Chương 25: Quạ đen
Bình chọn

Tung Hoành Hoang Vũ

Tác giả: Thuấn DC

Quyển 1: Tranh Đoạt Thần Chu Quả

Chương 25: Quạ đen

Trên thân cây Thần Chu khổng lồ, có sợi dây leo quấn quanh tạo thành đường dốc uốn lượn lên cao, nhìn đám người của hắn đã bắt đầu leo lên mà nhóm Boss tinh anh vẫn chưa vội đuổi theo.

“Phút cuối bùng nổ quả nhiên kinh người, rất giống với phong cách của cậu. Thấy thế nào?”

Dù tổn thất hai đồng đội mà Thiên Hồ vẫn rất ung dung, đây không phải anh còn ẩn giấu thực lực sau trận vừa rồi, chỉ là tính cách của anh là như thế.

“Lôi thôi toan tính, cẩn thận dong dài, giống với cách thức chiến đấu của cậu hơn chứ.”

Sau đòn tối hậu vừa rồi của hắn, [Huyết Ngọc Lang] là người chịu thương tổn ít nhất, không ai thấy anh tránh đi mũi giáo lúc nào, lượng máu còn lại rất dồi dào.

Cách anh đánh giá như thế thường dễ khiến người khác hiểu nhầm, thật chất anh quan sát thật lâu trước khi vào trận là vì cẩn thận thu thập thông tin, kể cả tới lúc chiến đấu, hành sự dứt khoát mãnh liệt cũng vì đã có tính toán và hiểu rõ từ trước.

[Huyết Ngọc Lang] nguy hiểm đáng sợ không chỉ vì là loài Boss đứng đầu chuỗi thức ăn, mà vì người điều khiển còn theo đuổi tinh thần của loài sói và hòa vào phong cách chiến đấu của mình.

“Vừa giống cậu lại giống tớ, xem ra đây quả thật là một đối thủ khó chơi rồi.”

Thông thường người bình thường rất khó thừa nhận một người nào đó giống mình, nhưng Thiên Hồ lại có tính cách hơi có phần khác người nên việc tiếp nhận nó rất dễ dàng, từ đó mà cho anh ta một cái nhìn cục diện rất khách quan, cũng là nguyên nhân mà đám Boss tinh anh kiêu ngạo lại tin tưởng và giao cho chức vị quân sư.

Sau anh nhìn lại quân số, thiếu đi hai người lập tức biểu lộ ra lỗ hỏng không nhỏ, thực lực tổng quan vì thế nghiên về phía nhóm của hắn nhiều hơn.

“Trước hết cân bằng lại quân lực cái đã. Việc này giao lại cho cậu nhé!”

“Ok. Trận pháp đó hơi phiền phức, chỉ cần cậu sử lý được thì tớ đảm bảo hoàn thành mục tiêu.”

Bàn bạc xong, bọn họ không chần chờ nữa mà đuổi theo lên cây, sự kiện từ lúc này mới thật sự chính thức bắt đầu.

Một đường đi lên quá thuận lợi, thuận lợi đến mức đáng ngờ. Hắn nghĩ tới vài cái khả năng, nhưng vẫn chưa đủ thông tin để đưa đến kết luận.

Một đường leo lên, cuối cùng bọn họ cũng đến được nhánh cây đầu tiên. Bọn họ nhìn từ xa thấy được vài phần còn thấy có chút liên quan, đến khi đạp chân tới thì chỉ thấy một con đường rộng mênh mong như tàu sân bay hàng đầu, thẳng tấp đâm ra ngoài không trung.

Mọi người nhìn nhau phân vân, nếu đi thử con đường này thì đồng nghĩa với ngõ cụt, thế nào cũng đụng phải nhóm tinh anh đuổi ở đằng sau. Dù rằng bọn họ không sợ lại chiến một trận, nhưng nếu đụng độ ở đây thì ưu thế vị trí đầu tiên liền không còn ý nghĩa, mà phải bỏ qua thì ai cũng đều không cam tâm.

Đám người thương lượng một hồi, nhiều thắng ít, cuối cùng quyết định cùng nhau đi qua con đường này.

Dựa vào quy mô của sự kiện này thì khó mà phá giải toàn bộ, mặc dù bước đầu thuận lợi quá mức khiến mọi người ngạc nhiên thì trực giác chơi game vẫn còn rất tinh tường, nếu sự kiện còn tiếp tục thì với thực lực của họ bây giờ thì khám phá của ải đầu tiên mới là phù hợp nhất, cũng chính là đi con đường này.

Đường vẫn lại trống trải thuận lợi vô cùng, vượt qua mấy đám mây mù che chắn thì quang cảnh phía trước liền hiện ra rõ ràng.

Từ xa nhìn như vài thân cây cổ thụ chen chút đâm xen nhau giành lấy không gian phát triển, thực chất chúng chỉ là những chạc cây.

Đến gần, lập tức những quả cây to tròn chín mộng thu hút lấy ánh mắt họ, thi nhau tìm kiếm, họ đếm ra mười quả tất cả. Đây chắc chắn là Thần Chu Quả, vật phẩm chính của sự kiện này.

Mọi người nhìn thấy không chỉ có Thần Chu Quả, bên dưới những chạc cây cổ thụ có những thạch bia rất lạ, chắc chắn cũng là thứ quý giá đặc biệt nào đó chưa từng xuất hiện trong trò chơi.

Hầu hết mọi người bị hai thứ đó hấp dẫn hết, vẫn còn một thứ do vô tình hay cố ý mà đã bỏ qua đi, mà thứ đó lại là thứ thu hút hắn nhất. Là một con quạ đen đúa đứng giữa các nhánh cây, to hơn rất nhiều so với hình hài một con quạ đúng nghĩa.

Tất cả những gì hắn thấy được qua quan sát chỉ là những dấu “???…”. Không cấp độ, không tên tuổi, nhưng có một điều mà hắn chắc chắn, đó chính là nó không phải người chơi, và rất giống với thứ mà hắn đã gặp trong lãnh địa mình.

Khi ánh mắt đó quét qua, lại cảm giác bất an tràn vào trong lòng, hắn thoáng ngây người một lúc mà bản thân lại chẳng hay biết.

“Long, Long, anh làm sao thế?”

“Hả?”

“Tôi thấy hơi bất thường, muốn hỏi ý kiến của anh thế nào?”

Người gọi hắn tên này chỉ có thể ở trong tứ linh, giọng êm ái ngọt ngào, lần đầu tiên bắt chuyện ở đây nên có thêm chút e ấp ngượng ngùng. Chỉ tiếc lúc này hắn vẫn còn ngây ra, không thưởng thức được cảnh đẹp ý vui này, còn lại từ người mà hắn từng ước ao theo đuổi, Phượng Hoàng, một trong mĩ nữ đứng đầu trò chơi.

“Nó…”

Hắn đưa tay ra chỉ.

“Hả?”

“Đừng đụng tới nó.”

Nói ra câu này, cảm giác đần độn của hắn cũng theo đó biến mắt, ánh mắt lần nữa trong suốt tinh minh.

Phượng Hoàng cuối cùng nhìn ra thứ hắn chỉ đến, cô cũng rất bất ngờ với sự hiện diện đó. Còn tính hỏi lại rõ ràng thì lúc này biến cố đột nhiên xảy đến, không cần hắn giải thích cô cuối cùng cũng thấy được tận mắt.

Vài người nhìn thấy tài vật trước mắt liền rạo rực không cầm được mà đến xem xét, có người đi đầu liền có người thứ hai, chỉ có duy nhất lĩnh chủ tứ linh bọn hắn là chưa vội nhúc nhích.

Khi họ đến gần thạch bia, còn chưa kịp xem xét ngọn nguồn đây là thứ gì thì một bóng đen đột nhiên xà xuống, ngay khi họ giật mình vì tầm mắt bị che chắn thì cũng là lúc họ đã ngủm rồi. Một đòn miểu sát trong nháy mắt.

Khi con quạ đảo mắt qua bốn người, họ không tự giác mà cương cứng người lên, không hiểu sao ánh mắt hơi đần độn của nó lại khiến họ cảm giác vô cùng rùng rợn. Tứ Linh Huyền Vũ Trận lập tức triển khai, bốn người co lại, phòng thủ chỉ là thứ yếu, nhìn đòn đánh đó ai cũng biết có làm thế cũng vô dụng, họ tụ lại chỉ để tăng thêm cảm giác an toàn một ít.

“Đây là chướng ngại của sự kiện này sao? Vậy cũng quá khủng bố đi.”

“E rằng không phải vậy.” Hắn đã chắc hơn năm mươi phần trăm, dù rằng không giống như chiều hướng tệ nhất như tưởng tượng, nhưng thứ này lại mang đến cho hắn dự cảm cực kì không tốt.

“…”

Mọi người không kịp phát biểu cảm tưởng, bởi vì con quạ đã hướng về phía họ xông tới, như quỷ ảnh, toàn bộ mơ hồ, tốc độ cũng theo đó nhanh kinh người, chớp mắt đã đến trước mặt họ.

[Long Uy]

[Thiên Uy]

[Lôi Chấn]

Như đã chờ đợi trước, con quạ vừa đến hắn lập tức bùng phát, triển khai kĩ năng, cũng là một đòn dò xét thử.

Bởi vì tốc độ của con Quạ quá nhanh, phán đoán có chút sai lệch, kĩ năng hắn ra hơi sớm.

Bất ngờ là con Quạ vậy mà bị giật lại sững sờ, dù chỉ bị dính hơi hơi ở vòng ngoài, cũng vì vậy mà hiệu quả tê liệt cũng mất đi rất nhanh. Quạ sau đó đột nhiên giật lùi lại, từ bỏ tấn công bốn người, ánh mắt dường như lóe lên tia e ngại.

Kĩ năng có hiệu quả với Quạ đã khiến mọi người há hốc ra, kế tiếp hành động bất ngờ của Quạ càng khiến họ ngỡ ngàng.

Chẳng lẽ chỉ là do cảm giác, Quạ có lẽ không đáng sợ như họ tưởng? Đòn miễu sát lúc đầu phải chăng có thủ thuật nào đó?

“Thế là thế nào? Có thể đánh bại nó không?”

Vừa có người lên tiếng, họ liền nhìn qua hắn, họ cảm thấy phán đoán của hắn lúc này tương đối đáng tin cậy.

“Trước đừng manh động, đừng quên tốc độ của nó.”

Cảnh tỉnh mọi người xong hắn lại thất thần, suy tư những phản ứng của Quạ, hoàn toàn tự chủ như người chơi, ngay cả thần thái cũng rất sinh động. Dựa vào những phản ứng trên của nó, hắn suy đoán thứ khắc chế được nó có lẽ là [Thiên Uy] và kĩ năng lôi lực.

Nếu nó thật sự là một chương trình bệnh độc thì [Thiên Uy] như chương trình quét có thể trấn áp được nó, có thể vì vậy mà [Lôi Chấn] mới có hiệu quả, cũng chính vì vậy mà mới khiến nó bất ngờ và cảnh giác.

“Ha ha… Cuối cùng cũng đuổi kịp.”

Nhìn thấy đám người của hắn, đám Thiên Hồ cuối cùng cũng thở phào một hơi. Khi nhìn thấy Thần Chu Quả vẫn còn họ liền mừng rỡ, tiếp đó nhìn qua phản ứng của họ liền đầy nghi hoặc.

Thiên Hồ và [Huyết Ngọc Lang] nhạy cảm nhìn ra bầu không khí bất thường, rất nhanh họ nhìn thấy được thứ mà bốn người bọn hắn cảnh giác là gì. Hoàn cảnh quá đổi mờ mịt này khiến trong đầu họ xuất hiện một loạt các câu hỏi không lời giải.

Những người còn lại trong nhóm của hắn đâu?

Là con Quạ đó giết hết rồi? Thế tại sao nó lại không tiếp tục tấn công họ?

Bốn người kết trận phòng thủ chỉ để đề phòng con quạ đó, nó thật sự đáng ngại thế sao?

Thay vì tự mình đặt câu hỏi, Thiên Hồ càng dứt khoát quay qua hỏi bốn người hắn, hoàn toàn tự nhiên như bạn hữu thân thuộc.

“Chuyện là sao vậy?”

“Cẩn thận đấy! Thứ đó trâu bò rất không hợp thói thường.”

Hắn cũng tự nhiên nhắc lại một câu, thái độ còn biểu lộ thân hữu hơn anh ta một bậc. Sau lại còn mở lời trước đề nghị hợp tác.

“Nếu mấy ông thu hút nó và cầm cự được một chút thời gian thì phần tiêu diệt nó cứ để tui, dù sao đây cũng là sứ mệnh của tôi mà.”

Dù không hiểu sứ mệnh mà hắn nói tới là gì nhưng Thiên Hồ không phải kẻ ngốc, không dễ dàng lọt hố thông tin của hắn như thế, anh tiếp tục moi những thông tin mình cần trước.

“Những đồng đội khác của cậu đâu?”

Hắn là dự định thật sự hợp tác, vì thế mà rất thành thật trả lời.

“Bị nó một đòn miễu sát rồi.”

Nhóm của Thiên Hồ trắng mắt, có người không nhịn được hỏi rặng lại.

“Thế sao mấy người vẫn còn sống ở đó?”

“Bởi vì có tui ở đây.”

Hắn thật tình trả lời.

Tất cả đều căm nín.

Dù nhóm của Thiên Hồ không lọt vào hố của hắn thì vẫn vô cùng đáng tiếc cho họ, bởi từ đầu họ đã không có được quyền lựa chọn.

“Cẩn thật đấy! Nó bắt đầu chú ý tới nhóm của tụi ông rồi đấy, ráng cầm cự nhá!”

Hắn vô cùng hảo tâm nhắc nhở một tiếng, trong khi đó nhóm của Thiên Hồ nghe được muốn khóc, dù tin hay không lời của hắn nói thì họ đột nhiên bị vạ lây, còn đem ra làm mồi nhử, ai bị thế cũng uất ức muốn khóc.

“Mọi người tản ra.”

Dù oan uất thì hành động của Thiên Hồ cũng không chậm tí nào, bởi vì thật sự là Quạ đang nhắm tới họ.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Nhân Cách Đa thương nguyễn và 84 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn