Đêm nay anh không ngủ được
Lòng anh biển động mênh mang.
Anh là kẻ lang thang
Hai mươi tuổi vẫn còn thơ bé
Ba mươi tuổi mới dậy thì
Bốn mươi tuổi khóc chia ly tình đầu.
Mối tình đầu của anh là viên kẹo ngọt tan lâu
Một sáng tháng Giêng mẹ đi chợ về quên không mua bánh
Sáng tháng Giêng ấy trời se se lạnh
Áo bông đủ ấm chỉ một mình.
Một ngày nọ bất thình lình anh nhớ
Thuở xa xưa, chưa xảy ra bao giờ
Một non nước xanh ngát, xanh như mơ
Tuổi thơ anh năm mươi tuổi nhìn lại
Trăm năm nữa ngàn năm và mãi mãi
Anh vẫn chỉ là đứa trẻ sơ sinh
Lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời xanh
Là ánh mắt, là nụ hôn, tiếng khóc
Chưa biết chia ly, chưa biết trần tục
Chưa biết mình và sẽ chẳng biết em
Anh sẽ lớn lên để nhìn xem
Xem thế sự đổi thay như chiều gió
Để thấy em và muôn vàn đau khổ
Của nhân gian đẫm lệ mắt mưa mờ.
***
Rồi sáng nay khi bình minh gõ cửa
Mùa thu đã về
Gió se.
Anh giật mình nhận ra trong hình hài ngây dại
Thơ bé à ơi
Bé thơ à ơi
Tóc đã bạc rồi mất một nửa
Ra đã trôi đi
Mãi mãi một thuở xuân thì.
Bỏ lại hư vô anh về thực tại
Nhìn vào trong túi mình trống trải
Không có gì và không còn gì
Kể từ ngày xa rời thân mẹ
Đã ký tên vào giấy nợ loài người
Nợ cuộc đời và nợ nhánh hoa tươi
Hôm qua chớm nở chiều nay đã héo.