Ba ngày sau, tôi làm thủ tục xuất viện. Thật may mắn làm sao, còn ở cái chốn này thêm giây nào thì tôi chết mất, cái mùi thuốc nó cứ xọc vào mũi khiến buồn nôn sẽ chấm dứt ngày hôm nay. Vết thương của tôi cũng không nặng lắm, may mà không ăn ngay chỗ hiểm nếu không chắc đi chầu ông bà thuở nào rồi, có lẽ người chưa muốn tôi chết bây giờ.
“Xin lỗi, Kiyoshi đợi có lâu không?”
Một giọng ấm áp pha tí vui tươi vang lên đánh tan sự im lặng lắng trong từng giọt sương mai, Rena chạy lại tôi với hai hộp đồ ăn trên tay phải. Mái tóc vàng nhạt của cô đung đưa – điểm khác biệt giữa cô và Aki. Rena giờ mới hiện rõ trong tôi, lúc trước hình bóng của cô vô cùng nhạt nhòa với tôi.
“Không, cô mua gì thế?”
“Đồ ăn sáng chứ gì nữa, Kiyoshi chắc chắc chưa ăn sáng đúng không?”
Rena cười tươi vẩy vẩy cái hộp đồ ăn, vẻ vui tươi và trong sáng ấy hệt như Aki vậy.
“Ừm, cảm ơn nhé.”
“Không có gì đâu, cơ mà không có cà phê đâu nhé (1).
“Không sao đâu, ăn sáng thôi mà.”
Tôi nhận lấy hộp đồ ăn từ Rena, một hương thơm dịu ngọt khẽ bay vào mũi. Bên trong hộp là những chiếc pain aux raisins (2) thơm phức.
“Ta kiếm chỗ nào ngồi ăn nhé?”
“Được thôi.”
Tôi và Rena ra một công viên gần đó, ngồi xuống cái ghế cạnh đài phun nước, trông thơ mộng lắm, đúng là Paris có khác. Rena ngồi ngay cạnh tôi, khẽ cắn những chiếc bánh bằng vẻ mặt trông vô cùng thỏa mãn.
“Ngon thật nhỉ, Kiyoshi?”
“Ừ ngon lắm.”
Tôi cũng cắn một chiếc, cũng ngon đấy. Rena tạo một bầu không khí nhẹ nhàng, hệt như Aki vậy. Aki xoa dịu tâm hồn tôi khi tôi nằm dưới đáy tuyệt vọng, em vuốt nhẹ những cơn đau của tôi bảo chúng tan biến đi bằng phép màu của Chúa, Rena cũng vậy. Cô mang vẻ mặt giống Aki, lời nói dịu dàng của cô cũng làm tôi cảm thấy thanh bình ngay cả khi tôi đáng gánh trọng tội nhưng… vì thế mà Rena phải chết. Đúng, tôi phải hủy hoại Rena, cả khuôn mặt và giọng nói ấy, tôi phải xóa sổ nó.
“Rena này, về việc đi chơi.”
“Sao? Kiyoshi bận việc gì ư?”
Bằng chất giọng như sắp khóc, Rena hỏi lại tôi
“Không, chỉ là chúng ta đổi địa điểm nhé? Tôi không thích đến Khải Hoàn Môn cho lắm.”
“Chán vậy, đã đến Paris thì nhất định phải đến Khải Hoàn Môn cơ mà. Tại sao anh lại không muốn đến nơi đó vậy?”
Rena ra chiều tiếc nuối lắm, biết làm sao được cơ chứ? Đúng như người nói máu của tôi tựa máu của lũ quỷ, chúng sẽ làm vấy bẩn vùng đất thiêng liêng cao quý này mất. Với lại… tôi không muốn nơi đó lại có thêm một cái xác.
“Ừm, lí do riêng thôi. Cơ mà đến tháp Eiffel thì sao? Tôi cũng chưa đến nơi đó.”
“Tháp Eiffel! Đúng rồi, niềm tự hào của Paris nói chung và nhân dân Pháp nói riêng. Kiyoshi, anh chắc chắc sẽ cực kì thích nó cho xem.”
Rena lên tinh thần ngay, nói bằng giọng phấn khởi vô cùng.
“Ừ, vậy đi Eiffel nhé.”
“D’accord.”
Rena trả lời bằng tiếng Pháp, có nghĩa là đồng ý.
“Thế ngày mai nhé?”
“Tuyệt! Mai sẽ là một buổi hẹn tuyệt vời đây, trong cậy vào anh đấy, chàng trai.”
Rena trả lời tôi bằng giọng vui tươi, rồi cô liếc chiếc đồng hồ của mình, tôi đoán chắc là hiệu Citizen. Liếc chiếc đồng hồ, cô ngạc nhiên thấy rõ, nói như hét:
“Thôi rồi!”
“Chuyện gì?”
“Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng lắm. Thôi chào anh nhé.”
“Ừ, vậy cô đi nhanh đi tôi cũng có việc.”
Rena vừa hối hả chạy đi vừa vẫy tay hét với tôi:
“Hẹn mai nhé, Kiyoshi!”
Sau khi Rena đi, tôi dạo bước dọc theo công viên nghĩ về cuộc hẹn ngày mai. Tháp Eiffel à? Aki cũng từng nói với tôi muốn đến nơi này, giờ tôi lại đi cùng với một cô gái khác trông giống hệt em. Định mệnh là đây sao? Rena chính là Aki được Chúa ban tặng cho cuộc sống thứ hai sao? Tôi sẽ lại lần nữa giết Aki?
Đang miên man theo dòng suy nghĩ, chợt tôi nhận ra một chuyện quan trọng. Chết tiệt, sao lại quên mất cơ chứ? Tôi đưa tay vào túi áo đang mặc tìm nhưng không thấy, mất rồi… tôi mất Aki rồi. Không thể nào… Nếu là y tá hay bác sĩ lấy thì không có khả năng, Rena? Càng không, tôi biết cô ấy không làm như vậy vì thái độ của cô đối với tôi không hề có bất kì cảm xúc nào khác ngoài vui mừng khi thấy tôi tỉnh dậy. Nói như vậy, chỉ có thể là người. Người muốn cướp đi mong muốn cuối cùng của tôi ư?
***
Trong lúc họp, tôi chả thể tập trung được gì. Ngày mai là cuộc hẹn giữa tôi với Kiyoshi, hạnh phúc quá. Chàng trai này có cái gì đó rất thu hút tôi, ngay từ lần đầu gặp ở quán Bar, tôi đã đổ anh ta rồi.
Cuộc họp kết thúc, có vài đồng nghiệp rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối, còn phải lựa đồ để mai đi chơi nữa chứ, hẹn hò đấy. Tôi ghé vào một shop thời trang lớn, đây không phải lần đầu tôi đến đây, tôi thậm chí còn là khách quen nữa là.
“A, chào nhé Rena. Mới xong việc đấy à.”
Vừa thấy tôi, cô bạn kiêm bà chủ nơi này cất lời chào.
“Ừ, tớ muốn mua một bộ mặc đi hẹn. Bồ có gợi ý gì không, Lisa?”
“Ôi chao cô bạn của tôi ơi. Đổ “anh chàng” nào rồi đấy à, tớ có thể thấy thần tình yêu ngay cạnh bồ kia kìa.”
Lisa cười chọc tôi.
“Hứ, Lisa nghe này. Đó là một “anh chàng” rất rất tuyệt nhé. Ngày mai là cuộc hẹn đầu tiên của tụi tớ đấy.”
Tôi cao giọng nói đầy tự hào. Ơ cơ mà tôi với Kiyoshi chưa phải người yêu mà… Không sao cả, giờ mà nói như vậy chắc chắc Lisa sẽ chọc tôi tới chết mất.
“Nhất bồ rồi đấy. Được rồi lại đây nào, tớ sẽ tìm cho cậu một bộ khiến “anh chàng” kia tim bay ra ngoài khi thấy cậu ngay.”
Lisa vui vẻ ôm lấy tay tôi kéo đi.
“Bộ này bồ thấy sao, Rena?”
Cầm trên tay một bộ cánh hở lưng, Lisa ghì nó vào người tôi.
“Này này cô nương, tớ với anh ấy chỉ đi dạo tháp Eiffel thôi chứ có tiệc tùng gì đâu mà đưa bộ này hả?”
“Thế còn bộ này?”
“Không được.”
Lisa lựa, tôi lắc đầu và một vòng lặp xuất hiện. Ôi, thật mong chờ ngày mai quá đi. Cuối cùng chúng tôi cũng lựa được một bộ ưng ý, trước khi tôi rời khỏi, Lisa có nói với tôi.
“Rena, dù có chuyện gì đi nữa tớ vẫn sẽ bên bồ. Dù bồ có yêu ai đi nữa.”
***
Ngày hôm sau, tôi và Rena hẹn nhau lúc 1 giờ chiều ngay công viên Champ de Mars.
“Xin lỗi, anh đợi có lâu không?”
Nghe thấy tiếng của Rena sau lưng, tôi khẽ quay đầu lại. Rena trước mắt tôi xinh đẹp điệu đà nhưng không kém phần sang trọng cuốn hút như bước ra từ miền cổ tích trong chiếc váy tulle lộng lẫy đắm say lòng người. Rena với phong cách cổ điển pha lãng mạn và chút mộng mơ này khiến tôi không khỏi giao động, cô trông hồn nhiên, trong sáng… thật thuần khiết làm sao, vẻ đẹp này tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ được thấy nó một lần nữa kể từ khi Aki chết, thật không ngờ…
“Này, anh đợi lâu quá nên giận sao? Tôi trễ có 6 phút thôi mà.”
Chắc do tôi im lặng lâu quá nên Rena tưởng tôi giận, mếu máo nói.
“Không, tôi cũng mới đến. Chỉ là… Rena trông xinh đẹp quá khiến tôi không suy nghĩ được gì nữa.”
“C – cảm ơn anh, anh thích nó là tôi vui rồi.”
Rena mặt đỏ như gấc, lắp bắp nói.
“Vậy mình đi nhé?”
Tôi hỏi, làm ơn Rena nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ giết cô mất.
“Ừm.”
Nghe tôi hỏi, Rena gật đầu tươi tắn nói.
Chúng tôi bước song hành nhau trên bãi cỏ rộng ở Champ de Mars ngay cạnh sông Seine, trông thơ mộng lắm. Nơi này rộng vô cùng, Rena bảo nó trải dài hơn 780m từ tháp Eiffel tới École Militaire (3).
“Hôm nay tôi rất vui vì được đi cùng anh đấy.”
Tôi với Rena ngồi cạnh nhau trên một bãi cỏ xanh, trên tay hai đứa là một chiếc bánh sừng bò nóng hổi.
“Tôi cũng vậy.”
Thật giả dối làm sao, thật kinh tởm. Tôi tự rủa bản thân mình, Rena thuần khiết trong sáng thế kia vậy mà tôi lại vấy bẩn cô ấy bằng những ý đồ kinh tởm. Có lẽ, sự tồn tại của tôi đúng là dơ bẩn thật rồi.
Nghe tôi nói vậy, Rena cười tươi, trông cô lúc này khác gì nàng tiên trong những mẫu chuyện thần thoại tôi đọc lúc nhỏ cơ chứ. Liệu nàng có giải thoát tôi khỏi cái thế giới này giống nhú trong chuyện không, hay tôi lại là mụ phụ thủy độc ác sẽ mang lại bất hạnh cho nàng?
***
Sau khi ngồi ăn cùng nhau, tôi và Kiyoshi thuê xe đạp đôi chạy vòng quanh Champ de Mars. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào hai chúng tôi, tôi ngồi sau lưng của Kiyoshi, thật ấm áp.
“Kiyoshi, anh có nhìn thấy nó không? Tháp Eiffel ấy.”
“Rồi rồi, trông thật tráng lệ nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, nó chính là niềm tự hào của người Pháp, là biểu tượng của Paris hoa lệ này. Nó là một thứ không thể không xem khi đến Paris này đấy, nó chính là linh hồn ở đây.”
“Tuyệt thật nhỉ.”
“Ừm, ban đêm còn đẹp hơn cơ. Cứ 5 phút, khoảng 20000 ngọn đèn và 336 máy chiếu hoạt động, tạo nên vẻ đẹp tráng lệ cho tháp Eiffel. Không riêng tháp Eiffel, khi màn đêm buông xuống Paris này, anh sẽ thấy vì sao Paris lại là kinh đô ánh sáng.”
Tôi say sưa nói, Kiyoshi thì nghiêm túc lắng nghe từng lời của tôi. Có lẽ, tôi yêu thật rồi, tôi đã yêu con người này. Tôi và anh gặp nhau chưa lâu nhưng tôi cảm thấy anh có cái gì đấy khác lạ, anh tạo cho tôi bầu không khí đầy bí ẩn đầy ma mị lôi kéo tôi. Lần đầu tôi gặp anh ở bar làm thêm, tôi đã yêu ngay cái vẻ mặt đầy sầu não nhưng thu hút ấy. Đúng vậy, tôi đã yêu anh ngay trước tháp Eiffel, thật mộng mơ làm sao, cứ như một câu chuyện cổ tích ấy.
Tôi và anh cứ cùng nhau đạp xe vừa nói với nhau những chuyện vô thưởng vô phạt, nào là về vẻ đẹp của Paris, về người dân ở đây, về thức ăn. Nhưng ngoài miệng thì anh nói rất vui, không hiểu sao tôi lại thấy mắt của anh không có ý vui nào cả, nó trông buồn quá.
Mặt trời đang dần lặn, tôi liếc chiếc đồng hồ đeo trên tay, hơn 5 rưỡi chiều rồi.
“Này, chúng ta tạt qua tháp Eiffel tí được không?”
Tôi nói, làm ơn hãy đồng ý đi Kiyoshi.
“Ưm, được thôi.”
Tôi và Kiyoshi đạp xe lại tháp Eiffel, đứng ngay dưới chân nó, nhìn lên trông nó đồ sộ vô cùng. Tôi khẽ cho tay vào chiếc túi đang đeo, bên trong có một chiếc hộp nhỏ.
“Kiyoshi nhắm mắt lại đi.”
Anh ngạc nhiên không hiểu ý tôi, nhưng vẫn làm theo.
Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình thập giá, một cặp với cái tôi đang đeo trên cổ. Đây chính là minh chứng cho tình yêu của tôi giành cho anh. Tôi đeo nó lên cổ anh, bảo anh mở mắt ra. Mắt anh lúc nãy ngạc nhiên thấy rõ nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Ánh nắng chiều tà hắt vào mặt anh, trông đau đớn lắm.
“Đây là minh chứng cho những lời em sắp nói. Anh biết không, Kiyoshi? Nghe có vẻ hơi tức cười vì chúng ta mới gặp nhau chưa lâu, nhưng em yêu anh. Anh còn nhớ lúc chúng ta gặp ở quán bar chứ? Lúc em nói em thất tình, đúng là em vừa chia tay nhưng là với con gái. Anh thấy đấy, em chưa từng yêu con trai bao giờ, cha mẹ em rất lo về tương lai và em cũng thế. Em đã nghĩ mình thật khác người làm sao, em muốn được yêu một người con trai ở Paris thơ mộng này. Và anh đã đến và thực hiện điều ước của em, em yêu anh Kiyoshi ạ.”
Tôi vừa nói vừa khóc. Sau khi tung một tràng khiến Kiyoshi ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, mặt anh co lại đau đớn vô cùng. Tôi nhón người lại, kề môi mình vào môi anh. Nụ hôn đầu của tôi, dành cho người con trai đầu tiên tôi yêu, ngay dưới tháp Eiffel, thế là mãn nguyện rồi.
***
Rena nói cô trước giờ chưa từng yêu con trai? Không thể nào, cô thật sự là Aki được ban tặng cuộc sống thứ hai sao? Cô lại nói yêu tôi, yêu một người đàn ông mới gặp sao? Yêu một phạm nhân ư?
Môi cô mềm mại vô cùng, nó đang bao trùm lấy tim tôi, đang sưởi ấm nó, đang băng bó các vết thương mà tôi cứ ngỡ cả đời sẽ để lại sẹo.
Tôi thật sự có thể yêu một lần nữa sao? Cảm xúc hiện tại của tôi có là yêu không? Tôi yêu Rena hay yêu Aki đây? Tôi không thể trả lời những câu hỏi này được, nhưng khi môi Rena rời khỏi tôi, một cảm giác tiếc nuối khó hiểu bám lấy tôi. Rena đang khóc, và có lẽ tôi cũng như vậy.
Tôi cười, một nụ cười thật sự trong hơn mười năm qua. Không thể tin nỗi, một người con gái tôi mới gặp lại khiến tôi có cảm giác này, là vì em giống Aki sao?
“Đừng chỉ đứng đó với nụ cười có hình tháp Eiffel. Hãy nói yêu em, và hãy nói bằng tiếng Pháp.”
Rena vừa khóc vừa nói trong cơn nấc.
“Je t’aime (4).”
Tôi cười đáp trả lại câu nói mà Rena vừa lấy của Jarod Kintz.
Rena ôm lấy tôi, khóc lên. Mọi người xung quanh nhìn hai chúng tôi, mặt chúc phúc. Có lẽ việc tỏ tình ở Paris thơ mộng này là việc hết sức bình thường. Tôi và Rena ôm nhau, không ai nói với ai một lời nào cả, vì không cần thiết.
Tôi lắng nghe tiếng thở đầy dịu dàng của, Rena, của thành phố và đắm mình trong vẻ đẹp của nước Paris, của em.
Hoàng hôn vẫn chưa bắt đầu buông, nhưng có lẽ chuyện tình của tôi và Aki thứ hai à không giữa tôi và Rena đã bắt đầu trước lúc hoàng hôn buông xuống rồi.
Chú thích:
(1): Ở Pháp thường dùng bữa sáng với bánh ngọt và cà phê.
(2): bánh ngọt xoắn ốc thường được dùng cho bữa sáng tại Pháp. Tên của nó dịch là bánh mì nho và ốc sên
(3): có nghĩa Trường quân sự, là một công trình ở quận 8 thành phố Paris. Vị trí của École Militaire nằm ở phía Đông – Nam của Champ – de – Mars, gần tháp Eiffel.
(4): Anh yêu em