“Ngươi có phải hay không nghĩ ngươi hủy đi ta trong sạch?” Quân Mạc dịu dàng mà khẽ vuốt nàng đen nhanh mái tóc, trầm ngâm nói.
“…”
Tô Huyên nhấp môi không nói.
Chính là nàng xấu hổ biểu tình đã bán đứng nàng.
“Không phải nói với ngươi rồi sao, muốn ngủ ngươi người cùng là ta, dù sao thân thì cũng thân rồi, sờ cũng sờ rồi, chẳng lẽ ngươi lại không định tới phụ trách sao, sư phó?”
Quân Mạc yên lặng mà ở Tô Huyên bên thai khẽ thổi khí, thành công làm cho nữ tử thân mình khẽ run.
“Ta… ta…” Tô Huyên lắp bắp,
“Ân?” Quân Mạc nghi hoặc, cúi đầu xuống nhìn Tô Huyên.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm.” Tô Huyên vẻ mặt chắc nịch mà nói, không nhịn được lén ngẩng đầu lên nhìn một chút Quân Mạc khuôn mặt, trong lòng thấp thỏm.
Quân Mạc nhìn nàng hành động mạc danh có chút buồn cười, khẽ giơ tay búng nhẹ nàng cái trán, “Chẳng lẽ nếu sau này ngươi mà ngủ với người khác cũng sẽ làm ra như vậy phụ trách ý tưởng sao?”
“Sẽ không.” Tô Huyên khẳng định ra tới.
“Vậy ngươi còn ở rố rắm cái gì đâu…” Quân Mạc lời nói tựa như gió thoảng bên tai Tô Huyên.
Khiến cho nàng bởi vì tê dại mà ngây người hồi lâu.
“Ta… Quân Mạc…” Tô Huyên vẫn là không nhịn được khẽ ngẩng đầu lên, vừa lúc nàng đôi môi thoáng sượt qua Quân Mạc sườn mặt.
Tô Huyên nháy mắt đỏ mặt.
Nàng thề, nàng thật sự là không cố ý chạm vào hắn mặt.
Cho nàng mười lá gan cư nhiên cũng không dám làm như vậy ra tới.
“Được rồi… được rồi… ngoan” Quân Mạc ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm, bàn tay khẽ ở dưới nàng vòng eo siết chặt, cứ như vậy lại lần nữa ngậm trọn nàng cánh môi.
Trong gian phòng lại hiện lên một cảnh xuân kiều diễm, lệnh người đỏ mặt âm thanh.
…
Tháng ba đã gần qua đi, chuẩn bị đón chào tháng thứ tư thanh mát, nhìn bầu trời đang dần trở nên thay đổi, Tô Huyên bỗng có chút cảm thán.
Quả nhiên thời gian qua đi, con người ta cũng vì vậy mà dần trở nên thay đổi.
Nàng cảm thấy rõ rệt được sự thay đổi đó trong con người mình, khiến nàng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn mà đón nhận tất cả.
Lại nói, tiết trời đã gần hết tháng ba, cây hoa đào trong sân giờ chắc cũng đã nở hoa, thật tiếc thay nàng lại không thể ở đó mà trọn vẹn ngắm cảnh hoa rơi.
Tô Huyên thở dài, thật sự rất đáng tiếc.
E rằng năm nay nàng lại không được uống rượu ủ dưới gốc cây rồi.
Năm đó sư phụ vì biết nàng thích uống rượu mà tự mình xắn tay áo nhặt hoa đào đem đi ủ rượu cho nàng.
Sư huynh vì uống trộm sư phụ hắn ủ rượu mà còn bị người đánh cho một trận.
Cảnh tượng lúc đó mới hạnh phúc làm sao, nàng vẫn còn có sư phụ, An Duệ vẫn còn là nàng ngưỡng mộ sư huynh…
Chính là, Tô Huyên thở nhẹ.
Những ký ức của năm đó rốt cục cũng không thể quay trở lại một cách vẹn nguyên.
Tâm vẫn còn ở đó, nhưng người có hay đã đi nơi nào…
Quân Mạc ở một bên thấy vậy đảo cũng không làm phiền nàng, an tĩnh mà đứng dưới rừng trúc luyện kiếm.
Hắn thân thủ thật sự rất khá, không cần nàng chỉ dạy nhiều là có thể luyện ra được nhiều chiêu thức mới, khiến Tô Huyên có chút chua xót khi nghĩ tới.
Nàng rốt cuộc ngu ngốc tới ngường nào khi chỉ vì tình yêu say đắm thưở đó với sư huynh mà bỏ lỡ việc nhìn thấy nàng đệ tử ngày một trưởng thành lên.
Đã không còn là nhóc con thân hình bẩn thỉu mà nàng cứu được ở biển lửa mà thay vào đó hắn đã trưởng thành hơn, là chỗ dựa vững chắc cho nàng.
Quả nhiên…
Tô Huyên bỗng cảm khái một câu.
Sao nàng bỗng dưng có cảm giác nhi tử nhà ta trưởng thành cảm giác nhỉ.
Không đúng phải là bản thân dưỡng một con củ cải trắng bị heo củng mới hợp lí chứ.
Phi, phi, nàng sao có thể suy nghĩ như vậy được chứ, chính là bước chân lại tự giác nhịn không được mà khẽ tiến đến chỗ Quân Mạc.
“Huyên nhi.” Quân Mạc trong tay kiếm chợt thu về, nghênh đón hắn là một cái ôm ấm áp.
“Ta ở đâu.” Tô Huyên nhẹ giọng nói.
“Ngươi sẽ rời đi ta sao?”
“Sẽ không.”
Tô Huyên giật mình, bất giác nhịn không được mà khẽ ôm chặt hắn vòng eo.
“Nếu ngươi muốn đi, mang theo ta nhưng hảo sao?” Quân Mạc khẽ hôn lên nàng mái tóc đen, thủ thỉ.
“Hảo.”
…
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua đi, sự kiên nhẫn của Tô Huyên cũng có giới hạn nhất định của nó, thầm bàn bạc với Quân Mạc một phen, nàng quyết định trong tối nay sẽ rời đi.
Dù sao đối mặt thì cũng phải đối mặt, Tô Huyên nàng đây chưa bao giờ làm trái lương tâm của mình, thì việc gì phải sợ nghe chất vấn của An Duệ.
Cũng đúng, nàng tình yêu dành cho hắn rốt cuộc cùng đã phai tàn kể từ cái ngày hắn vì một nữ tử khác mà trọng thương nàng lúc sau.
Tô Huyên ngẩng đầu nhìn Quân Mạc, ánh sáng từ ngọn đèn khiến hắn trông có vẻ phá lệ dịu dàng.
Chính là bây giờ nàng có hắn,…
Tô Huyên trong lòng tự nhủ.
“Huyên nhi, ngươi quyết định rồi sao?” Quân Mạc nhàn nhạt nói, trong mắt không hề che dấu đi hắn khẩn trương.
Hắn rất sợ, sợ nàng sẽ đổi ý mà không muốn mang theo hắn đi bên người…
“Ừm.” Tô Huyên bàn tay khẽ chạm vào hắn vạt áo.
“Đã đến lúc ta cần phải rời khỏi nơi đây.”
Tô huyên thở dài một hơi, đối Quân Mạc nói: “Chúng ta đi thôi… Ta tưởng lại xem cây hoa đào trước sân nở hoa…”
Quân Mạc nhìn trước mắt nở nụ cười nữ hài, cảm thấy được thật sâu trong lòng không nói được vui sướng, gật gật đầu, “Ân.”
Bên ngoài ngọn đèn dầu lộng lẫy, hai người liền như vậy lẳng lặng lặng yên không một tiếng động rời đi.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
vui lòng xóa chữ "Haizz" và bổ sung cho bài viết đủ 1000 từ.
Thân
QTV Vnkings