sẳn đây ta sẽ kể cho ngươi nghe cớ sự mà ta xuất hiện tại nơi này. Lúc đó ta theo phụ vương vào động thần linh để ra mắt ngài chứng giám cho vị vua tiếp theo là ta, ta chỉ nhớ khi mình đứng ở vách đá ngay trung tâm động, một luồng ánh sáng rất chói mắt bủa vây ta, sau đó thì mất ý thức, đến khi tỉnh lại, ta đã bị ngươi kéo lê vào đây rồi.”

“Nói vậy là lúc trên đường anh đang mất ý thức?”

“Đường nào cơ?”

Danh Sách Chương
Bách Cốt U Linh

Bách Cốt U Linh (7 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 11/01/2019

Số Xu: 13

Tác giả ới, bn k viết nữa à, chắc k viết nữa r


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Pisces Starfish Hoài Âu Sazuki Miyazono Tiết Ngôn Lục Minh Hoa Ngọc Phong William Meyer Yêu Vân Tu Lăng Ranmina Sou và 141 Khách

Thành Viên: 26050
|
Số Chủ Đề: 4565
|
Số Chương: 15464
|
Số Bình Luận: 30978
|
Thành Viên Mới: Lan Lê Thị Minh