Tũn Ơi!

Tũn Ơi!
Thích

Truyện ngắn: Tũn Ơi!
Tác giả: Bodhi

Bìa: Sưu tầm

—-

“Ê Tũn…”

“Tũn cái thằng… nhà mày.”
Chàng thanh niên đang ngồi cắt móng chân nghe đứa bạn thân nhất trong đội gọi thế thì đâm ra cáu có chửi đổng. Minh Trí, tên gọi thân mật ở nhà là Tũn. Người vừa cợt nhả với cậu là Hải, tên gọi ở nhà là Tèo. Gọi nhau riết là Tèo – Tũn rồi nên ngoài Trung đội trưởng ra chẳng ai còn gọi tên thật của họ nữa.

Hai người cùng đi nghĩa vụ quân sự với nhau một đợt, mới đó chỉ còn có vài tháng nữa qua tết là được ra quân. Cùng tuổi, lại cùng cảnh ngộ mới đi nghĩa vụ chưa được bao lâu thì đã bị hậu phương gửi thiệp mời đám cưới nên thành ra đồng cảm mà chơi thân với nhau đến bây giờ.

Tũn không cao, người nhỏ nhỏ, ướm chừng mét sáu bảy là cùng. Nhưng được cái khuôn mặt khôi ngô, có má lúm đồng tiền rất duyên. Nhà Tũn có ba mẹ con, chị Hậu sinh được Tũn và con gái năm tuổi gọi là Ủn, bố Tũn mất vì bạo bệnh từ hồi Ủn mới hơn một tuổi. Bao nhiêu của nải tích cóp đổ hết vào chữa bệnh cho bố, nhưng không qua khỏi.
Học hết cấp ba, Tũn đi nghĩa vụ liền.

“Sắp ra quân rồi, đầu tiên mày sẽ làm gì?”
Tèo trầm ngâm hỏi.

“Sửa cái nhà mới cho mẹ tao, nhà cũ dột lắm rồi. À, còn nữa về một phát tao sẽ mua cho con Ủn một con gấu bông thật to, lần trước nó đến thăm ở chỗ huấn luyện tân binh cứ kể suốt về con gấu ấy.” Tũn mơ màng mường tượng để vẻ mặt phấn khích của bé Tũn khi nhận được con gấu bông to hơn cả người nó, khóe miệng mỏng bất giác ngoác sang hai bên tự thẩm về trí tưởng tượng của mình.

“Còn mày thì sao Tèo?”

Tèo hào hứng, “Tao phải kiếm ngay một em người yêu mới, xinh hơn, ngon hơn đứa kia. Cho nó chống mắt lên mà xem, dám cắm sừng ông à?”

“Bố mày…”

Tũn nghe thấy thế thì bật cười khanh khách, đoạn buông lời mỉa mai Tèo, khiến cậu ta cau có mặt mày lại. Cái ước mơ cao cả thế cơ mà, vậy mà lại bị thằng bạn thân mang ra đùa cợt.
Tèo huých mạnh vào ngực Tũn, tức tối mắng, “M* thằng bạn chó, dám cười đểu ông…”

Tũn vẫn không nhịn được, vẫn sằng sặc cười.

Đêm hôm đó, chỉ huy trưởng báo ngày mai tất cả đội chuẩn bị tư trang lên đường vào miền trung chống lũ lụt, cứu người. Năm nào cũng bão, nhưng bão năm nay lớn quá, biết bao mái nhà bị lũ cuốn băng, ruộng vườn ngậm trắng phau, hoa màu của cải mất trắng.
Qua từng thước phim chiếu trên kênh thời sự, bọn Tũn, Tèo đều chăm chú theo dõi không rời khỏi mắt giây nào. Xót xa quá, ngày xưa hồi họ còn nhỏ, vào một năm nào đó, bên kia đê người ta phải chạy sang bên này để tránh bão, mấy chục cái ô tô lớn chở người lúc nhúc di tản, mỗi hộ trong thôn có ba, bốn người ở nhờ. Nghe nói bão lớn quá, sợ vỡ đê…

Những người lính trẻ, mười tám đôi mươi nhận được tin đi cứu người chống lũ, đều háo hức khuôn nguôi. Cuối cùng làm làm được việc có ích, chứ không nhàm chán như việc suốt ngày ở doanh trại hết huấn luyện lại hành quân không thì cũng trồng rau, nuôi gà gia tăng sản xuất làm kinh tế.

Huấn luyện cực nhọc, nhưng chung quy lại cũng chỉ như tập thể dục rèn luyện sức bền với cường độ cao mà thôi. Sĩ khí trai trẻ hừng hừng, tất thảy đều mong muốn được ra tuyến đầu cọ xát thực tế hơn.

“Mày mang bát đi chưa?”

“Có đây rồi, đũa của mày đâu?”

“Cất gọn trong balo rồi.” Tèo hất mắt về chiếc balo màu xanh lá, đã nhồi nhét chật cứng tư trang.

“Sao tao cứ thấy lâng lâng, háo hức thế nào ấy nhỉ?”
Tũn gãi gãi mũi, khuôn mặt điển trai ánh nên nét bồn chồn.

“Tao cũng thế, còn hơn cả lần đầu nắm tay con gái.”
Tèo nói đến đây, cả hai không nhịn được cùng bật cười sằng sặc.
Đâu đó trong phòng ngủ tập thể, vang lên tiếng người cáu kỉnh giục họ ngậm miệng lại ngủ đi.

Hai thằng mắt sáng ngời, không hẹn thì bụm chặt miệng lại, rồi cùng nhau khúc khích cười.

Mưa lớn quá, gió giật như muốn thổi bay mất cả người, nước lũ dâng cao, có căn nhà chẳng còn thấy nóc đâu cả. Ở mấy cái nóc nhà cao tầng nhô lên khỏi mặt nước cuồn cuộn cơ hồ còn thấy bóng người đang ngồi co ro. Cảnh tượng điêu tàn, nhìn tứ phía chỉ thấy mênh mông là biển nước đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết.
Đồng chí chỉ huy báo, tất cả chú ý an toàn, chuẩn bị ra quân cứu người. Mạng người là quan trọng nhất, những thứ ngoài thân bỏ được thì bỏ lại.

Tất cả mười mấy người đồng thanh hô, “Rõ!”

Rồi chia nhau ra làm nhiệm vụ cứu người. Mưa vẫn càng ngày càng lớ, tấm áo mưa mỏng không đủ giữ ấm thân người.
Nước chảy siết, thuyền, ghe không đủ, thành ra công tác cứu hộ bị ì trệ, đến tận tối muộn vẫn còn nhiều người dân bị mắc kẹt trong vùng nước lụt chưa được cứu ra. Dân chưa an toàn, quân chưa nghỉ. Mọi người lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

“Tao đói quá!” Tèo cảm thán, trời tối om, mưa vẫn rào rào rơi trên mũ cối, mặt mũi, tóc tai ướt nhẹp, đói, lạnh run người.

“Nốt đi rồi được nghỉ, trong balo của tao có lương khô, tí về tao chia cho mày một cái, ngày mai mang đi. Đói thì ăn tạm. Nước vẫn chẳng rút tí nào.”
Tũn nheo nheo mắt nhìn vào dòng nước vẫn đang cuộn lên từng đợt, hai mắt cậu đỏ sọng cả lên vì nước mưa.

Khi họ trở về nơi tập kết, cũng đã là hơn mười một giờ đêm, ai nấy đều mệt bã người. Mới ngày đầu ra quân, đã uể oải như muốn kiệt sức đến nơi.

Quân trang ướt rượt, da thịt trắng bệch, nhăn nheo vì phải ngâm dưới nước mấy chục tiếng đồng hồ. Cơ thể người nào, người nấy đều run lẩy bẩy, phần thì nước lạnh, phần vì đói.
Mùi mì tôm vừa dội nước sôi bốc lên thơm phưng phức, khiến bụng dạ réo lên ầm ầm.

“Bát của mày đâu lấy ra đây.”

“Thôi, mày dội luôn nước sôi vào đây cho tao, ăn như này cho nóng. Lấy bát ra để mà phải rửa à? Tao chỉ muốn ăn xong một cái rồi đặt người xuống ngủ mất xác thôi. Tao mệt lắm.”
Giọng Tèo mệt mỏi, Tũn nghe nói thế cũng lấy làm hợp lý thì đổ gói muối bột canh vào thẳng gói mình rồi thêm nước sôi vào. Đợi một lúc mì chín là ăn được. Những người khác trong đội cũng làm theo như vậy. Vừa nhanh gọn, kể cũng vui.

