Từ một phía cũng là yêu
Thích Theo dõi
Từ một phía cũng là yêu
5 (100%) 1 vote

Em thương anh!
Anh à! Anh có biết em thương anh!
Gửi anh người con trai em hay gọi là chú, không phải do tuổi anh lớn cũng không phải do em nhỏ chẳng qua là nhìn vào mắt anh, thần thái của anh, nụ cười anh đều điềm đạm như một người chú. Và anh à, em thương anh cũng vì lẽ đó…
Ngày đầu tiên gặp anh, ở đâu đó trong tim em có sự thay đổi nhẹ, dù chỉ là một chút, một chút thôi, những cũng đủ làm trái tim em xao xuyến anh à. Lần thứ 2 gặp lại anh, là khi ấy anh đang cười vui vẻ với một người con gái khác. Đôi mắt anh cong cong nụ cười tươi che lấp cả ánh trời chiều, đẹp lắm anh ạ, nhưng tim em sao lại đau thế này. Thật sự chỉ là một chút thoáng qua, chỉ là lần thứ 2 gặp được anh tại sao em lại có cảm giác mất mác đến như vậy. Đúng đó anh, anh không nghe nhầm đâu nhé…… lần thứ 2 gặp anh, thậm chí anh còn chẳng biết em là ai, và ngay đến cả tên của anh em cũng chưa hề hay biết nhưng tại sao trái tim em lại cảm thấy đau nhói như ai cầm con dao sắc cứa vào tim. Đúng là lạ thật anh nhỉ?…
Kể từ ngày ấy, anh dường như chẳng còn đọng lại trong tâm trí của em nữa, hình bóng của anh cũng xa dần ngày một mờ nhạt trong em nhanh chóng như lúc anh nhẹ nhàng bước vào tim em. Nhưng anh có biết không đó chỉ là những gì em nghĩ, còn sự thật hình bóng anh luôn ở đó, luôn hiện hữu, luôn nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong em… chỉ là nó ẩn nấp ở đâu đó môt thời gian ngắn khiến em nhầm tưởng rằng anh chỉ được lưu trong bộ nhớ ngắn hạn mà thôi… những ngày ngu ngơ tưởng rằng quên anh đó, là những ngày em đầy rẫy những ưu phiền, đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình không còn đủ can đảm để đối mặt với hiện tại, em suy sụp, em chán nản, không một điều gì có thể làm cho em cảm thấy khá hơn. Ngay lúc đó anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em, chợt nhìn thấy anh nụ cười của anh như một viên thuốc cực kỳ hiệu nhiệm, bao nhiêu muộn phiền trong em như tan biết hết, từng chút từng chút một rũ bỏ và quăng sau đầu.
Rồi dần dần em hòa nhập được với cuộc sống ở một thành phố khác, em lấy lại được nụ cười rạng rỡ, lấy lại được những hi vọng của tuổi trẻ, lấy lại được những cảm xúc rộn ràng của trái tim. Rồi mình quen nhau…. anh ạ, thật kỳ diệu phải không anh, người con trai mà bấy lâu nay em chỉ đứng ở xa để nhìn ngắm, người mà em nghĩ chẳng bao giờ e có thể nói chuyện được. Anh là người khiến em ngày ngày như con ngốc đi lại bên góc phố đó vì chỉ hi vọng được gặp, được nhìn thấy anh, anh là động lực giúp con nhỏ làm biếng như em vận động mỗi ngày chỉ vì muốn đi ra chỗ anh làm để được thấy anh cười. Anh là người khai thác máu khùng trong em, khi cả ngày ôm điện thoại và cười khúc khích, nhưng em không khùng đâu nhé, cái chi cũng có nguyên nhân cả…. vì trong điện thoại có hình của anh mà…
Tất cả chỉ là của ngày trước vì giờ đây tên của anh em cũng biết, nick facebook em cũng xin được rồi, tình cảm của chúng mình cũng khác nó đặc biệt hơn tình bạn nhưng lại chưa đủ sâu sắc bằng tình yêu vậy nên em mạn phép gọi nó là mối quan hệ phức tạp.
Em đã từng đọc ở đâu đó một câu rằng “một mối quan hệ không rõ ràng lúc nào cũng đem đến cho người ta những mệt mỏi và đau lòng, nhiều khi thương nhau thật đấy mà chẳng biết mình là gì của nhau” đúng lắm phải không anh? Đôi lúc tự hỏi liệu rằng em còn đủ can đảm để tiếp tục duy trì mỗi quan hệ như vậy hay không? Bởi đã là một mối quan hệ phức tạp có nghĩa là đâu dễ để định nghĩa phải không anh, bởi vì chúng ta đối xử tốt với nhau, chúng ta quan tâm đến nhau nhưng hễ có người hỏi anh ấy là ai thì em chẳng dám hé nửa lời để nói rằng anh ấy là người yêu của tôi. Em cũng không có cái quyền nói rằng anh ấy là người đàn của tôi. Một mối quan hệ không rõ ràng có nghĩa là khi nhìn thấy anh vui cười bên một người khác em cũng chỉ mỉm cười, mà đâu có được quyền ghen tuông. Nhiều khi lòng đau quá không kìm được cảm xúc nói với anh rằng: “anh ơi anh cho em được ghen nhé! Ghen với vô ấy một lần thôi”. Có lẽ các bạn nữ khi thương một người không mình cũng quá hiểu cảm giác đó phải không? Nhiều khi nhìn anh cười nói với những người con gái khác tim em tưởng chừng như là ngưng đập, anh có hiểu cảm giác đó không anh. Đôi khi lại thật khờ khạo nói với anh rằng “em để ý tới người khác” anh lại cười hiền chúc em hạnh phúc……. Anh có biết mỗi lần như thế tim em lại đau quặn từng hồi hay không? Anh có biết một cử chỉ một lời nói vô tình của anh cũng có thể làm cho em nghĩ ngợi cả đêm. Anh cứ nói rằng yêu nhau thì phải cần duyên phận, thế tại sao anh không hiểu rằng mình gặp nhau đã mất 500 nghìn kiếp tu hành, ông trời ban duyên rồi mà, còn phận tại sao anh không kéo phận cho hai ta. Anh có biết không duyên phận luôn ở đó mà, chỉ là cái cách anh chọn là từ bỏ hay nắm giữ mà thôi. Đôi khi chỉ cần tiến thêm một bước phá hủy cái màng ngăn cách mỏng manh giữa anh và em để nối dài sợi dây mang tên là duyên phận. nhưng lại sợ em bước một bước anh đã xa em cả trăm bước rồi.
Anh có biết nhiều đêm em nằm nhớ anh nước mắt em chảy lăn xuống gò má, thấm vào môi mặn chát. Hóa ra nước mắt cũng có vị mặn như muối của biển anh à? Đã bao giờ anh mếm thử vị của nước mắt chưa anh? Còn em từ hồi quen anh đến bây giờ em dường như chai sạn và trở nên mẫn cảm hơn nhiều. cô bé của anh ngày nào không còn khóc khi nhớ anh nữa. nước mắt chuyển hóa thành nỗi đau như kim châm vào tim anh ạ, đó là cái cảm giác người ta cầm dao sắc rạch vào trái tim đã chi chít vết thương, nhiều khi muốn lấy tim của mình ra cho anh coi, một trái tim vì anh mà không còn hồng hào và nguyên vẹn. nó đang âm ỉ, âm ỉ những dòng máu tươi thấm đẫm xuống từng vết thương còn chưa lành. Anh có cảm thấy xót không anh? Muốn moi tim mình cho anh để hỏi anh rằng “tim của em đấy anh lấy đi, coi xem còn chỗ nào lành lạnh để anh đâm nữa hay không hả anh” Nước mắt không rơi xuống nữa vì nó thành máu chảy ngược vào tim rồi… em không còn vui mừng hạnh phúc khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh nữa, vì em biết được rằng em không thể cấm cản anh gửi những dòng hỏi han tới người con gái khác. Có những phút giây em cảm thấy mệt mỏi quá, cũng chỉ muốn được anh ôm chọn vào lòng, được anh nâng niu từng lọn tóc nhẹ nhàng vuốt ve gò má và thì thầm bên tai “đừng lo có anh đây rồi” nhưng đó mãi chỉ là viễn tưởng em vẽ ra, ở trong mơ hòa quyện với dòng nước mắt chảy dài ướt gối ở hiện tại. có khi cũng muốn hỏi anh ơi, em ôm anh nhé! Mà lại sợ mình làm phiền tới anh. Hay đôi khi ngồi vu vơ nhớ về anh, cầm điện thoại lên viết những dòng hỏi han dài thiệt dài rồi chỉ cần ấn send là gửi nhưng mãi cũng không đủ dũng khí để gửi đi. Em cũng chẳng nhớ trong máy của mình có đến bao nhiêu tin nhắn e nhớ anh mãi cũng chỉ nằm ở thư mục nháp.… em không phải là một cô gái mộng mơ anh ạ!
Em cũng chẳng tin vào cái loại tình yêu sét đánh cơ mà chớ trêu thay, có vẻ như là ông trời muốn em tin vào nó thì phải, em tin rằng bảy tỷ người trên trái đất này sẽ có một người vì em mà nguyện thay đổi, và sẽ có một người khiến em vì họ mà nguyện đổi thay. Bời vì tình yêu luôn là một phép màu nhiệm, không cần phải cho những thứ vật chất sa sỉ, chỉ cần tin tưởng nhau vì nhau hiểu nhau thì cho dù chúng ta có cách xa nhau hàng chục giờ bay hay ở hai đâu châu lục chúng ta cũng có thể tìm về bên nhau. Em biết tại thời điểm này chúng ta chưa là gì cả chỉ đơn giản là mối quan hệ không lời, em không cần biết thế giới ngoài bao la đến đâu hay có ai hợp với em đến thế nào, thì em cũng vẫn ở đây chờ anh, chờ anh thấy một cô bé vì anh mà lớn hơn từng ngày, chờ anh một ngày nào đó sẽ quay lại nhìn em, chờ đến khi em đủ can đảm để nói với anh em thương anh, thương anh rất nhiều. Bởi vì một ngày nào đó nắng đủ đầy hoa sẽ nở, một ngày nào đó duyên tới anh cũng sẽ thương em.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Nhi Kiury

Nhi Kiury (4 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 2

Bình luận: 2

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/12/2017

Số Xu: 61

Are Hùynh

Mình thấy bạn nên đọc lại bài của bạn, có lẽ bạn bấm nhanh quá mà chữ nó bị lặp lại với thiếu mấy ở mấy câu "anh ấy là...

cảm ơn góp ý của bạn do mình đánh máy nên không để ý. mình sẽ coi và sửa lại

 


Are Hùynh

Are Hùynh (4 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 36

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 12/12/2017

Số Xu: 1372

  1. Mình thấy bạn nên đọc lại bài của bạn, có lẽ bạn bấm nhanh quá mà chữ nó bị lặp lại với thiếu mấy ở mấy câu "anh ấy là người yêu của yêu của tôi"  "người đàn của tôi" với ở mấy đoạn cuối nên thêm dấy phẩy. Mình chỉ góp ý chút thôi:))

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Thanh Hà Đỗ và 31 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan