Tự truyện của một con chó

Tự truyện của một con chó
Thích Theo dõi

Tôi là một con chó, một con chó giống thuần. Như bao con con chó khác, tôi có một cái tên. Đối với con người thì việc đặt tên đơn giản chỉ để dễ gọi hơn, nhưng với loài chó chúng tôi thì đó chính là cả nhân phẩm và danh dự. Lúc được ông chủ đặt tên, tôi vui vẻ khoe với mấy cu cậu cùng xóm với niềm tự hào và vinh hạnh ngập tràn trong ánh mắt. Cu Ki là tên của tôi, thực ra lúc đầu ai cũng gọi tôi là Cun Cun, khi tôi đang dần quen với cái tên này thì ông chủ đổi ý gọi tôi là Cu Ki. Tuy tên này không thuận bằng Cun Cun nhưng nghe rất đáng yêu nên tôi chấp nhận ngay. Thế là ai đó trong nhà gọi Cu Ki thì tôi sẽ vẫy vẫy cái đuôi, ra chiều thích thú lắm. Nói đến mối quan hệ giữa tôi với mọi người trong nhà thì tôi thân với cô chủ nhất vì cô chủ thường vuốt ve, âu yếm tôi. Cô chủ cũng là người đều đặn cho tôi ăn mỗi buổi tối. Bà chủ cũng rất hiền và yêu quý tôi nhưng ít tiếp xúc với tôi hơn. Chị của cô chủ đi học xa nên về nhà rất ít, tôi chẳng có cơ hội thân quen. Tôi sợ ông chủ nhất, lúc bình thường, ông rất hiền và chẳng bao giờ động đến tôi. Nhưng khi ông say rượu, ông lại cầm một cái que thật to, vụt vào lưng tôi những cái thật mạnh. Những lúc như thế, tôi hoảng hốt dến cực độ, đau đớn kêu lên những tiếng ăng ẳng thảm thiết. Bà chủ và cô chủ cũng không hơn gì tôi, luôn phải nghe những tiếng mắng chửi khó nghe của ông chủ. Tôi thường dỏng tai nghe ngóng khi thấy tiếng ông chủ phát ra một cách giận dữ từ trong nhà. Thường thì tôi chỉ nghe thấy giọng của ông chủ nhưng có khi bà chủ không chịu được cãi lại thế là đôi bên lời qua tiếng lại, cãi nhau một trận rất to. Thỉnh thoảng, tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của cô chủ, có khi giữa đêm, cô chạy ra bờ ao ngồi khóc. Những lúc như vậy, tôi rất đau lòng, muốn an ủi cô chủ vài câu nhưng những tiếng phát ra lại chỉ là những tiếng sủa đứt quãng. Điều tôi cảm thấy lạ lùng nhất là sáng hôm sau, ông chủ lại quên sạch và cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Bà chủ, cô chủ dường như rất bực mình vì điều đó, tôi nghe được rất nhiều lần cô chủ trách cứ ông chủ nhưng không chỉ mình ông mà còn có một kẻ tên là “rượu”. Tuy tôi không biết nó là gì nhưng nó làm cho ông chủ trở nên như vậy thì đúng là một tên xấu xa. Nếu tên “rượu” đó đứng trước mặt  tôi thì tôi chắc chắn sẽ đợp cho hắn vài phát cho chừa cái tội gián tiếp làm khổ tôi, cô chủ và bà chủ. Cứ nghĩ đến những cú quật điếng người của ông chủ là tôi lại sôi máu, nung nấu ý định tìm ra kẻ là “rượu” để “tẩn” cho hắn một trận ra hồn. Ấy thế mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra được hắn nhưng có vẻ hắn đã biết những lời dọa nạt của tôi mà phắn đi. Dạo này, ông chủ ít say rượu hơn, không còn đánh tôi nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng mắng chửi như trước. Tôi mừng như điên, nhưng ông chủ có vẻ không còn khỏe mạnh nữa, nhìn ông gầy rộc, hốc hác trông thật đáng thương. Té ra, khi dời đi, “rượu” còn kịp để lại hậu quả lên người ông chủ. Tên này thật là hiểm ác. Tuy nhiên, bà chủ, cô chủ rất quan tâm, chăm sóc cho ông chủ nên tình trạng  ông cũng dần dần tốt hơn. Thấy vậy, tôi vui lắm, cuộc đời tôi sang một trang mới. Sau này, tôi mới biết, nhờ bà chủ, cô chủ động viên, ông chủ mới có thể tránh xa được tên “rượu” đó, nếu không giờ này khéo tôi vẫn đang kêu rên vì bị ông chủ đánh đòn. Tóm lại, đừng để tôi tóm được “rượu”, nếu không hắn chết chắc.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: havong Cánh Bướm Huyền Ảo Khánh Đan Ngô My Anh Linh Rina Ichi Yoshimaru Nick Bro và 209 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà