Chương 23: Cuộc gọi khai màn
Bình chọn

Tung Hoành Hoang Vũ

Tác giả: Thuấn DC

Quyển 1: Tranh Đoạt Thần Chu Quả

Chương 23: Cuộc gọi khai màn

Nữa đêm, chỉ còn lẻ loi vài móng ở đấu trường. Hôm nay quá mệt nên hắn chẳng thèm bày trò ngụy trang, tìm đại một góc nằm xuống nghỉ.

Không ai làm phiền, hắn thiu thiu sắp ngủ thì bất chợt có tiếng xì xào bàn tán, hắn đang mơ màng, không muốn quan tâm.

Reng… Reng…!

Tiếng chuông cuộc gọi reo lên, là một số không quen, hắn không chút do dự tắt đi, còn tắt luôn âm báo, tiếp tục co người thẳng giấc.

“Cậu thật sự muốn ở mãi trong này sao?”

Đột nhiên có tiếng nói vang lên trong đầu khiến hắn bừng tỉnh dậy, không biết đã thiếp đi bao lâu nhưng nghe câu này hắn liền tỉnh ngủ. Nhìn xung quanh không có ai, lại không có cuộc gọi nào, hắn tưởng chừng đang mơ thì tiếng nói đó lần nữa vang lên.

“Khỏi cần tìm nữa, đây là cuộc gọi định tuyến.”

Hắn nhanh chóng hiểu rõ, định tuyến cách thức liên lạc của những người nắm giữ quyền hạn quản lý trò chơi, thường dùng để thông báo các sự kiện đến toàn thể người chơi hoặc một số thành phần đặc biệt nào đó. Hiểu được, ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén lên, điều hắn chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng lộ mặt.

“Chúng tôi vẫn luôn giám sát cậu. Chúng tôi không chối bỏ rằng đã kéo cậu vào chuyện này, mọi trách nhiệm chúng tôi sẽ thừa nhận hết, sau khi mọi chuyện kết thúc.”

Mặt hắn nhăn nhúm lại khó coi, dù rằng cái mặt gồ ghề gai góc đã khó coi sẵn, nhăn thêm một chút cũng chẳng thay đổi gì, chỉ có cặp mắt trắng dã là nhìn rõ được.

Chuyện này bộc lộ đối với hắn cũng là chuyện vui, ít nhất biết được bản thân không bị quên đi, thế nhưng bị giám sát lại là chuyện khác. Không ai thích nổi chuyện bị nhìn lén, hay trở thành một con chuột bạch trong lòng bị quan sát mọi cử động, nhất là câu nói sau cùng còn biểu lộ một ý nghĩa, quyền lựa chọn ngay từ đầu đã không nằm trong tay hắn.

“Lý do chúng tôi chọn cậu chắc cậu cũng đoán được một phần, chính là thứ được thiết lập bên trong con Boss đó, vì thế chuyện này chỉ có mình cậu làm được.”

Hắn không ảo tưởng đến mức cho lời đó là thật, hắn mới không tin bọn họ không tìm được người giỏi hơn, chỉ là khúc chiết bên trong chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng lộ ra được. Hắn sẽ mắng lên thật to nếu điều đó giúp ích cho mình trong lúc này, thôi thì ảo tưởng độ quan trọng và giá trị của bản thân hùa theo họ còn thoải mái hơn.

“Xét thấy thực lực của cậu bây giờ thì khó mà lọt vào [top 10], vì thế chúng tôi phá lệ cho [top 20] đi vào sự kiện chính. Tới đó cậu cứ việc theo hoàn cảnh mà hành động, chúng tôi không thể tiết lộ sự việc nhiều hơn được.”

Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự căm lặng tuyệt đối của hắn. Chuyện vô lý mỗi năm đều có, chỉ là năm nay lại rơi xuống đầu mình mà thôi. Hắn tự nhận xui xẻo một tiếng, ổn định tinh thần xong liền kiểm chứng lại.

Rốt cuộc hắn biết tại sao đám người trong đấu trường lại ồn ào, hóa ra là thời gian vừa điểm qua ngày thứ ba thì [top 20] đã bị cắt đi, không còn ai có thể khiêu chiến họ được nữa.

Trong hộp thư của hắn quả nhiên có tin nhắn từ hệ thống, thông báo thời gian sự kiện chính thức bắt đầu, là mười hai giờ trưa. Hắn nhìn đi nhìn lại, xác nhận không lầm, máu tự nhiên muốn sôi lên, thời gian còn dư một đống vậy mà cứ nhất quyết phá hỏng giấc ngủ của hắn như vậy, thật… Hắn thật sự bất lực chịu trận, người ở hiền quả nhiên dễ bị hiếp đáp mà.

Hắn nào còn tâm trạng đi ngủ nữa, nhất là cách thức nói chuyện mập mờ của những người điều hành kia khiến hắn cảm thấy bất an. Kiểu như cố gắng che giấu kẻ hở vậy, mà chỉ những bộ phim hành động nguy hiểm mới có tình tiết giống vậy, nếu sau cùng như có xóa sạch chứng cứ, vậy chẳng lẽ hắn phải tạch thật sao…

Hắn không cho rằng bản thân mình là người dễ dàng chịu trận để người bày bố, nhưng trong tình huống này hắn phải làm sao đây?

Hắn là người thích ứng nhanh hơn hắn nghĩ, trong lúc suy tư đã thiếp đi lúc nào không hay, tới lúc có người đến gọi mới tỉnh lại.

Có lẽ vì hôm qua quá mệt mỏi nên khi mở mắt ra đã tám, chín giờ sáng, các cô gái cũng đã lên hết, còn đứng cạnh một bên với bộ dạng đang chuẩn bị hạch sách moi tin.

Hắn còn chưa định thần lại thì đã phải bị bắt thành thật khai báo đầu đuôi, nghe xong các cô gái liền mất hết hứng thú bát quái tản đi.

Các cô gái tản đi, hắn chưa thư thả bao lâu thì lại có cuộc gọi tới, là người đêm qua quấy rầy giấc ngủ của hắn lại gọi tới. Nghe đối phương giới thiệu, hắn liền nhận ra, cũng hiểu được nguyên nhân.

“Lĩnh chủ Hổ vực?”

“Đúng vậy. Về cuộc chiến cuối cùng…”

“Khoan đã! Là con gái sao?”

Hắn đột nhiên cắt đứt lời nói của người ta, chỉ để xác nhận chuyện này, để bên kia căm lặng một lúc mới đáp lại.

“Đương nhiên.”

“Còn Chu Tước đảo lĩnh chủ?”

Hắn lại tiếp tục đâm lao một câu chẳng liên quan, nhưng bên trong là có thâm ý, đương nhiên còn tùy vào người nghe có hiểu được hay không. May là cô nàng đối diện là người thông minh, nếu không chắc chắn nghĩ hắn đang thả dê đuổi bướm.

“Chị ấy trước khi chuyển đổi nằm trong top mỹ nhân đẹp nhất. Anh cứ nói đi?”

“Khoan biểu lộ gì cả, để tới lúc đó rồi mới tính.”

Hắn rất ưng ý với điều đó, tuy nhiên lại không hấp tấp, thật ra hắn đang nhớ lại những ngày đầu tiên kéo đám con gái về.

“Hiểu rồi. Trước cho anh một phần tin tức, [Huyết Ngọc Lang] cũng tham gia vào bên đó rồi.”

Nói xong lời này cô nàng liền cắt liên lạc, để hắn tự mình tiêu hóa tin tức mới. Với tin tức này, cô cũng nắm chắc hai bên phải hợp tác lấy mới có cơ hội kiếm lấy miếng cơm.

[Huyết Ngọc Lang] sao… Lúc này hắn lại mong có điều bất thường xảy ra. Đây là kẻ ít có tiếng tăm nhất nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng là vị trí đầu thứ hạng từ đầu đến giờ chưa ai có thể lay động được.

Thật mệt mỏi với việc chờ đợi, nhất là khi không có việc gì làm, hắn không muốn tự làm căng thẳng mình, bởi so với người khác hắn càng có lý do để căng thẳng, vì thế hắn đi kiếm việc để làm. Đào gốc tường nhà người khác.

Ở đấu trường, có khối người chơi giỏi vô danh, có lẽ là mãnh tướng của một nhóm thế lực nào đó nhưng hắn chả bận tâm, gặp người ưng ý liền gởi tin chiêu mộ, điều kiện thỏa thuận. So với người khác cách làm của hắn tuy ý vô cùng.

Vậy mà vẫn có khối người đáp lại, nhờ vậy hắn có được công việc phỏng vấn giết thời gian. Hắn lấy điều này khoe khoang với các cô gái, chứng minh danh thơm tiếng tốt của mình, thuận tiện cấp một chút áp lực cho các cô.

Bề ngoài là vậy, mục đích việc này của hắn lại nhắm đến cái khác. Thông qua các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn, hắn có thể xác định đối phương có gắn bó với nhóm nào hay chưa. Nếu may mắn có khi còn nhờ tin tức đối phương để lộ mà đoán được thế lực nào, từ đó khoanh vùng và ghi nhớ lại.

Lãnh địa của hắn quả thật rất thiếu người chơi, các nhóm thế lực vì thế mà theo thói quen hành động đưa người vào nằm vùng, kết quả tạo thuận lợi cho kế hoạch của hắn tiến hành suôn sẽ.

Tuy nhiên không phải ai cũng ngốc, Thiên Hồ nhìn ra sau kịp thời cảnh báo với những người khác, mặc dù chuyện chẳng có ảnh hưởng bao nhiêu nhưng nó lại khiến cho họ cảm giác mình bị dắt mũi. Kết quả là còn chưa vào trận mà hắn đã kéo đến một đống cừu hận.

Quả nhiên thăm dò nội tình của người khác là không nên mà. Sau khi nhìn thấy chuyển biến hắn liền hối hận, tất cả cũng tại rảnh rỗi mà sinh nông nổi.

Ngược lại bên lĩnh chủ Hổ vực và Chu Tước đảo lại cho rằng đây là chiến thuật của hắn, một mình thu hút cừu hận địch để bọn họ tiện bề hành động. Sự quả quyết đầy nghĩa khí này làm họ cảm động, càng thêm tích cực triển khai kế hoạch.

Cuộc phỏng vấn của hắn vẫn nhắm vào việc gia tăng thành viên bù đắp vào lỗ hổng điều hành quản lý lãnh địa, dù rằng người tham gia tuy nhiều nhưng không có ai đạt được điều kiện cần thiết. Bên này không thu hoạch được gì, ngược lại bên kia có được tin tốt truyền tới.

Tin tức đến không bao lâu thì người đã xuất hiện, với hắn còn đỡ, với các cô gái thì thật sự tạo nên một bất ngờ vô cùng lớn, bởi vì người đến là Ngọc Cốt.

“Cảm ơn anh vì hai cái [Thiên Chu Quả].”

“Đó chỉ là lợi ích mà cô đáng nhận được với những điều mà cô đã đóng góp.”

Lời của hắn hơi có chút khách sáo, nói hắn không có mưu đồ thì quỷ cũng không tin.

Dù rằng cách làm của hắn khiến các cô cảm động, nhưng suy nghĩ lại kết quả toàn do hắn cố tình bố trí thì cảm xúc liền lệch đi, thiện ý rất dễ biến thành mưu mô.

“Tôi quyết định rời khỏi hội của bọn họ rồi, bây giờ đang là người chơi tự do, độc thân, vui vẻ. Nếu tôi muốn quay lại làm việc, anh có đồng ý nhận hay không?”

Có một sự khác biệt rất lớn giữa trò chơi và đời thường, đó chính là rất dễ quên đi những cảm xúc tiêu cực. Đã là một cuộc đấu thì những chiêu trò bên trong chỉ là một thành phần tất yếu, hắn không thật sự để tâm, nhưng các cô gái lại cảm tính hơn, nghĩ tới cảm xúc của họ, hắn không thể quyết định theo ý mình.

“Hiện tại có lẽ hơi khó, nhưng việc từ lúc cô đi bị đùn lại rất nhiều, nếu cô chịu nhận giải quyết giúp thì tốt quá.”

“Cảm ơn. Anh đúng là người tốt.”

Ngọc Cốt vui vẻ rời đi, đây có lẽ là kết quả còn vượt qua mong đợi của cô, so với mối quan dễ tạo chống bền ở bên kia thì những người ở đây càng khiến cô muốn quý trọng, những mối quan hệ khắng khít thật sự.

Các cô gái cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, cách này của hắn quả thật có hiệu quả rất tốt, không ai cảm thấy quá phản cảm đối với công việc của Ngọc Cốt.

Giải quyết xong chuyện này, hắn coi như cũng có được một tâm trạng tốt trước khi bước vào trận chiến quyết định.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Lục Minh Nhi Nguyễn và 83 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