Ngày xưa

Ngày xưa
Thích Theo dõi
Ngày xưa
Bình chọn
  • Ngày xưa
  • Tác giả: Benkal
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 60 · Số từ: 1172
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Từng có những ngày mệt mỏi ngồi bần thần trên ban công hóng gió, tôi lại nghĩ rằng: “Tại sao kiếp mình lại là kiếp con người nhỉ? Tại sao không phải là kiếp của những vì sao kia?”. Từng có những ngày nhâm nhi tách trà nóng bên khung cửa sổ quen thuộc, tôi lại tự hỏi: “Tại sao những giọt mưa kia có quyền nô đùa tự do như thế?”. Từng có những ngày ghen tị cùng đám mèo ăn xong lại ngủ, tôi nghĩ: “Thì ra kiếp trước mình đã phạm nhiều lỗi lầm đến chừng nào.”. Từng có những ngày như thế đấy, những ngày chán ngán khi làm con người. Chỉ mong đến một lúc nào đó, hòa mình vào làn gió rồi bay đi thật xa, chẳng  phải suy nghĩ, chẳng phải bận tâm. Tôi đấy, hèn nhát và lười biếng. Một mình lang thang vào đời rồi chẳng biết phải đi về đâu. Cuộc sống của tôi chỉ như hồ nước thu tĩnh lặng, chưa một lần bị khuấy đảo, cứ yên bình từng ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, yên bình đến vô vị. Có đôi khi một chiếc lá thu nhẹ nhàng chạm vào mặt nước làm một vùng trời di chuyển thì đó chỉ là những biến cố nhỏ giữa người với người, rắc rối và chẳng có gì mới mẻ. Tôi không phải một cô gái ăn học đầy đủ. Tôi không học đại học, tôi không có bốn hay năm năm tươi đẹp gì đó của con người. Tôi còn chẳng có lấy một mối tình nào tươi đẹp, chẳng có lấy một tình bạn trong sáng. Thế nhưng tôi bây giờ vẫn tồn tại trên mảnh đất cằn cỗi này, nhưng chỉ là tồn tại. Đôi khi nghĩ tại sao mình vẫn còn sống được đến tận bây giờ, tại sao mình vẫn còn chưa chết? Quả thật tôi không có dũng khí để chết, tôi là một đứa chán sống nhưng lại sợ chết. Thế nên cuộc đời cứ mãi bị giam hãm trong căn phòng đơn độc này.

Hôm nay, về nhà trong trạng thái không còn sức lực, tôi nằm vật ra giường. “Ngày mai có nên nghỉ việc không nhỉ?”- Đó là câu hỏi lúc nào cũng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng nghỉ rồi, cuộc sống của tôi sẽ thảm bại đến mức nào? Úp mặt xuống gối, nhắm nghiền mắt lại, cái bóng đen tĩnh mịch đang trùm lên tầm nhìn của tôi. Bỗng có ánh sáng, thật kì lạ, đằng sau như có người đang nhìn, tôi quay ngoắt lại… chẳng có ai. Nhìn ra phía trước, tôi đờ người khi thấy trước mặt là một mái nhà tranh đơn xơ được dựng ngay bên sông. Cứ như một bức tranh vậy, bức tranh phong cảnh bình yên và ngọt ngào hạnh phúc. Gió nhẹ lướt qua đánh thức vài bông hoa đang thu mình ủ rũ bên đám cỏ xanh kia. Trong phút chốc, hoa bùng nở, tươi tắn nhô cao lên. Mọi vật như vừa được tô thêm sức sống. Thật sinh động! Tôi bần thần nhìn khung cảnh trước mặt mình, không suy nghĩ, không cử động, chỉ nhìn và nhìn. Bỗng có tiếng ai đó vang lên:

– Lammm, Lamm ơi! – Một người phụ nữ trung niên bước ra từ túp lều đơn xơ, quần áo mỏng manh đã có nhiều mảnh vá. Hôm nay là một ngày đông tháng mười một, trời chẳng còn ấm như những ngày mùa thu nữa rồi. Ấy vậy mà chỉ với một chiếc áo mỏng tanh mà người phụ nữ kia lại có thể chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt này. Bà lại cất tiếng gọi một lần nữa. Từ xa xa bỗng vọng lại tiếng ai đó đang hối hả chạy về phía này. Tôi đứng núp sát bên gốc cây to nhìn ra bên ngoài. Một cô bé tầm 9 tuổi nở nụ cười giòn tan cầm trên tay một con cá vừa thở dốc vừa nói:

– Mẹ ơi… con… bắt được… được… cá…” Cô thở không ra hơi, vội vàng nói. Mẹ cô có vẻ không hài lòng, cau mày nhìn cô:

– Vào nhà ngay, trời rét thế này chạy ra ngoài để mà ốm à? – Nói rồi dẫn cô vào nhà, cô bé kia, trên tay vẫn cầm con cá nhỏ cười thỏa mãn bước vào nhà. Tiếng cười nói giòn tan, tiếng chạy nhảy từ góc nhà này sang góc nhà khác cứ chốc chốc lại vang lên:

– Mẹ, ngày mai mẹ nướng con cá này nhá? Mẹ con mình sẽ cùng ăn cá nướng, ngon lắm mẹ nhỉ? – Cho dù mẹ cô không nói gì thì cô vẫn cười, rồi lại tiếp tục chạy nhảy, được một lúc lại ôm mẹ cô rồi lặp lại câu nói ngây thơ ấy.

“Mẹ, hay là ngày mai con đi bắt cá, rồi đem ra chợ bán lấy tiền, rồi nhà mình ngày nào cũng có đồ ăn ngon.”

“Mẹ, mẹ có thích Lam mua áo cho mẹ không, ngày mai con bắt cá, rồi con lấy tiền mua áo cho mẹ.”

“Mẹ, mẹ có thích Lam nuôi mẹ không? Để Lam đi kiếm tiền, rồi Lam nuôi mẹ đến cuối đời.”

“Mẹ… mẹ… mẹ…”.

Tôi đứng bên ngoài, cảm giác khó chịu len lỏi trong tim. Chà! Ghen tị nhỉ. Tôi biết đứa trẻ có suy nghĩ non nớt ấy là tôi của mười hai năm trước đây. Một túp lều nhỏ, một đứa con, một người mẹ, sống những tháng ngày nghèo đói khổ sở bên cạnh dòng sông kia. Chỉ là dẫu sao vẫn cảm thấy ghen tị, nếu được vui vẻ thêm một lần, tôi nguyện sẽ nghèo đói đến suốt đời. Nhưng tôi bây giờ đã trưởng thành, không có niềm vui, không sự hạnh phúc, ngày xưa ấy đã đi quá lâu rồi.

Sống mũi cay cay. Trước mắt tôi mọi thứ sao mờ nhạt quá! Tôi vội lau đi nước mắt, thế nhưng mọi thứ chẳng đổi thay, cứ dần nhòe đi… nhạt mờ. Mở mắt ra, ánh sáng tràn vào khung cửa sổ đùa nghịch trên ga giường trắng xóa. Nhanh thật, một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu rồi! Tôi mệt mỏi ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đi làm.

“Giấc mơ nhạt nhẽo” – Từng có những ngày cố kìm nén cảm xúc rồi thốt ra một câu lạnh lùng như thế. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chẳng biết rồi cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu. Trước đây từng nghe qua có một câu: “Tấm thân ta như giọt sương rơi, rồi cũng tan biến như giọt sương. Sống trên đời này, giống như trải qua những giấc mơ.” – Tôi ước là như thế, tôi ước tôi là giọt sương kia, chỉ cần chạm thôi, rồi tôi sẽ lại được một lần yên bình trở về với đất trời.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 137 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm