- Tư Vị Của Tình Yêu
- Tác giả: Miko Akira
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 4.037 · Số từ: 636
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Thu Thảo Nguyễn
“Có người hỏi hỏi ta, ái tình rốt cuộc là gì, mà khiến cho con người trầm luân, say đắm, mê mẩn nó. Ta cũng không biết. Có người nói, nó có vị ngọt như đường. Có người nói, nó mặn chát như nước biển. Có người nói nó có vị chua như tranh. Có người lại nói nó có vị đắng như bồ hòn. Vậy thì rốt cuộc đâu mới là tình yêu? Ta không biết, cũng không muốn biết. Nhân gian có câu: số khổ vì tình. Tại sao khổ lại cứ thích dấn thân vào? Con người ngu ngốc đến vậy sao?”
– Con người quả thật rất ngu ngốc, biết trước dấn thân vào tình sẽ khổ mệnh nhưng vẫn muốn nếm thử tư vị của nó. Ngươi cảm thấy họ thật nực cười không?
“Là ai nói vậy?”
– Haha, ngươi đã từng nghe đến truyền thuyết hoa bỉ ngạn chưa?
“Ngươi là ai? Giọng nói thật quen thuộc, hoa bỉ ngạn ư?”
– Hoa bỉ ngạn còn có tên gọi là hồng hoa thạch toán long trảo hoa, mạn châu sa hoa, vô nghĩa thảo, u linh hoa,… Hoa bỉ ngạn khi nở sẽ không thấy lá, khi có lá thì không có hoa, hoa và lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: “Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá”. Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.
“Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá.”
– Ta phải đi rồi, tạm biệt.
“Khoan đã, ngươi đừng đi, đợi ta.”
… Không gian trở nên u tối, bên bờ vong xuyên, hồng y nữ tử giật mình tỉnh dậy, nhìn quang cảnh xung quanh. Nét mặt nàng mơ hồ, ngũ quan tinh xảo, diễm lệ. Đôi mắt sáng trong màu tím nhìn ngó kĩ xung quanh, trong mắt che giấu một tia mệt mỏi, u buồn.
Bên cạnh nàng, không có hắn, không có người bảo vệ nàng nữa rồi. Xung quanh, chỉ toàn là một màu u tối, bên tai là tiếng khóc than, oán thán. Nàng đang ngồi giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn, đỏ rực.
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười rõ ràng rất tươi tắn… nhưng, vì sao càng nhìn lại càng cảm thấy thê lương? Rõ ràng nàng đang cười, nhưng tại sao đôi mắt nàng lại tuôn lệ? Nàng nhẹ nhàng lau đi dòng lệ, khẽ lẩm bẩm một mình.
– Hiên, ta đã đợi chàng 3000 năm rồi, chàng còn bắt ta đợi đến khi nào nữa. Có lẽ, ta không đợi được nữa rồi. Ta rất cô đơn, rất mệt mỏi, rất sợ. Chúng ta đã hứa rồi mà, sau khi chết sẽ xuống âm phủ làm một đôi phu thê ma. Chàng không còn nhớ nữa sao?
Tiếng nàng vang lên giữa một mảng u tối, lúc cuối cùng, nàng vẫn cố mở to đôi mắt, đợi một nửa kia của nàng đến tìm, nhưng có lẽ nàng đã không đợi được nữa rồi. Từng mảnh tinh thể tan theo gió, người thiếu nữ biến mất, lúc trước khi nàng đi, câu cuối cùng của nàng vẫn là xin lỗi người kia.
“Hiên, xin lỗi. Nhưng ta mệt mỏi lắm rồi. Nếu có kiếp sau, ta tình nguyện không gặp chàng, tình nguyện không biết tình ái là thứ gì.”
Có lẽ, một cuộc tình đẹp không phải lúc nào cũng kết thúc bằng một kết cục hoàn mỹ nhất. Không ai biết, không ai hay có một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, nhưng kết cục của nó lại là một câu chuyện bi ai.
Miko Akira (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 35
Cảm ơn ạ.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Nếu tác phẩm là truyện dài, vui lòng viết thêm hai chương, mỗi chương một nghìn từ, sửa lại tất cả những chỗ bị bôi cam trong bài viết để được xét duyệt trong thời gian sớm nhất.
Thân.