Từ đó

Từ đó
Thích
  • Từ đó
  • Tác giả: Dương Trọng Phúc
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 89 · Số từ: 2015
  • Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 MinhBon Ran - Ani

“Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần

Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu

Hòa vào cây vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng

Trong bài ca ta bước thênh thang…”

“Mày làm gì mà ngồi hát thẫn thờ vậy Tùng? Lại nhớ bé “Từ đó” nữa à?”
– Thông nhìn tôi với nét mặt thương cảm.”

 

“Ừ, thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. – Tôi từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu nhớ về hình bóng của người con gái đó.” – Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn cụp vào hai bên, làn da trắng nõn nà, bờ môi sắc anh đào và nụ cười tựa như ánh mặt trời.

 

Mọi chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 11.

 

“ Hello bro, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!”

”Chào, học chung tiếp rồi. Nhìn mặt tụi bây tao chán không chịu nổi, không biết vì cái lý do trời ơi đất hỡi gì mà tao lại chung lớp với tụi mày nữa, còn tệ hơn…tại sao lại ngồi cùng bàn với nhau vậy?”

 

“Ai biết đâu? Chắc là ý trời.”

 

Thằng vừa thốt ra câu vừa rồi là Thông (ngồi bên trái tôi), còn thằng bên phải tôi đang không ngừng đệm thêm câu “Ý trời chứ còn gì nữa” là Hùng. Cả hai thằng đều là bằng hữu chí cốt của tôi từ năm lớp 10. Thiệt tình nếu không có tụi nó mặt dày cố gắng bắt chuyện, rủ rê tôi đi chơi mặc cho tôi có từ chối đến cỡ nào thì chắc hẳn tôi sẽ không được hoạt bát như bây giờ.

 

“Ê Tùng!” – Thằng Thông quay sang hỏi

 

“Gì?”

 

“Sang năm mới, mày có kiếm được em nào chưa?” – Nó nhìn tôi với nét mặt tra hỏi, miệng cười cười.

 

“Năm nay tao chỉ tập trung việc học thôi.” – Tôi trả lời với giọng trầm thấp.

 

“Ghê vậy, chả giống mày chút nào, tao nhớ năm ngoái mày đâu có vậy đâu?” – Thằng Hùng chen vào.

 

“Năm ngoái khác, năm nay khác.” – Tôi đè đầu thằng Hùng xuống bàn và nói với tông cao hơn.

 

“Rồi, rồi, sao cũng được. Mà tao thấy trong lớp mình nhiều em xinh lắm nha!” – Vừa nói Thông vừa nhìn một lượt quanh lớp, mắt nó sáng lên như tín hiệu phát ra từ chiếc ra – đa dò tìm.

 

“Kệ mày, tao học bài đây.”

Nói rồi, tôi lấy từ trong cặp vở Toán đại số và giải tích ra, giải mấy cái phương trình lượng giác. Kết quả nhận được sau một khóa ôn luyện hè là bây giờ tôi có thể xử lí nó mà không gặp một chút khó khăn nào. Sau khi hoàn thành xong đống bài tập, tôi dừng lại một chút để quan sát lớp. Thấy mọi người ai nấy đều đang chuyện trò với nhau trông rất vui vẻ, thỉnh thoảng có một vài cặp đôi nhân lúc thầy chủ nhiệm không để ý nắm tay nhau, chả giống cái lớp một chút nào. Nghĩ vậy xong, khi tôi chuẩn bị cho tay vào cặp để lấy tiếp môn khác ra học thì thằng Thông bỗng dưng thụi cùi chỏ của nó vào hông tôi một cái đau điếng.

 

“Mày làm cái trò khỉ gì vậy Thông?”  – Một tay ôm hông, một tay tán vào đầu nó, tôi la lớn.

 

“Ui da, xin lỗi, tao không cố ý, thấy mày học hành căng thẳng quá nên tao định kể mày nghe chuyện này để xả stress.”  – Nó chắp hai tay trước mặt tôi và nói với vẻ hối lỗi.

 

Thấy nó như vậy, tôi cũng không muốn giận thêm làm gì, tôi nói:

 

“Chuyện gì? Kể nghe thử xem.”

 

“Chuyện là năm nay có một em lớp 10 nghe đồn siêu dễ thương luôn, có cả khối anh lớp 11, 12 tỏ tình mà toàn từ chối thôi. Nghe bảo đẹp mà dữ lắm. À, bé đó tóc ngắn, đúng gu của mày luôn nên tao nghĩ mày nên thử sức xem sao.”

 

Không hiểu sao, tôi có cảm giác như thằng này đang cố châm chọc tôi bởi vì ngoại hình tôi không hề được gọi là điển trai, hết sức bình thường như bao thằng khác mặc dù tôi biết nó không có ý đó.

 

“Mày đùa tao chắc, không bao giờ. Như tao đã nói, năm nay tao chỉ lo học thôi.” – Tôi nói với giọng chắc nịch.

 

“Đó là vì mày chưa nhìn thấy nó thôi, nó sẽ hớp hồn mày và đánh bay cái suy nghĩ đó của mày ngay thôi.” – Thông cũng đáp lại với vẻ mặt không kém gì tôi – “Tiện thể, lấy ví dụ điển hình luôn, thằng Hùng đang thích con bé đó.”

 

“Hô, dữ à! Tới mức nào rồi?” – Tôi cảm thấy có chút hứng thú.

 

“Chưa tới đâu hết, đến nói chuyện còn chưa dám nữa mà, chỉ dám lén lén theo sau để ngắm thôi.” – Thằng Thông nói với vẻ mặt có chút thương xót.

 

“Nghe chẳng khác nào mấy tên biến thái.” – Tôi thấy hơi rợn người.

 

“Tính nó xưa đến giờ là vậy mà. Mà mày có kế hoạch gì chưa?” – Miệng nó cong lên thành hình một nụ cười.

 

“Tao không quan tâm. Đến giờ ra chơi rồi, tao xuống căn tin đây.”

 

Tôi đứng dậy, mang theo bài tập toán và hộp bút định bụng là sẽ xuống đó làm. Đi đến cầu thang thì suy nghĩ vừa rồi của tôi như bay đi đâu mất vì hiện tại đang “ùn tắc giao thông”, có khoảng cả trăm học sinh đều đang chen lấn nhau, nhìn chẳng khác nào một đám tàn quân đang tháo chạy. Nghĩ ngợi một lúc thì tôi quyết định cũng tham gia vào “cuộc chiến” này. Với lợi thế là sở hữu một thân hình nhỏ bé, tôi dễ dàng luồn lách qua mọi người và khi sắp thoát ra được thì tôi bước hụt chân và ngã nhào xuống đất. Hộp đựng bút mở ra, bút văng tứ tung, còn mấy quyển sách cũng bay tán loạn ra khắp mọi nơi. Một cơn đau ê ẩm chạy dọc khắp thân thể tôi. Cũng may là tôi đụng phải ai đó nên lực ngã không lớn lắm. Tôi từ từ ngồi dậy sau khi cảm thấy đỡ đau hơn, phủi sạch bụi trên người và lên tiếng xin lỗi người ngã đối diện:

 

“Xin lỗi bạn, mình không cố ý, bạn có sao không?” – Tôi nói với vẻ hối lỗi.

 

Cô gái trước mặt vừa xoa xoa đầu, nhìn có vẻ khá đau, cô lên tiếng:

 

“Đau muốn chết đây này! Bộ anh đi mà không chịu nhìn đường à?”

 

Vừa nói, cô gái ấy từ từ ngẩng đầu lên, tôi bất giác nín thở. Ẩn đằng sau mái tóc ngắn đó là một khuôn mặt xinh như thiên thần. Đôi mắt to tròn sáng long lanh, quyến rũ đến mức như muốn hút người đối diện vào trong nó, bờ môi sắc anh đào khẽ mấp máy, chiếc cổ trắng ngần được điểm tô thêm nét hấp dẫn nhờ vào sợi dây chuyền màu bạch kim được nạm viên ruby màu đỏ ở giữa, trông chẳng khác gì một món quà được Thượng đế ban tặng. Mọi thứ xung quanh tôi dường như đều đang dừng lại. Tôi có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập “Thình thịch” nhanh hơn hẳn bình thường của mình. Được một lúc thì một thanh âm trong trẻo tựa như tiếng suối đã kéo tôi trở về với thực tại.

 

“Anh có nghe tôi nói gì không?” – Cô nàng dẫu môi lên giận dữ.

 

“Hả…Xin lỗi, bạn nhắc lại được không? Lúc nãy mình nghe không rõ lắm.” – Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

 

“Tôi nói là chân tôi bị trật rồi, nhờ ơn anh cả.” – Cô nàng mỉa mai nói.

 

(Ra đó là lý do mà từ nãy đến giờ cô nàng cứ ngồi đó suốt)

 

Biết mình là người có lỗi, tôi lên tiếng:

 

“Hay là bạn để mình dìu bạn lên lớp được không?”

 

“Không cần, tôi tự đi được.”

 

Nói rồi, như để chứng minh lời mình vừa nói là đúng, cô nàng từ từ đứng dậy trông có vẻ rất khổ sở nhưng lại từ chối sự giúp đỡ của tôi. Tôi thầm nghĩ cô nàng này thuộc vào loại vô cùng bướng bỉnh đây. Tôi nhanh chóng thu gom lại tập vở và bút rồi đưa mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn đang cố lê từng bước cầu thang với cái chân bị trật.

 

Về đến lớp, tôi kiểm tra lại đống tập vở ban nãy thì thiếu mất một cuốn, vấn đề quan trọng là cuốn vở nháp của tôi, trong đó có ghi bí mật đời trai, không thể nào để cho ai thấy nó được. Với tâm trạng lo lắng, suốt các tiết học còn lại, lời giảng của thầy trở nên vô nghĩa, nó lọt từ tai này qua tai kia. Tôi cảm giác dường như thời gian đang trôi chậm hơn hẳn mọi khi. Ngay khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vừa vang lên, tôi chạy như bay xuống căn tin – Nơi tôi xảy ra “Tai nạn” ban nãy. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức và căn tin trường cũng không quá lớn nhưng đến chập tối tôi vẫn chưa tìm ra. Đối mặt với sự thật rằng đã có ai đó nhặt được nó, tôi lê từng bước chân nặng trịch như mang chì đi về nhà. Lòng thầm cầu mong rằng người đó sẽ nghĩ rằng đó là cuốn nháp bình thường và sẽ trả lại theo tên và lớp được ghi trên nhãn vở. Nhưng nếu người đó thấy được những trang cuối của cuốn vở và việc này lan đến tai của người đó thì…Nghĩ đến đây thôi là tôi đã cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, tôi như bị kẹt vào đám bùn đen kịt mang tên sợ hãi, nó bóp nghẹt lồng ngực tôi khiến tôi khó thở, mồ hôi túa ra khắp người làm ướt luôn cả bộ đồ ngủ. Mặc kệ tình trạng ướt át hiện giờ, tôi cố gắng ru mình vào giấc ngủ và quyết định là sẽ đối mặt với tình huống xấu nhất vào ngày mai.

 

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với tâm trạng hồi hộp không kém gì hôm qua. Khi chuẩn bị ngồi vào chỗ thì một bàn tay to lớn, thô ráp đập mạnh vào lưng tôi.

 

“Chào buổi sáng, mặt mày làm gì mà nhìn như cục shit vậy Tùng?” – Thằng Thông nhoẻn miệng cười.

 

“À, không có gì. Tại hôm qua tao thức khuya quá nên thành ra vậy.”

 

“Vậy sao, chứ không phải mày nhắn tin với bé đó tới tận khuya mà quên mất cả việc đi ngủ luôn à?”

 

“Mày tưởng tượng ghê thật, thực ra là tao gặp phải một chuyện khác.” – Tôi quyết định sẽ kể cho Thông nghe những gì xảy ra.

 

“Chuyện gì?” – Thông nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Chuyện là hôm qua…”

 

“Tùng ơi có người kiếm bạn kìa!” – Chi (Lớp trưởng)- đang vẫy tay ra hiệu bảo tôi đến.

 

Tôi đang nghĩ rằng chắc chắn là người đó – Người giữ quyển vở – đến gặp mình thì bóng hình nhỏ nhắn đó lại xuất hiện một lần nữa trước mặt tôi, mái tóc ngắn cụp vào hai bên, bờ môi sắc anh đào phát ra thanh âm trong trẻo:

 

“Chào anh Tùng, em có chuyện muốn nói với anh.”

 

Cả lớp tôi bỗng dưng “Ồ” lên một tiếng rõ to, sau đó thì chúng nó cứ nháo nhào cả lên, hỏi đủ thứ chuyện nào là “Bạn gái mày hả Tùng?”, “Uây, xinh thế!, “Ghê nha, ghê nha, con người ta mới vào lớp 10 mà đã “câu” được rồi. Nhìn chú mày vậy mà ghê quá nha.”,… Thiệt là, tôi tiến đến nắm tay cô bé đó và kéo ra ngoài hành lang mặc cho có tiếng reo lên: “Nắm tay luôn kìa, trời ơi lãng mạn quá”

 

(TO BE CONTINUED)

 

Bài cùng chuyên mục

Baominh Pham

Baominh Pham (3 ngày trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 249

truyện hay đó, không biết khi nào có phần mới nhỉ

 


Baominh Pham

Baominh Pham (3 ngày trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 249

truyện hay đó, không biết khi nào có phần mới nhỉ

 


Phúc Dương

Phúc Dương (5 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 12

Mình cám ơn bạn nhiều nhaa ><


Phạm Hoàng Khôi Nguyên

Ran - Ani (5 ngày trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 142

Truyện hay lắm tác giả


Thành Viên

Thành viên online: Tuấn Nghĩa Phong Nhàn và 147 Khách

Thành Viên: 57074
|
Số Chủ Đề: 8528
|
Số Chương: 26435
|
Số Bình Luận: 110676
|
Thành Viên Mới: Nhi Nhỏ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5