- Tự kỷ từ bé cũng chẳng sao!
- Tác giả: Hứa Minh Quyên (Phoenix Huas)
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 705 · Số từ: 1710
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Thu Vân Nguyễn Ngáo Q Tiểu Từ Hi Huỳnh Mai Đặng Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Đăng Nguyễn Trần Ánh Dương Anh Nguyễn Minh
Tranh màu nước của Phoenix Huas
Mỗi người thường đưa phần sáng chói hoặc tươi đẹp nhất của họ ra cho đám đông thấy.
Nhưng bạn có biết đằng sau nụ cười đó, đằng sau sự tử tế đó, đằng sau những thành công đó, có thể còn có một căn phòng tối với những vết cắt sâu trong tâm hồn, sự cô độc và trái tim hoài nghi về thế giới, một con mèo con yếu ớt hay một bản chất nổi loạn, độc tài…?
Mọi thứ đều có hai mặt, riêng con người lại có nhiều mặt hơn thế.
Cũng có người họ nói rằng họ không có vấn đề gì, từ bé đến lớn họ được là chính họ, và họ tự hào nói rằng họ không có mặt nạ, sống chân thật và hạnh phúc!
Bạn có tin lời họ nói không? Tôi thì tin và tôi mừng cho họ.
Vì không phải mọi thứ quanh bạn u tối thì không có nghĩa thứ gì đó lấp lánh và toả sáng là không tồn tại. Và ai cũng có thể toả sáng theo một cách rất riêng của họ, bởi ngay cả nỗi buồn cũng thật lộng lẫy mà!
Ban đêm tôi thích ngắm bầu trời đầy sao. Trong khoảng không đen tối vô tận, những tia sáng nhỏ bé xuất hiện, và nếu nhìn càng lâu tôi sẽ càng thấy nhiều ngôi sao hơn, nhiều tinh vân lộng lẫy đến mê hoặc.
Đôi lúc tôi tưởng tượng mình bị nhốt vào cái hộp màu đen, mà còn có những lỗ thủng chi chít xung quanh tạo ra các tia sáng nhỏ, thì hãy tận hưởng chút ánh sáng đó, lắng nghe âm thanh, cảm nhận làn gió và ngửi mùi nắng luồn lách qua những lỗ nhỏ đó, xem xem ngoài kia có gì, có thể giúp tôi thoát khỏi cái hộp không. Đôi lúc cũng tự cười, sao phải cần thứ gì đó giúp mình nhỉ? Không phải chỉ cần mình còn cần mình là đủ rồi sao?
Tôi là đứa trẻ tiêu cực từ khi bắt đầu đi học, những gì mọi người xung quanh tôi dạy tôi thì thứ đọng lại lâu nhất là những tiêu cực. Tiêu cực là những ánh nhìn phán xét, những kết luận vội vã, những lời dối trá trong nụ cười thân thiện, những quy tắc cứng nhắc ép người, những sĩ diện ảo và khoe khoang, những sự độc tài ẩn trong từng hành động, lời nói của người khác…
Tôi cũng chán đời từ bé chứ không phải lớn lên mới thế. Là chán đời thôi chứ không phải chán thiên nhiên, thế giới muôn màu này, nhưng khi còn nhỏ chưa phân biệt được rõ nên tôi hay làm mấy chuyện tào lao. Tôi có ý muốn tự tử đầu tiên từ lúc học cấp 2, khoảng mùa hè lớp 7.
Sau này, khi có n lần muốn tự tử vì những lý do xà lơ, có lần suýt thành công, và đó là lần tôi trải qua cảm giác khó chịu nhất, khi không thở được…giờ nhớ lại thấy thật đáng sợ và từ đó mỗi lần có xíu ý muốn tự tử nhen nhúm, tôi đều nhớ rằng chết rất đau và khó chịu, chết vì mấy chuyện vớ vẩn thì thà rằng sống theo cách điên rồ nhất, làm điều táo bạo nhất có thể, liều lĩnh nhất có thể xem sao, làm hết mấy chuyện mình muốn làm xem điều gì sẽ xảy ra…Càng nghĩ vậy, càng làm những việc mà những người khác sợ sệt, cấm đoán tôi càng thoát ra khỏi cảm giác chán đời, và hứng thú khám phá những góc cạnh mới của cuộc sống. Đôi khi, những kẻ mang tiếng hư hỏng nhất, nổi loạn nhất, phản động nhất lại thực sự là những người đáng để tôi trân trọng hơn hẳn…
Độ tuổi 13 có lẽ là thời điểm khởi đầu của cô nhóc nổi loạn ngốc nghếch. Tôi bắt đầu lầm lì không nói chuyện với bố mẹ, nhuộm tóc vàng, trốn học, tỏ ra mình sành điệu với lũ bạn, lần đầu tiên tôi có ý định tự tử là bởi vì bố đốt hết truyện tranh, kho báu mà một đứa ở vùng quê như tôi rất khó mới dành dụm để mua được. Tôi chán nản đến mức muốn chết cho xong, một đứa trẻ ngốc nghếch tự tử bằng việc đứng dưới mưa, vì nghĩ rằng mưa sẽ khiến mình bệnh rồi chết! Có lẽ do tôi sống ở quê, lại là vùng rừng núi nên có chút ngây thơ hơn hẳn người khác ở độ tuổi đó. Sự nổi loạn phần lớn đến từ mấy hóc môn thay đổi vào tuổi dậy thì, và cách kết nối của tôi với bố mẹ bị lệch pha hơi nhiều.
Lần khác vô tình làm đổ nước sôi vào chân, tôi quyết định ko nói với ai để nó đau cho đến chết luôn, vì tin rằng đau cỡ đó có thể chết người, nhưng tất cả chỉ là trò trẻ con cho đến khi mẹ tôi phát hiện cái chân, mẹ khóc và hỏi han tôi, lắng nghe tôi, khiến tôi cảm thấy mẹ cũng muốn lắng nghe mình.
Lúc đó tôi không có chơi thân với ai, cũng không muốn nói chuyện với ai cả, mọi niềm vui nỗi buồn đều đem nói với một ngôi sao và mặt trăng trên bầu trời đêm (khá giống trẻ tự kỷ). Tôi không phải không muốn có bạn, mà chỉ là tôi nhận thấy những người bạn đến với tôi đều không thật lòng, chỉ muốn chơi với tôi để xin tranh tôi vẽ, nhờ tôi làm đồ chơi cho, làm bài tập giùm…Có lẽ lúc đó tôi không dễ mở lòng, lại không thể gặp được người chân thành, nên càng khó kết bạn!
Mẹ vốn từng rất thân thiết với tôi hồi tiểu học, lên cấp 2 thì mẹ bận bịu hơn trong khi tôi cũng đã vào giai đoạn của tuổi nổi loạn, nên từ từ chẳng còn chia sẻ gì nữa. Thấy lần đó mẹ khóc nhiều và mong tôi hãy nói chuyện lại với mẹ, tôi mới cảm thấy mẹ là mẹ của tôi trước kia, được nước tôi kể cho mẹ nghe nguyên một ngày từ sáng đến tối, về bộ truyện tranh mà tôi đang đọc lúc đó (bộ “mặt nạ thuỷ tinh” từ lúc đầu cho tới tập 54 mà tôi đang xem dở). Chắc mẹ cũng phì cười vì hóa ra vấn đề của tôi lại chỉ là vì mấy quyển truyện…
Mẹ rất kiên nhẫn nghe tôi kể, cả lúc mẹ nấu cám heo, khi dọn nhà, làm nội trợ…, cuối cùng mẹ nói “mẹ thấy truyện này hay đó, cô bé Machi rất có nghị lực và dũng cảm theo đuổi ước mơ, con đọc truyện này rồi học tập bạn ấy cũng được!” và thế là mẹ cho tiền để tôi đi đọc truyện tranh, lúc đó đi thuê truyện đọc có 500đ/cuốn, mẹ cho tôi 20k thì tôi có thể đọc truyện cả ngày còn lại tiền mua bánh mì, uống nước. Hôm đó tôi đạp xe 20km để tới tiệm sách, cả đi và về hết khoảng 40km, đi từ sáng sớm tới chiều, cắm rễ tại hiệu sách đó đọc hết 20 cuốn (truyện tranh đọc nhanh hơn truyện chữ nhiều).
Tất cả sự tiêu cực tuổi vị thành niên của tôi lại trôi đi, và khi nghĩ lại, nó dễ thương như những tia sáng nhỏ bé, len lỏi trong bóng tối, mà đôi khi bóng tối lại là cái hộp tôi tự chui vào. Chỉ cần có ánh sáng đáng thức tôi, tôi có thể chui ra khỏi cái hộp đó, và khi nhớ lại chỉ thấy những trải nghiệm thú vị và một tuổi thơ dữ dội trong mộng mơ…Lớn hơn, biết về nhiều tuổi thơ bất hạnh khác, tôi thấy mình may mắn đến thế mà tại thời điểm đó lại ngây ngô không biết!
Đến sau này, tôi càng hiểu; cuộc sống vốn như nước vậy, nó trong suốt không màu, đó là nước nguyên sơ, muốn nó có vị gì, màu sắc gì là do ta tự thêm thắt vào, uống thế nào là do ta chọn, cũng có thể làm lại nhiều lần, nhưng thời gian là thứ chắc chắn sẽ mất, không thể lấy lại được. Nếu biết trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại, sống đúng với hiện tại và tận hưởng nó, thì thật là một thành công ở trên đời.
Ai cũng muốn rất nhiều thứ, lại không biết mình thực sự thế nào, hài lòng với những điều mình có chỉ là ở giây phút đạt được…Nhưng mỗi người sẽ có cách để tìm kiếm hạnh phúc khác nhau, tôi cần gì phải phân định đâu đúng đâu sai? Thế giới có 7 tỉ người thì cũng có 7 tỉ cách thức thể hiện khác nhau (có những thứ na ná nhưng không thứ gì giống hẳn thứ gì).
Nếu ai đó nói tôi quá mơ mộng, ngây thơ, chưa trải sự đời, ảo tưởng sức mạnh…thì thật ra đó đều là lời khen đối với tôi. Nếu ai đó nói tôi quá tự tin ở mình, thì tự tin quá cũng là một dạng của tự ti…Nhưng có sao đâu nào, dù bạn thế nào thì bạn vẫn là bạn, chẳng điều gì thay đổi được sự thật đó, con người chẳng qua là mang nhiều bộ mặt với nhiều góc nhìn từ kẻ khác thôi. Đến cả màu xanh trên bầu trời, mỗi người trong mắt lại nhìn thấy sắc độ khác nhau, làm gì có ai chắc chắn được là họ nhìn đúng bản chất của thứ gì đó hoàn toàn?
Đêm, mưa và có chút cô độc, tôi hay nhớ lại chuyện hồi bé, cũng chẳng có ai để nói, nên viết thế này, dù sao tôi cũng luôn mong bằng cách nào đó, có thứ gọi là linh hồn song sinh, sẽ phát hiện ra tôi…
Minh Hứa (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7674
bức này mình vẽ hồi năm 2018 ấy
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Tranh của bạn đẹp quá!
Trần Ánh Dương (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1541
Minh Hứa (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7674
ukm mình nghĩ có nhiều đứa trẻ từng cảm thấy như vậy ở lứa tuổi mới lớn
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7551
Bài viết hay quá! Đọc xong cảm thấy như đang đọc chính câu chuyện của mình vậy. Thả tim cho tác giả <3
Ngáo Q (2 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 68
Minh Hứa (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7674
vì nó là thật!
Thu Vân Nguyễn (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 977
nghe chân thật lắm luônn