- Từ lúc đầu
- Tác giả: Cầu Vồng 7 màu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 794 · Số từ: 2832
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
– Này! Lại ngồi mơ mộng nữa hả “đầu xoắn”?
Lam ngước mặt lên, lại là tên Dũng dở hơi, hắn suốt ngày gọi nó là đầu xoắn. Lần này nó không nhịn nữa. Hắn có cái quyền gì mà nó về cái đầu ba má đã đẻ ra cho nó chứ. Lam đứng phắt dậy, bực bội:
– Tui đầu xoắn hay đầu quăn quằn quèo gì đi nữa thì ông cũng không được nói tui như vậy nha. Bộ đầu ông không quắn được như tui nên ông tức hả?
Lần đầu Lam cự lại hắn. Dũng hơi ngơ người một tí. Rồi sau đó hắn lại trêu đùa tiếp:
– Ờ ờ. Rồi sao? Đầu không quắn tít được như bà nên tức đó. Rồi sao?
Hắn lè lưỡi xong chạy đi chỗ khác. Lam chỉ biết hậm hực nhìn theo hắn chạy mất, nó dậm chân cho bõ tức, ngồi phịch xuống:
– Á!… Bực mình quá! Lúc nào cũng gọi mình là “đầu xoắn”. Đầu xoắn thì có tội gì chứ?
Nó ngồi lầm bầm, thầm rủa tên đáng hận kia cho hắn biến mất khỏi cuộc đời nó.
…
Lam thích một anh chàng học lớp kế bên, Dũng cũng biết chuyện này, hai đứa như bạn thân, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Lúc mới nghe nó kể chuyện, hắn bĩu môi: “Đầu xoắn thế này thì hẹn hò với ai? Chậc chậc… Không có ai chịu bà đâu bà ơi.” Giờ ra chơi cả buổi hôm đó, Lam dành để rượt thằng bạn dở hơi khắp sân trường.
Lam và Dũng thân nhau từ năm lớp tám. Hồi đó chơi vui lắm, hắn chẳng trêu ghẹo gì nó cả, đúng nghĩa một người bạn tử tế. Nhưng tự nhiên tới năm cấp ba, hắn bỗng “giở chứng”, suốt ngày chọc ghẹo rồi gọi nó là “đầu xoắn”. Và dường như cái tên Lam đã bị lu mờ trong cuốn từ điển ngôn ngữ của hắn.
Có một lần, Lam thu hết can đảm để bày tỏ tình cảm với cậu bạn lớp kế bên. Như mọi khi, cậu ta sẽ đi qua lối này mỗi thứ sáu vào giờ ra chơi. Nó đã theo sau lưng cậu từ lúc nào, bước đến gần gọi cậu ấy. Tay sắp chạm vai cậu bạn kia, một giọng nói từ phía đi ngược lại của Dũng cất to lên: “Ê đầu xoắn!”
Giật mình, Lam vội rụt tay lại, quay lưng bỏ đi thật nhanh. Không biết cậu bạn kia có quay lại không, có nhận ra người được gọi là nó hay không, nó chỉ biết đi một mạch không dám quay đầu lại, cũng chẳng dám ôm mộng đi tỏ tình với người ta nữa.
…
– Trước khi hết tiết, cô sẽ giao cho các em một bài tập thực hành làm theo nhóm. Mà bài tập này, các em sẽ làm với lớp mà cô cũng dạy môn này, lớp 10L3, lớp kế bên. Trùng hợp là lớp bên cũng có sĩ số như lớp mình nên cô chia thế này, mỗi nhóm bốn bạn, hai bạn lớp mình chung nhóm với hai bạn lớp kia, một lần cô sẽ bốc ra hai số để được một cặp số, cặp số này sẽ cùng nhóm với cặp số của lớp kia mà tương tự về thứ tự bốc. Nhờ lớp trưởng, lớp phó lên hỗ trợ cô nào.
Nó và hắn, Lam và Dũng chung một nhóm. Và điều bất ngờ hơn là anh bạn mà nó thích cũng chung nhóm với bọn họ. Sau khi biết được chuyện đó, Lam vừa vui vừa lo sợ, sợ sẽ bị tên Dũng làm cho bẽ mặt trước người mình thích. Và điều đó đã xảy ra. Hôm ấy cả bọn họp lại làm bài chốt để nộp cô, bốn người tập trung ở nhà của Dũng, khi bài làm gần xong, mọi người đang tán gẫu, Lam cố ý nói thật nhiều về bài tập để gây chú ý với cậu bạn kia. Nó vừa tiến gần về phía crush (1) vừa nói: “Tui nghĩ cái câu này nên sửa như vậy sẽ hay hơn nè…”
Đang nói đến giữa câu, Lam bức bối vì nãy giờ Dũng cứ nhìn chằm chằm vào mình, nói nhìn hắn hỏi:
– Làm gì nhìn tui dữ vậy? Lo tập trung vào bài nè. Mơ hồ rồi nộp không kịp đó.
Khuôn mặt của Dũng lúc này đầy vẻ gian mãnh, Dũng lại nhìn chằm chằm Lam một lát rồi mới trả lời:
– Ờ thì tại cái đầu xoắn của bà độc đáo quá, nên nhìn hoài không muốn dứt ra ấy mà.
Khuôn mặt của Lam lúc này trở nên khó chịu, Dũng thấy vậy đắc chí cười khì khì, hắn định đưa tay chọc vào mấy lọn tóc xoăn tít của Lam thì bất ngờ bị tay của Lam hất văng ra. Rất nhanh chóng, Lam quay lưng kéo balo của mình rồi đứng lên. Dũng lần đầu thấy nó như vậy, hắn sững người nhìn Lam rời khỏi mà chẳng làm được gì. Lam giận rồi, lần đầu tiên nó giận hắn, nó giận hắn thật rồi.
…
Từ hôm đó, Lam không thèm nhìn mặt hắn, cả giờ học thêm nó cũng đổi. Dũng cũng không dám đuổi theo nó, hắn dùng cách nhắn tin. Nhưng gửi cho nó cả tá tin nhắn, nó không thèm đọc lấy một cái. Hắn gọi điện một ngày bốn, năm cuộc, Lam cũng không để ý. Suốt mấy ngày liền, Lam học về xong là rúc vào trong phòng ngồi buồn bực. Bị mất mặt trước crush, đã vậy còn bị chọc vào thứ mà nó cũng xem là xấu xí – cái đầu tóc xoăn tí thò lò trên đầu nó. Suy nghĩ dằn vặt ít lâu, nó bắt đầu có ý nghĩ phục thù. “Hừ. Nói mình là đầu xoắn sao? Mình sẽ cho hắn biết tay.” Nó tự nói như vậy rồi quyết định đi kiếm tiền thêm để có tiền đi làm lại tóc. Đợi lúc đó, xem ai sẽ phải lác mắt. Lam xin vào làm thêm ở một quán nước vào mỗi tối, chỗ này gần nhà, có thể dễ dàng đi bộ đi làm. Lam còn mua thêm cả nguyên liệu để làm đồ handmade về để làm rồi bán. Với ý chí hừng hực, nó tin mình sẽ không còn bị gọi với cái tên là đầu xoắn đáng ghét đó nữa.
Cầm ly cà phê trên tay, bước trên con đường buổi tối ngập ánh đèn vàng, nó lại nhớ đến Dũng, nhớ những ngày Chủ Nhật, hai đứa cùng đi dạo buổi tối, cùng uống nước cùng chơi trò chơi xem ai đếm được nhiều xe có màu mình chọn nhất – trò đó hai đứa quen miệng gọi là trò “đếm xe”. Hắn hay kêu hai đứa chơi trò đó nhất. Những khi đi dạo như vậy, câu cửa miệng của hắn luôn là: “Ê. Chơi trò đếm xe đi.” Nhưng từ khi hắn đổi thành: “Ê chơi đếm xe không đầu xoắn?” Thì nó luôn từ chối, nhưng được một hồi lâu năn nỉ ỉ ê, nó cũng vẫn chơi và hắn sẽ luôn cầm ly Capucchino nóng hổi trên tay. Nó không thích ra ngoài đường đâu. Nhưng hắn luôn cố lôi nó ra cho bằng được. Hắn sẽ bảo: “Cả ngày ở nhà không chán sao? Đi đi cho thư giãn gân cốt. Sống kiểu đó ốm yếu bệnh tật nhiều là phải.” Bỗng nó nhớ lại và mỉm cười nói chuyện một mình: “Giờ tui còn ra ngoài nhiều hơn lúc trước rồi nè.” Và nó chợt nhớ hôm nay là Chủ Nhật. Và nó chợt cảm thấy nhớ hắn. Lại một lần “và” nữa, và nó thấy hắn ở trước mặt.
