Thế giới ma pháp cũng có Trái Đất, nhưng hành tinh này chỉ có hai lục địa, lục địa Mùa Xuân và Mùa Đông, còn lại là biển cả mênh mông.
Loài người tiến hoá từ loài vượn nhưng họ không phải là loài đứng đầu chuỗi thức ăn, thống trị bầu trời và mặt đất lúc này là những sinh vật khổng lồ và vô cùng mạnh mẽ, con người gọi chúng là ma thú.
Một ngày nọ tai hoạ ập đến, Ma Vương dẫn quân từ ma giới đến xâm lược Trái Đất, loài người hay ma thú đều bị tàn sát, chỉ trong vòng một giờ hơn ba phần tư động vật trên Trái Đất bị xoá sổ. Vào thời khắc nguy nan đó, thần linh giáng lâm từ trong ánh sáng, họ ban tặng cho loài người “ma lực” – cội nguồn của pháp thuật. Con người trở thành những ma pháp sư cùng thần linh chống lại Ma Vương.
Trận chiến này được ghi lại trong lịch sử thế giới là Thần Ma Đại Chiến lần thứ hai.
Kết quả Ma Vương bị đẩy lùi về ma giới, phe thần linh tổn thất cũng không nhỏ đành rút quân về thiên giới. Con người với ma lực và ma pháp mà thần linh ban cho đã đem ma pháp áp dụng vào đời sống, khai khẩn đất hoang, cải thiện phương thức canh tác và sản xuất, phát triển kinh tế, nghiên cứu các dược phẩm y học, xây dựng hàng loạt các thành phố, thành lập vô số vương quốc hùng mạnh. Loài người từ đó chính thức trở thành giống loài thống trị Trái Đất, đứng đầu chuỗi thức ăn.
Đồng thời ma pháp cũng trở thành thứ quyết định địa vị và tầng lớp con người, kẻ có ma lực mạnh mẽ sẽ trở thành quý tộc, được phong tước và ban ruộng đất, hưởng mọi loại quyền lợi còn người ma lực yếu sẽ là thường dân hoặc nô lệ, tầng lớp ở dưới đáy của xã hội, chịu đựng mọi sự bất công và tủi hổ.
Vào thời kỳ phát triển rực rỡ và hưng thịnh nhất của ma pháp, thời kỳ mà con người có quyền năng gần sánh bằng thần linh thì tai hoạ lại đến. Hậu duệ của Ma Vương xâm nhập vào nhân giới, lập ra Ma Thần Đế Quốc ở lục địa Mùa Đông, trong vòng ba ngày huỷ diệt toàn bộ ba mươi tám vương quốc lớn nhỏ ở lục địa này, trở thành quốc gia duy nhất thống trị lục địa Mùa Đông.
Ma Thần Đế Quốc sau khi bình định xong lục địa Mùa Đông đã hướng mũi thương về phía lục địa Mùa Xuân, dã tâm thôn tính Trái Đất của ma tộc vẫn chưa hề nguôi ngoai. Tuy nhiên dã tâm đó đã bị chặn đứng bởi Thiên Thần Đế Quốc, quốc gia hùng mạnh nhất lúc bấy giờ của nhân loại.
Từ đó hàng ngàn trận chiến đã nổ ra giữa hai đế quốc nhưng đến nay vẫn chưa có bên nào thực sự đánh bại kẻ địch của mình, hận thù ngày càng chồng chất giữa hai bên.
Nối liền giữa lục địa Mùa Xuân và Mùa Đông là một dải đất liền dài khoảng bốn mươi bốn ngàn dặm nhưng rộng chỉ khoảng bốn mươi dặm. Vì nằm trải dài trên đường xích đạo nên một ngày của nó có cả bốn mùa, người ta gọi nó là “Con Đường Bốn Mùa”.
Con Đường Bốn Mùa là cách duy nhất ngoại trừ đường biển để qua lại giữa hai lục địa. Ở đầu Con Đường Bốn Mùa thuộc lục địa Mùa Xuân là một ngọn núi, ngọn núi này tên là Hạ Trắng, tương tự ở bên kia lục địa Mùa Đông cũng là núi Thu Vàng. Kỳ lạ là hai ngọn núi này lại có chiều cao tương đương nhau.
Địa hình Con Đường Bốn Mùa toàn bộ đều là rừng rậm, khu rừng này có tên là Sớm Mai, ở trung tâm rừng Sớm Mai lại là một sa mạc gọi là Nắng Gắt.
Sa mạc Nắng Gắt không có người, sa mạc vốn rất ít người qua lại.
Hôm nay lại có một người, hắn ta đứng giữa sa mạc, thật lâu.
Cái nóng rực lửa từ trên cao dội xuống và từ dưới đất bốc lên.
Hắn ta vẫn đứng đó, không hề động đậy, tựa như đã chết.
Không ai nhìn rõ được khuôn mặt của hắn vì nó bị một luồng hắc khí bao bọc.
Luồng hắc khí này như khói như sương, mờ mờ ảo ảo che giấu nhân diện của y.
Đồng thời toả ra một hương vị chết chóc khiến người ta dựng tóc gáy.
Hắn đứng đó.
Như một con quỷ đòi mạng những ai qua đường.
***
Núi Hạ Trắng là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, nhìn không thấy đỉnh.
Sườn núi phía đông Hạ Trắng được rừng rậm bao phủ, quanh năm xanh tốt, chim chóc ca hát, thú hoang đông đúc. Ngược lại sườn tây lại không có gì cả, không cây không cỏ lại càng không có trân cầm dị thú, chỉ có sỏi và đá, hoang vu lạnh lẽo.
Một sườn núi không có sự sống thì chỉ là một sườn núi chết.
Nhưng dưới chân núi có người, người sống, nô lệ.
Nô lệ ở đây chỉ có một công việc đó là khai thác đá, làm đến chết thì thôi.
Đá ở núi Hạ Trắng được gọi là Bạch Hạ Thạch, đá có màu trắng tự nhiên và còn tự phát sáng, ngoại trừ cứng rắn hơn đá thường còn được dùng làm vật chiếu sáng ở ngoài đường hoặc trong nhà nên bán được giá rất cao. Mặc dù việc khai thác Bạch Hạ Thạch đã bị Thiên Thần Đế Quốc cấm nhưng vì lợi ích vẫn có rất nhiều tổ chức lén lút đến sườn tây khai khác trái phép.
Ở đây là nơi không có luật pháp, không có tình người, chỉ có tiền bạc và cái chết.
Hiện tại sau nhiều lần truy quét của Thiên Thần Đế Quốc thì chỉ còn lại hội Gấu Xám là còn hoạt động, người trong hội này cũng như nô lệ đều mặc một bộ quần áo trên ngực trái có khắc một chữ “Hùng”, chỉ khác là quần áo thành viên hội có màu xám còn nô lệ có màu đen.
Hội Gấu Xám là một bang hội có gần năm mươi thành viên, thủ lĩnh có biệt hiệu là Gấu Nâu, nghe nói hắn ta vô cùng độc ác, không việc ác gì không làm. Hội Gấu Xám làm rất nhiều hoạt động phi pháp, từ khai thác đá, gỗ, cát… lậu đến đâm thuê chém mướn, kể cả buôn bán nô lệ. Ở thế giới này công việc phi pháp kiếm được nhiều tiền nhất chính là buôn bán nô lệ, đặc biệt dạo gần đây Ma Thần Đế Quốc mua nô lệ với giá rất cao, gấp mười lần giá bình thường.
Chính vì vậy Gấu Nâu quyết định chọn ra những nô lệ khai thác đá bề ngoài tương đối dễ nhìn và khoẻ mạnh để đem bán cho Ma Thần Đế Quốc.
Mỗi tháng vào ngày mùng bảy và hai mươi bảy sẽ có một chuyến buôn nô lệ.
Hôm nay là ngày mùng bảy.
Để tránh tai mắt của Thiên Thần Đế Quốc nên mỗi chuyến buôn chỉ có trên dưới hai mươi nô lệ, lập thành một đoàn. Ngoài ra còn có một người dẫn đường kiêm trinh sát và sáu vệ sĩ.
Không hiểu tại sao lần này Gấu Nâu lại đích thân ra mặt, có lẽ đối với ông ta chuyến buôn này rất quan trọng.
Dưới chân núi Hạ Trắng lúc này đang tụ tập một đám người. Sáu tên vệ sĩ của hội Gấu Xám đang đưa nô lệ tới, khi tập hợp đủ sẽ lập tức xuất phát.
Trong đám người ấy có một thanh niên mặc một bộ giao lĩnh thường (1) màu chàm rách tả tơi, y tên là Nguyễn Phương Nam.
Phương Nam niên kỷ khoảng hai mươi bốn, khuôn mặt khắc khổ, trên cằm râu mọc lún phún. Y khá cao, khoảng bốn thước rưỡi nhưng hơi gầy, ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy thì bề ngoài của y chẳng có gì đặc biệt.
Phương Nam dường như vẫn còn đang bàng hoàng, không biết tại sao mình lại ở cái nơi quái quỷ này? Không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh oái ăm này?
Y cười khổ, y thường hay cười khổ, rất thường xuyên.
***
Rừng Sớm Mai.
Rậm rạp âm u, nơi này vốn rất ít người qua lại.
Hôm nay lại có một người.
Người này mặc một chiếc áo choàng đen phủ kín cả đầu, không nhìn được chân diện.
Người mặc áo choàng đen đang chạy rất nhanh và có phần gấp gáp, bộ dạng khá mệt mỏi, có lẽ người này đã chạy được một lúc lâu.
Đột nhiên người này dừng lại.
Không phải người mặc áo choàng đen muốn dừng mà có người khác buộc người này phải dừng lại.
Bên tai người ấy vang lên một âm thanh lạnh lẽo:
“Như Quỳnh, muội gây quá nhiều rắc rối rồi. Về nhà thôi, phụ hoàng đang chờ.”
Người mặc áo choàng đen được gọi là Như Quỳnh chưa kịp nói gì đã đột ngột biến mất, biến mất không chút dấu vết.
Trong rừng lại trở nên tĩnh lặng.
***
Chân sườn tây núi Hạ Trắng.
Đoàn nô lệ đã được gom lại một chỗ, ba bốn tên vệ sĩ đi qua lại canh gác.
Phương Nam ngồi một góc co ro, không chút động đậy, có người nhìn vào còn tưởng y đã chết.
Những nô lệ khác vẫn đang bàn tán rôm rả, dường như họ không biết chỉ không lâu nữa họ sẽ trở thành nô lệ, nô lệ ở Ma Thần Đế Quốc, mãi mãi không có tự do.
“Đi nhanh lên!”
Giọng một gã vệ sĩ vang lên, đi trước gã là một thanh niên trạc mười tám mười chín tuổi đang đeo còng tay.
Thanh niên này bề ngoài không có gì đặc biệt ngoài trừ mái tóc ngắn đỏ rực như lửa. Hắn chỉ mặc một chiếc áo đối khâm (2) bên ngoài để lộ cơ bắp rắn chắc, còn bên dưới chỉ là một chiếc quần hai ống (3) ngắn ngang đầu đối, hoạ tiết thêu trên quần đều là hoa lá sặc sỡ chói mắt, nhìn không giống y phục của một nô lệ.
Thanh niên tóc đỏ gạt bàn tay đang đẩy của gã vệ sĩ đi, bộ dạng khó chịu:
“Con mẹ nó tao có chân tao tự đi được! Mày cằn nhằn nữa mày tin tao đấm mày không?”
Lần đầu tiên đám nô lệ nhìn thấy một nô lệ dám mắng chửi người khác, từ khi bọn họ chấp nhận thân phận nô lệ thì đã không có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Gã vệ sĩ cũng vậy, sống hơn ba mươi năm đây là lần đầu tiên gã gặp trường hợp như thế này.
Một lưỡi kiếm lạnh toát vô thanh vô tức kề vào cổ thanh niên tóc đỏ, những nô lệ khác nhìn thấy thế mặt mày tái mét kể cả Phương Nam. Nô lệ thường xuyên bị hành hạ tra tấn nên họ phần lớn đều sợ các vật nhọn nhưng thanh niên kia thì không.
Gã vệ sĩ có tên là Lý Hữu An cất tiếng, giọng gã ta lạnh lẽo như lưỡi kiếm của gã:
“Ngoan ngoãn nghe lời nếu không đừng trách đầu mình hai nơi.”
Lời nói ngắn gọn, tràn đầy sự đe doạ nhưng thanh niên tóc đỏ chỉ nhếch môi coi thường:
“Giết tao? Tao lại sợ quá cơ? Đừng tưởng tao không biết, nô lệ hiện tại đang rất có giá. Tao không nghĩ chủ của mày muốn bọn tao chết đâu.”
Hắn quay đầu sang phải nói tiếp:
“Thu kiếm lại, để tao tự đi. Nếu không mày nát như tương!”
Lời lẽ của hắn cũng rất ngắn gọn và súc tích, tính đe doạ trong lời nói của hắn còn chân thực hơn cả Hữu An mấy phần.
Hữu An khẽ cau mày, thực ra lời của gã thanh niên này không sai, thủ lĩnh Gấu Nâu của bọn họ đã dặn dò nô lệ lần này rất có giá trị, tuyệt đối không được gây bất kỳ thương tích gì, ai vi phạm giết không tha.
Tuy nhiên Hữu An có thể cảm giác được thanh niên tóc đỏ này có gì đó không tầm thường, mặc dù hắn ta không có ma lực nhưng sau này gã nhất định phải để mắt đến hắn nhiều hơn.
Hữu An đành thu kiếm lại, thanh niên tóc đỏ nhàn nhã bước vào trong đám nô lệ.
Đúng lúc này thanh niên tóc đỏ chỉ là nhìn sang trái.
Đúng lúc này Phương Nam chỉ là quay sang phải.
Đúng lúc này chỉ là ánh mắt cả hai chạm nhau.
Phương Nam giật mình, vô số hình ảnh cổ quái đến điên rồ không biết từ đâu ập đến, như vô số cơn sóng lớn đánh vào người y, cuốn trôi y, vặn xoắn y rồi hoá thành một hố sâu nuốt chửng y vào trong.
“Ách!”
Phương Nam thở hắt ra, mọi thứ trước mắt lại trở về bình thường.
Những thứ y vừa thấy giống như ảo giác nhưng lại vô cùng chân thực.
Những gì y vừa trải qua giống như một kiếp người vậy, từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, già đi rồi chết. À không, không phải một kiếp mà là hàng trăm hàng ngàn kiếp.
Chỉ một cái chạm mắt lại như bãi bể nương dâu.
Thanh niên tóc đỏ mỉm cười bước lại trước mặt Phương Nam, hai tay hắn đưa ra phía trước biểu thị muốn bắt tay.
“Xin chào, đã lâu không gặp.”
Phương Nam ngơ ngác, y lặp lại câu nói của thanh niên tóc đỏ:
“Đã lâu không gặp?”
Thanh niên tóc đỏ ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi bất ngờ bật cười:
“Ha ha ha! Ta xin lỗi, vì huynh rất giống một người ta quen biết. Gặp nhau là có duyên, ta họ Bùi tên Phương, tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Văn Phương. Còn huynh?”
Thì ra là nhận nhầm, dù sao trên đời này cũng không thiếu người giống người. Phương Nam cũng đưa hai tay ra bắt lấy tay Văn Phương:
“Ta tên là Nguyễn Phương Nam, hân hạnh gặp mặt.”
“Cha à, thật bất ngờ khi chúng ta lại gặp nhau ở nơi này.”
Văn Phương nghĩ thầm trong bụng, bên ngoài chỉ nở một nụ cười cổ quái, không một ai hiểu ý nghĩa đẳng sau nụ cười của hắn là gì.
“Con mẹ nó đẩy đẩy cái con mẹ nhà người! Cút ra để bổn công… cô nương tự đi, ngươi là cái thá gì mà dám động vào người ta?”
Một giọng nói trong trẻo hoà lẫn sự tức tối vang lên, đám nô lệ lần nữa ngạc nhiên đến trố mắt, hôm nay không chỉ một mà có đến hai người dám phản kháng đám vệ sĩ.
Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ngũ quan cân đối, làn da trắng như tuyết, nàng mặc một bộ giao lĩnh vạt ngắn (4) xanh lam dân dã nhưng vẫn toả ra khí chất cao quý khó ai sánh bằng.
Gã vệ sĩ đứng sau cô tên là Lý Hữu Bảo, khuôn mặt hắn tối sầm lại, bàn tay thô ráp từ từ chạm vào cán kiếm đeo ngang hông. Cô nương áo lam liếc mắt rồi nói với Hữu Bảo đôi ba câu, Hữu Bảo im lặng một chút rồi thu tay về.
Hữu Bảo rõ ràng rất tức tức giận nhưng vẫn cố gắng dằn lửa nộ xuống, Văn Phương nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười. Cô nương áo lam kia có lẽ cũng biết giá trị hiện tại của nô lệ nên mới dám hống hách như vậy, xem ra nàng ta không chỉ xinh đẹp mà còn khá thông minh.
Cô nương áo lam hừ lạnh một tiếng rồi bước về phía Phương Nam và Văn Phương. Phương Nam nhìn thấy Văn Phương từ lúc cô nương kia xuất hiện ánh mắt không rời khỏi nàng, y bèn nói vài câu bông đùa:
“Tính cách cô nương kia thật cứng cỏi, ta nghĩ sẽ rất hợp với Bùi huynh.”
Văn Phương phì cười, hắn nói:
“Ha ha, ta không nghĩ điều huynh nói là đúng đâu.”
Phương Nam hai tay ôm gối:
“Không phải cô nương ấy rất xinh đẹp sao…”
Văn Phương mỉm cười, một nụ cười ấm áp chưa từng xuất hiện từ lúc hắn đến đây.
“Nguyễn huynh lại nói sai rồi, muội ấy không phải xinh đẹp mà là xinh đẹp nhất trên trần đời này!”
Phương Nam bụm miệng cười, thầm nghĩ:
“Cái thằng này miệng thì bảo không hợp nhưng rõ ràng là say như điếu đổ rồi!”
“Ối!”
Cô nương áo lam từ ban đầu đã cảm thấy có một ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm vào cô, chính là Văn Phương. Nàng tức giận bước tới đạp hắn một cước, trừng mắt đe doạ:
“Cản đường cản lối! Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi tin ta móc mắt ngươi ném cho chó ăn không?”
Mặc dù những lời nói cay độc này là dành cho Văn Phương nhưng Phương Nam cũng hơi chột dạ, y vội vàng cúi mặt xuống không dám nhìn nàng ta, tại sao từ miệng của một mỹ nhân lại có thể tuôn ra những câu nói độc ác như vậy?
Văn Phương bị đạp bất ngờ ngã lăn xuống đất, hắn tức tối bật dậy:
“Con nhãi này mày dám đạp tao à? Mày mù hay sao thấy tao đang đứng thì biết đường mà tránh ra chứ? Đừng nghĩ mày là con gái mà tao không dám đánh! Mau khai báo danh tính, ta không muốn giết kẻ vô danh tiểu tốt!”
Ngươi dám dùng ánh mắt hạ tiện dơ bẩn đó nhìn ta bây giờ còn giở giọng vô lễ? Cô nương áo lam đùng đùng nổi giận, giọng nàng nghe như ẩn chứa cả lửa:
“Tên sâu bọ hạ đẳng này dám mạo phạm ta? Bổn cô nương là “Bình Minh Công Chúa” Trần Thị Thuỳ Trang! Ngày này năm sau chính là giỗ đồ của ngươi!”
Văn Phương và Thuỳ Trang vừa gặp gỡ đã như chó với mèo, cả hai gầm gừ như hai con thú hoang chuẩn bị vồ lấy nhau. Phương Nam đang định ngăn cản Văn Phương thì lúc này lại có thêm hai nô lệ khác xuất hiện, hai người này vừa xuất hiện không khí liền trở nên dị thường.
Nhiệt độ xung quanh cấp tốc giảm nhanh, bầu không khí cũng chùng xuống.
Hai nô lệ mới đến đều mặc áo choàng đen trùm kín đầu, chỉ lộ ra nửa mặt. Nhưng những ai không bị mù đều có thể nhận ra đó là một nam một nữ.
Người nam cao lớn vạm vỡ, toàn thân toả ra khí tức lạnh lẽo run người.
Người nữ thanh mảnh nhỏ nhắn, khí chất như sương như tuyết .
Phương Nam nhìn nàng.
Đôi mắt tựa như sáng lên, như ánh bình minh xua tan bóng tối trong tâm hồn y.
Nhưng không hiểu sao.
Tim y lại nhói lên, quặn lại từng khúc.
Y thấy đau đớn, rất đau.
Rồi cơn đau cũng chóng tan đi để loại một khoảng trống rỗng.
Hai người mặc áo choàng đen ngồi xuống một mỏm đá cách xa Phương Nam ba trượng, họ không nói gì cả, lạnh lùng thần bí.
Các vệ sĩ nhìn nhau rồi gật đầu, Hữu An là người đứng đầu sáu vệ sĩ lên tiếng, giọng của gã ta tựa chuông đồng vang rền:
“Tất cả tập họp, chúng ta lập tức lên đường!”
***
Hai mươi ba nô lệ.
Một thủ lĩnh bang hội, một dẫn đường và sáu vệ sĩ.
Đang trên đường đi đến Ma Thần Đế Quốc.
Bước vào con đường của thần chết.
Đặt một bước chân vào cánh cổng địa ngục đang từ từ hé mở.
Từ từ rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời một con người, khủng khiếp hơn tất cả những gì họ có thể tưởng tượng.
Chú thích:
(1) Giao lĩnh thường: là bộ y phục gồm chiếc áo sáu thân có cổ giao nhau (giao lĩnh) đi cùng với chiếc váy quây (thường) – là phục trang phổ biến nhất trong dân gian thời Lê.
(2) Đối khâm: Chữ Khâm (襟) có nghĩa là vạt áo trước. Đối Khâm là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thỏng.
Tuỳ vào thời đại, đối khâm còn có những tên như bối tử 褙子 (thời Tống), phi phong (thời Minh) và nhật bình (thời Nguyễn). Mỗi thời đại, kiểu dáng sẽ thay đổi đôi chút. Đối khâm chỉ có 4 thân nên dân gian còn gọi là tứ thân.
(3) Quần hai ống: Những từ như thường (裳) và quần (裙) xưa đều được dùng để chỉ hạ y không đáy, tại Việt Nam từ thời Nguyễn trở đi, từ “quần” mới được chuyển sang dùng chủ yếu cho hạ y hai ống.
(4) Giao lĩnh vạt ngắn: dài không quá thân trên, thường dùng cho phụ nữ.
Tại Việt Nam thời Lê, giao lĩnh vạt ngắn có thường quây bên ngoài. Giao lĩnh vạt ngắn quây thường triều Lê có thể phân biệt với giao lĩnh vạt ngắn quây thường của các triều đại ở Trung Quốc ở chỗ chiếc thường bên ngoài ngắn hơn chiếc thường (hoặc váy) bên trong, để lộ hai lớp váy. Trong khi đó, ở Trung Quốc (cũng như Nhật Bản và Triều Tiên), chiếc thường bên ngoài dài đến sát đất, che kín chiếc thường (hoặc váy) bên trong.
Lời tác giả:
Chào các bạn độc giả thân mến.
Tuy thế giới trong truyện này là thế giới ma pháp nhưng bối cảnh, nhân vật hay trang phục mình đều lấy từ các triều đại phong kiến của Việt Nam, cụ thể là thời Hậu Lê và Nguyễn.
Vậy nên các bạn đừng ngạc nhiên về tên nhân vật và các loại trang phục của Việt Nam nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có một cái Tết đầm ấm bên gia đình.