Mì nóng, nước sôi, sức trai ăn một gói làm sao đủ, Tũn ăn thêm một cái lương khô rồi tu nước lọc ừng ực xong mới tạm thời cảm thấy ấm cái bụng.

Những ngày sau, với họ vẫn là chuỗi ngày dài dầm mình dưới nước lạnh cuồn cuộn không nhìn thấy đâu là bờ.

Bão lũ lần này lớn quá, nước chưa kịp rút đã lại chồng thêm lũ, từng đợt đi qua cuốn trôi biết bao mái nhà, của nải cũng ra đi sạch. Chua xót biết chừng nào…

Chiếc ghe nhỏ lênh đênh trên nước lũ chảy xiết, phải mất một lúc để chèo chống thì Tũn, Tèo vội áp sát được mái nhà giữa dòng nước lũ chảy xiết, trên nóc là hai đứa trẻ ướt sũng nước co ro ngồi nép sát vào nhau, đứa nào đứa nấy cứ run bần bật lên vì đói và rét. Tũn hô lớn, giọng cậu sang sảng át cả tiếng mưa lớn đang rơi lộp bộp trên mũi cối đến ong cả đầu:
“Bố mẹ hai đứa đâu?”

“Tôi đây các chú ơi!”
Giọng người phụ nữ phát ra đầy mệt mỏi sau lưng bọn trẻ, trên nóc nhà có khoét một cái lỗ lớn, cái đầu chị ta nhô lên từ cái lỗ ấy, nhìn người phụ nữ mặt mày trắng bệch, môi tái nhợt cả đi vì lạnh khiến Tũn và Tèo cảm thấy xót xa trong lòng.

“Mày nhảy lên bốc bọn trẻ xuống đây, tao đỡ cho.”
Tèo hất hàm, Tũn gật đầu một cái thì rất nhanh đã nhảy phốc lên mái nhà bằng ngói thoai thoải, cậu lựa bước vào những chỗ có xà đỡ rồi bước đến chỗ hai đứa trẻ.

“Ở yên đấy, anh quay lại bế nhé!”
Tũn bế đứa nhỏ đi trước, đứa lớn không nghe lời thì mon men tụt xuống ngay phía sau người mẹ lóng ngóng chưa kịp phản ứng thì thằng nhỏ đã lăn xuống, mọi thứ diễn ra rất nhanh chị ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, “Con ơi!”

“Mày trông đứa này…”
Dứt lời, Tũn đã nhảy ùm xuống dòng nước lũ đục ngầu cuộn siết, chiếc mũ cỗi trên đầu đã bị tuột ra, lật ngửa, lênh đênh chạm vào một khóm lục bình trôi dạt, Tèo giữ chặt đứa nhỏ trong tay, mặt đã hằn lên sự hoảng sợ, miệng liên tục lẩm bẩm, cả người cũng run rẩy theo, không biết là do mưa lạnh hay sợ hãi.
“Tũn! Tũn ơi!”

Nơi Tũn sinh ra là một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ có nhiều ao chuông, mương máng. Hồi còn ở nhà cậu hay đi theo chúng bạn bắt chuồn chuồn cho cắn rốn rồi ôm cây chuối, thau chậu quăng xuống ao để tập bơi ấy thế mà cũng thành “Kình ngư” của xóm. Làng bên, xóm dưới đố đứa nào bơi nhanh bằng Tũn, ở đơn vị, cũng có mấy người đuổi kịp đâu.

Tèo bật cười ngây ngốc, nhớ lại cái lần hai tiểu đội thi với nhau xem đứa nào bơi qua hồ Khe Giá nhanh nhất. Bên đội Tèo, Tũn được cử ra thi. Đội còn lại là một thằng cu quê ở Thanh Hóa, gia đình có truyền thống đánh bắt cá xa bờ, nghe nói nó còn biết bơi trước khi biết nói.

Hai bên ngang tài ngang sức, nhưng đang lúc bơi tới giữa hồ, thằng cu người Thanh Hóa bất ngờ bị chuột rút cứ vùng vẫy một hồi, Tũn khi đó chỉ còn cách bờ có một sải tay nhưng cậu lại bất thình lình quay đầu trở lại, nhanh như con rái cá, đã túm được cậu kia lôi lên bờ.

Hồ Khe Giá hồi ấy nổi tiếng là có dớp “ăn thịt người”, cứ hễ người sẩy chân ngã xuống là bị Hà Bá lôi đi luôn đừng hòng sống sót nên ai cũng sợ, bình thường nếu không có việc họ đều né, hoặc đi đường vòng để tránh qua cái hồ ấy
.
“Suýt nữa là thắng rồi có phải không!” Một cậu vừa gầy, vừa cao lên tiếng, giọng đầy tiếc nuối.

“Sao mày lại quay lại?”

“Chứ không để cho Hà Bá ăn thịt nó à?”
Tũn cúi đầu, phẩy phẩy nước trên tóc, giọng nói khàn khàn như người bị nghẹt mũi, khi nãy để lôi được cu kia lên bờ, cậu bị dìm uống nước không ít. Đúng là cái bọn chết đuối vớ được cọc, vật lộn, ngụp lặn để lôi được nó lên bờ cũng tí nữa là chết theo rồi…
Mưa vẫn không ngớt, người mẹ gầy gò ôm chặt hai đứa con nhỏ vào lòng, bao nhiêu người vây quanh xì xào chỉ trỏ, thuyền ghe chở lính quần thảo trên cả một ngày vùng nước mênh mông.

Tèo run rẩy, nước mắt nước mũi hòa vào với nước mưa đầm đìa khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, hai hốc mắt đỏ ngầu cứ ôm khư khư cái mũ cối của bạn thân còn sót lại, miệng không thôi lẩm bẩm, “Tũn ơi… Tũn ơi mày đâu rồi… Tũn ơi…”

Tũn cứu được đứa trẻ nhưng bản thân lại đuối sức nên bị lũ cuốn đi, người ta tìm được cậu ở cách ngôi nhà của ba mẹ con kia gần hai cây số, cơ thể Tũn khi ấy đã lạnh băng, hai mắt nhắm nghiền không động đậy.

Tèo khóc ngất bên thi hài Tũn, trong cơn mê sảng còn thấy Tũn cười cười nói nói với mình, còn hẹn cùng nhau về quê cậu làm diều sáo, đi tán gái ở làng…

Ngày đưa Tèo đưa di vật của Tũn về trời trong đến lạ, bé Ủn ở trong nhà nghe thấy tiếng chó sủa thì chạy ùa ra, đứng nép bên cánh cửa nhìn người con trai mặc quân phục màu xanh đứng nói chuyện với mẹ ngoài cổng, trên tay cậu cầm theo một con gấu bông màu nâu nhạt.
Con bé ùa ra vừa chạy vừa reo lớn:
“A! Anh Tũn về…”

Căn nhà của mẹ Tũn cũ kỹ sơ sài nhưng ngăn nắp, cột chống xà nhà còn kẽo kẹt tiếng mọt đục không ngơi. Bộ bàn ghế bằng mây có chỗ mục gãy. Tèo không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ ngồi đối diện mình, chị rót nước vối đẩy đến trước mặt cậu.
Từ lúc nhận tin con trai bị lũ cuốn hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu người, chị Hậu như chết đi một nửa, người phụ nữ ngoài bốn mươi gầy gò run rẩy nhận lại di vật của con, hai hốc mắt đỏ ngầu đã ngậm đầy nước.

Bé Ủn rưng rưng nhìn chàng trai đối diện, miệng nhỏ thỏ thẻ hỏi Tèo, “Anh Tũn nhà em đâu rồi?”

Tèo bặm chặt môi để không bật khóc, cậu vội vàng ngoảnh mặt quay đi, phải đến một phút sau mới dám nhìn vào con bé, khuôn miệng run rẩy cố nhoẻn cười, “Anh Tũn mua gấu bông cho Ủn, bảo anh Tèo dặn Ủn phải thật ngoan, nghe lời mẹ, nghe lời anh Tèo… Anh Tũn…”

Cậu dúi con gấu bông vào lòng con bé, rồi vội vàng chạy ra khỏi ngôi nhà, đứng im một góc bật khóc nức nở. Chị Hậu lau nước mắt rồi đứng dậy đi ra, đợi một lúc để Tèo bình tâm lại chị mới lên tiếng:
“Trước hôm người ta báo nó hi sinh, thằng Tũn không biết mượn điện thoại của ai gọi về nói chuyện bảo ba tháng nữa nó về, nó sửa lại nhà cho mẹ… Vậy mà…”

Chị Hậu run rẩy, lời nói không được tròn câu đã rưng rức khóc, Tèo quệt ngang nước mắt trên mặt mình, run rẩy ôm lấy chị vỗ về, “Mẹ! Con thay Tũn sửa nhà cho mẹ…”
Tèo ngước mắt nhìn lên trời, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Bầu trời hôm nay trong và đẹp quá, từng quầng mây trắng vương vít trên nền trời xanh bị gió xô tụ thành một đám, tạo hình tựa như khuôn mặt đẹp đẽ với má lúm đồng tiền duyên dáng đang mỉm cười với cậu. Tèo khẽ chớp mắt mỉm cười, hai hàng lệ nóng hổi chảy theo khóe mi, lăn dài qua cằm rồi biến mất, cậu thủ thỉ tựa như đám mây kia là Tũn:
“Tũn ơi, tao thay mày làm những điều còn chưa thực hiện được, ở trên đó yên tâm nha mày…”
—-
Hà Nội, 09/10/2021
Đài báo, cơn bão số 7 đang tiến vào vịnh Bắc Bộ… Bão chồng bão lên Biển Đông…

Chú thích:

(1) trích lời bài hát “Có một nghề”

Sáng tác: Đại úy Vũ Văn Quốc.

Bài cùng chuyên mục

Bodhi

Bodhi (4 tuần trước.)

Level: 16

82%

Số Xu: 17321

Thanh Di

Úi trùi ui! Tôi đọc xong nước mắt cứ rưng rưng, bài hay quá bác ơi. Chút quà mọn dành cho bác. Hay quá!

Cảm ơn bác nhé, chúc bác ngày mới vui vẻ, mặc dù không biết lúc bác đọc đk cmt này là sáng hay tối :))


Thanh Di

Thanh Di (4 tuần trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 499

Thanh Di đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Úi trùi ui! Tôi đọc xong nước mắt cứ rưng rưng, bài hay quá bác ơi. Chút quà mọn dành cho bác. Hay quá!


Bodhi

Bodhi (1 tháng trước.)

Level: 16

82%

Số Xu: 17321

LH Uk

H chào bác Bodhi! Cảm ơn bác đã tham gia làm thành viên trong Ban chấm thi, tại Góc nhỏ: Lễ hội Halloween cùng Vnkings! Chúc bác sức khỏe ạ!...

Uầy làm BGK còn nhận được cả thù lao. Cảm ơn bác😍😍


LH Uk

LH Uk (1 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

H chào bác Bodhi! Cảm ơn bác đã tham gia làm thành viên trong Ban chấm thi, tại Góc nhỏ: Lễ hội Halloween cùng Vnkings! Chúc bác sức khỏe ạ!

 


LH Uk

LH Uk (1 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

H chào bác Bodhi! Cảm ơn bác đã tham gia làm thành viên trong Ban chấm thi, tại Góc nhỏ: Lễ hội Halloween cùng Vnkings! Chúc bác sức khỏe ạ!

 


LH Uk

LH Uk (1 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

H chào bác Bodhi! Cảm ơn bác đã tham gia làm thành viên trong Ban chấm thi, tại Góc nhỏ: Lễ hội Halloween cùng Vnkings! Chúc bác sức khỏe ạ!

 


LH Uk

LH Uk (1 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

H chào bác Bodhi! Cảm ơn bác đã tham gia làm thành viên trong Ban chấm thi, tại Góc nhỏ: Lễ hội Halloween cùng Vnkings! Chúc bác sức khỏe ạ!

 


Bodhi

Bodhi (2 tháng trước.)

Level: 16

82%

Số Xu: 17321

Kim Thụy

Bài nàng hay quá, ta xin đi share cho một số người nghe...

Oki nàng nghen, mại zô mại zô 😁


Kim Thụy

Kim Thụy (2 tháng trước.)

Level: 13

94%

Số Xu: 18451

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Kim Cương Kim Cương]

Bodhi

Huhu, ta vừa viết vừa khóc ròng ròng này :((

Bài nàng hay quá, ta xin đi share cho một số người nghe...


Bodhi

Bodhi (2 tháng trước.)

Level: 16

82%

Số Xu: 17321

Kim Thụy

Ta đọc mà sắp khóc luôn nàng ạ...

Huhu, ta vừa viết vừa khóc ròng ròng này :((


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Lâm Tuyết Nhi Đặng Huyền Gelato Bách Tuế Miêu và 161 Khách

Thành Viên: 49051
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110160
|
Thành Viên Mới: Trang Phan Trần

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10