…
– Bộ bà giận tui thiệt hả?
Hắn hỏi
– Tui không biết.
– Bà… Chưa đọc tin nhắn của tui hả?
– Để làm gì chứ? Chắc cũng lại là mấy tin nhắn xin lỗi trẻ con. Rồi ông sẽ lại trêu tui chứ gì?
Dũng nghe vậy, không trả lời gì, trông vẻ mặt hắn nghiêm túc lắm, không giống thường ngày. Nhưng Lam không để ý, nó đang trên con đường “phục thù”, với ý chí hừng hực, nó nói:
– Rồi tui sẽ cho ông thấy thành quả của tui, tui sẽ báo thù, cứ chờ đó đi.
Hắn bỗng giựt ly capucchino trên tay nó, hống hách nói:
– Ừa. Tui sẽ uống và đợi thành quả của bà há?
Tên đáng ghét này lại kiếm chuyện nữa. Lam với tay lên hòng lấy lại ly nước.
– Trả cho tui!
– Không bao giờ. Trong tay quan là của quan. Ha ha ha.
Cái tên chết băm này sao mà cao thế không biết. Lam với mãi không lấy lại ly nước được, chật vật mãi, nó bỏ cuộc, tức tối bỏ về, để lại tên Dũng vẫn còn đang lè lưỡi trêu nó ở sau lưng.
Sau một thời gian, đủ tiền, nó đi làm tóc. Nó làm tóc duỗi thẳng trông rất hợp với khuôn mặt của mình, cảm giác như làm tóc xong, nó xinh ra hẳn mấy cấp. Vào lớp, ai cũng khen nó xinh, chỉ có Dũng là ngồi đó nhìn nó với khuôn mặt xù xụ. Nó thấy vậy liền cảm thấy đắc thắng, nó nghĩ bụng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ dám gọi nó là đầu xoắn nữa mà nó sẽ gọi mình bằng Lam hoặc bằng một cái gì đó khác tử tế hơn. Mấy hôm sau, kể từ khi nó mang cái đầu mới đến lớp, Dũng không nói chuyện với nó một câu nào, nó thầm nghĩ trong bụng rằng chắc là hắn đang hối hận. Có tinh thần, với quả đầu mới xinh xắn này, nó sẽ đi tỏ tình với crush. Trước khi đi, Lam chạy ra chỗ Dũng và nói:
– Ông nhìn đi. Tui hết xoắn và đã xinh hơn rồi, ông đừng có mà chọc được tui nữa. Ngày mai tui sẽ đi tỏ tình với crush.
Hắn nghe vậy, không nói gì, chỉ đứng dậy đi ra ngoài. Lam nhìn theo, không hiểu hắn bị cái gì nữa, không lẽ quê quá nên không biết nói gì với nó ư?
…
Lam đang đứng trước mặt cậu bạn lớp kế bên, hai tay chắp ra sau.
– Mình… mình có chuyện muốn nói với bạn…
Cậu bạn kia cố cúi xuống để thấy gương mặt đang cúi gằm của Lam, hỏi:
– Bạn muốn nói gì? Bạn cần mình giúp gì hả?
– Không phải… Mà là… mình muốn nói…
Nó còn đang lúng túng thì một giọng nói quen thuộc cất lên:
– Này đầu xoắn!
Là Dũng, hắn lại gần chỗ của hai người rồi nói tiếp:
– Hôm nay bà hư xe. Mà bà quên là lát tui chở bà về sao? Sao lại ở đây nhờ người khác làm gì?
– Hả…
Lam bị bất ngờ, lại còn đang bối rối, nó cứ thế bị Dũng lôi đi mất. Cậu bạn kia cũng ngơ người ra nhìn.
Trên đường về, Dũng chở Lam trên xe đạp điện của hắn.
– Bộ ông bị điên hả? Khó khăn lắm mới nói chuyện được với người ta. Tự nhiên ông lôi tui đi là sao chớ?
Dũng im lặng ít lâu, bấy giờ hắn mới trả lời, đây có thể được coi là câu nói đầu tiên sau một thời gian dài hắn im lặng với Lam, giọng hắn nghiêm túc:
– Thay vì với tới những thứ xa xôi, sao bà không giữ những gì gần mình đi chứ.
Hắn nói câu đó rồi im bặt, mặc cho nó có nói thêm và hỏi thêm. Suốt quãng đường từ đó cho tới lúc về đến nhà, hắn không nói thêm một câu nào. Lam cảm thấy hắn như người khác vậy, bình thường cù nhây nói lắm thế mà. Lam cứ mang cái suy nghĩ đó cho đến lúc ăn cơm tắm rửa xong rồi vẫn cứ nghĩ mãi. Giấy bút trên bàn làm nó không thế nào tập trung học được. Chợt nhớ ra, nó vẫn chưa đọc tin nhắn của hắn. Lam liền lôi điện thoại ra, mở thư mục tin nhắn lên và đọc…
“Nè Lam. Giận tui hả? Xin lỗi mà.”
Tin nhắn thứ hai…
“Mốt tui không gọi bà là đầu xoắn nữa được chưa?”
Tin nhắn thứ ba…
“Sao bà không nói chuyện với tui?”
Tin nhắn thứ tư…
“Tại tui nghĩ đầu xoắn là một điểm đặc biệt của bà nên gọi vậy thôi, riết thành quen miệng nên mới ghẹo bà. Chứ tui không có ác ý đâu mà.”
Tin nhắn thứ năm…
“Gì? Bà nói bà chưa đọc tin nhắn của tui sao? Coi thường tui vừa vừa thôi chứ. Vì bà không đọc tin nhắn của tui, tui cũng không thèm nói chuyện với bà, đến khi nào bà chịu đọc tin nhắn của tui thì thôi, Hứ.”
Tin nhắn thứ sáu…
“Bà làm tóc sao? Nói thật nhé. Nó khiến bà bớt xinh hơn ban đầu đấy. Tui thích bà để tóc xoăn tự nhiên như cũ hơn.”
Đến đây Lam sững sờ, không ngờ hắn nghĩ tóc xoăn đẹp hơn tóc bây giờ của nó.
Tin nhắn thứ bảy…
“Hừ. Vẫn không thèm đọc tin nhắn của tui. Cái bà kia! Bà mà đi tỏ tình là tui sẽ gọi bà là cái đầu xoắn xoằn xoăn cho đến khi bà tám chục tuổi luôn đó!”
Cái tên này có cái quyền gì mà cấm nó đi tỏ tình chứ. Thiệt tình.
“Ting!”
Chuông báo tin nhắn mới, là của Dũng. Nó liền kéo xuống đọc.
“Này đầu xoắn! Đã không đọc tin nhắn của tui thì tin này cũng đừng đọc luôn đi nha. Tui thích bà. Đồ đầu xoắn đáng ghét.”
Lam bần thần mất vài phút. Thì ra hắn hay trêu ghẹo nó vì thích nó, hắn thích mái tóc xoăn của nó. Thì ra hắn là tên đại ngốc và nhát cáy như vậy, thích thì cứ nói từ lúc đầu, sao cứ phải giấu rồi tự làm khổ nhau như vậy. Lam cười: “Chắc tui cũng thích mỗi khi ông gọi tui là đầu xoắn mất rồi.”
Hết
~~~
Từ lúc đầu, tớ đã thích cậu. Tớ đã thích những gì là chính cậu. Dù thay đổi có khiến cậu xinh hơn, tớ vẫn thích hình ảnh ban đầu của cậu. Vì chính điều đó đã khiến tớ thích cậu cho đến tận bây giờ.
~~~
Chú thích:
(1) Crush: là đối tượng mà được thích, được cảm nắng bởi một ai đó.