Tung Hoành Hoang Vũ
Tác giả: Thuấn DC
Quyển 1: Tranh Đoạt Thần Chu Quả
Chương 29: Sự kiện chính thức
Oành… Oành oành!…
Mọi người đang tập trung chú ý những rung động được truyền từ bên dưới thì đột nhiên những tảng đá lớn từ trên trời liên tiếp rơi xuống, dựng đứng san sát nhau dọc hai bên đường. Cả đám bị diễn biến bất ngờ này dọa một phen, lúc này mới thấy trái tim họ cũng yếu ớt lạ thường.
Chưa dừng lại ở đó. Những tảng đá rơi xuống một lúc liền bắt đầu rạn nứt rồi vỡ vụn, để lộ ra những hình nhân binh sĩ bên trong.
Những hình nhân bằng đá này cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ của người, hầu như tương đương với hình dáng khủng long của hắn. Trên người bọn chúng đủ các loại vũ khí, từ đao, kiếm, giáo, mác đến cung, gậy, roi, khiên,… cũng đều bằng đá, tuy nhiên lại nhìn sống động một cách lạ thường.
Rom rốp… Răng rắc…
Bọn chúng có thể cử động, đang từ từ vươn mình thoát ra đám đá vụn, động tác có vẻ chậm, hoàn toàn không mấy bất ngờ trong hình thái đó.
Lần này bốn người bọn hắn không quá bất ngờ nữa, lúc nãy vì quá đột ngột mới thế, bây giờ với tâm thái của một game thủ, dưới con mắt họ bây giờ tất cả đều chỉ là hoạt động của trò chơi.
Ngay sau khi trên đầu những hình nhân đá hiện ra thông tin, động tác của chúng bắt đầu trở nên nhanh hơn, nhưng điều đáng chú ý chính là đống thông tin trên đầu chúng.
[Thạch Linh Vệ Hoàng], [cấp 75].
Rõ ràng là quái cấp độ cao nhất từ trước đến giờ rồi, hơn thế nữa là chữ “Hoàng” này thật sự đáng để lo ngại, chắc chắn chúng chẳng phải quái thường.
Hắn thấy không ổn, lập tức muốn quay đầu chạy đi. Những người khác cũng thấy vậy, muốn nhân lúc chưa kéo cừu hận chuồn êm.
Đang lúc này thì chợt có một bóng đen lớn nữa từ trên cao hạ xuống, rơi xuống phía trước khu rừng và những bia đá, dù rơi nhanh nhưng lại chẳng gây ra chấn động nào, bởi vì có một sợi tơ giữ lại.
[Thạch Cốt Hàn Băng Nhện], Boss [cấp 75], tuy nhiên chắc chắn không phải thuộc đẳng cấp Boss thường. Hắn đoán có thể nó cũng thuộc Hoàng cấp.
Cũng giống như hình nhân đá, cơ thể của nó cũng là bằng đá, tuy nhiên từng sợi lông tơ màu trắng như tuyết tua tủa ra khắp người nó lại vô cùng sống động. Dù từ xa cũng đã nhìn thấy một uy thế đáng sợ, nhưng mức độ đáng sợ này vẫn bình thường so với con quái vật Quạ lúc trước.
Boss [cấp 75], thoạt nhìn so với thực lực của các người chơi cấp độ như hắn bây giờ thì vẫn có thể cân nổi, như vậy mới là bình thường chứ. Nhưng cũng có một điều là ở đây mới chỉ là [tầng 1], như vậy thì lên cao nữa thì coi bộ khó. Đó là còn tùy vào thực tế như thế nào nữa đã.
Bốn người cảm thấy quay đầu chạy là hành động vô cùng sáng suốt, dọc suốt đường đi các hình nhân đá vừa tỉnh giấc không đả động gì tới họ, nhưng càng về sau thì chúng bắt đầu đuổi theo công kích. Cũng may chỉ tới nữa đường là không còn hình nhân đá ở hai bên, phía sau đuổi theo một lúc cũng đã từ bỏ.
Nguy cơ trước mắt tạm thời giải trừ, nhưng cùng với đó họ cảm thấy rung động truyền từ dưới càng ngày càng rõ ràng hơn. Mọi người cũng dần đoán ra được đây là chuyện gì, giờ chạy ra cũng không kịp, chỉ hi vọng đó không phải là tình huống xấu nhất.
Mức rung động ngày càng lớn, thêm đó đã có những âm thanh rít rào vang vọng từ xa, rất giống thú hống, cũng giống binh đoàn xung trận.
Bốn người nép vào một góc, nuốt khan nước miếng, căng thẳng, cũng lại mong chờ dõi theo những chiếc bóng xa xa đang lớn dần lên.
Cuối cùng cũng nhìn rõ, là quái thú, cũng là binh đoàn. Một binh đoàn quái thú.
“Đều trên [cấp 75], là quái của khu vực bên dưới thì phải?”
“Ừ, đúng là không bình thường khi khu vực rộng lớn như vậy mà lại trống không.”
“Số lượng như vậy, thêm vào đám hình nhân đá, nếu mình con Quạ kia mà ăn hết thì mạnh như vậy cũng lý giải được.”
Bạch Hổ chỉ nói đùa, mà hắn và Phượng Hoàng lại trân trối nhìn qua. Dù điều đó khá là vô lý nhưng lại là vô cùng logic, hai người vậy mà chẳng thể phản bác được.
“Có Boss, mà hình như chỉ có một.”
“Ừ, cũng là Boss [cấp 75].”
Đã đến rất gần rồi nên mọi người đều thấy rõ, so với con nhện đá kia thì con Boss này trông khí thế hơn nhiều. [Lục Hỏa Kim Sư], thân hình vạm vỡ ánh lên một màu vàng rực rỡ, bờm lại là hỏa vân màu xanh lục huyền bí, đầy vẻ oai nghi của chúa sơn lâm, cũng có sự tự tin của một thượng vị giả.
Chính vì thế mà nó không thèm ngó qua nhóm người của hắn, một đường dẫn theo đám thuộc hạ thẳng tiến về phía trước.
Đây quả là tình huống lý tưởng nhất đối với bốn người họ, dù gì không đánh vẫn là tốt nhất.
“Tiếp theo làm sao đây?”
“Theo sau.”
Hỏi cũng chỉ là cho có thủ tục, mỗi người đều có trước câu trả lời. Gặp ai cũng đồng thanh, mọi người cũng thấy vui vẻ và phấn khởi hơn chút.
Binh đoàn quái thú ồ ạt xông tới, dồn ép những hình nhân đá lùi sâu vào trong, chỉ khi có một đối một thì hình nhân mới ở lại giao chiến. Những cuộc giao chiến như vậy xuất hiện từ vòng ngoài kéo dài thẳng sâu vào trong.
Bốn người bọn hắn không theo chân Boss đi sâu vào trong mà ở lại quan sát tình hình giao chiến, báu vật chính của sự kiện họ đã đạt được, thật sự không cần phải hấp tấp làm gì.
Chỉ số của hai quân tương đương nhau, nhưng thực lực của hình nhân lại mạnh hơn, điều này thể hiện rõ qua uy lực của những vũ khí mà các hình nhân sử dụng.
Đặc biệt là khi bị đối phương khắc chế, đám hình nhân không chịu trận mà tìm đến những đồng đội khác tổ họp lại thành nhóm, bổ khuyết yếu điểm cho nhau.
“Có thể thiết lập được tới như thế sao?”
Cả bốn người đều nhìn trân trối, chuyện vượt ngoài tưởng tượng luôn luôn có, chỉ là hôm nay họ gặp phải tương đối nhiều.
“Thực tế là câu trả lời tốt nhất, chấp nhận đi mấy bạn.”
Hắn thốt ra một câu vô cùng thấm thía, sau liền theo kinh nghiệm quý báu của mình, không đợi ai kịp lên tiếng đã chạy đi, hướng tới một nhóm giao chiến đã phân ra thắng bại.
Ba người còn lại cũng đã dần bắt kịp mạch suy nghĩ của hắn, kinh nghiệm họ đúc kết ra là, không cần quá để ý quá nhiều tới những lời nói, dù chúng nghe có hay ho thế nào, nếu không rất khó theo kịp hành động của hắn. Kết quả chứng minh điều đó vô cùng đúng đắn, họ rất nhanh đuổi tới hắn, tham gia vào đánh giết những hình nhân đã gần cạn máu sau một trận chiến, ngư ông đắc lợi điển hình.
Thành quả mà họ đạt được là những vũ khí rơi ra từ trên người của bọn hình nhân, đúng là vũ khí mà họ đã sử dụng, được gọi là [Phôi Thai Thần Khí]. Cái tên nghe thật oách, tưởng chừng nhặt được bảo bối, ai ngờ lại không sử dụng được.
“Có ai cần không, không cần thì cho tui hết đi, dù sao cũng không dùng được mà.”
Trái ngược với sự thất vọng của ba người, hắn lại tương đối thoải mái, thậm chí còn không quên lợi dụng thả câu.
“Sao lại không cần! Bây giờ không dùng được, không có nghĩa là sau này dùng không được. Đây còn lại là vật phẩm đặc biệt chỉ có ở đây, tính ra vẫn rất quý hiếm, dù bây giờ đem bán ra ngoài vẫn có khối người tranh mua nghiên cứu nữa là.”
Không ai là đồ ngốc, không dễ dàng nghe theo hắn như vậy, nhưng sau khi nghe Phượng Hoàng phân tích xong đều cảm thấy bản thân còn quá non, lập tức siết chặc lại ba lô.
Mọi người sau liền cảnh giác hơn nhìn hắn, hắn đáp lại bằng một nụ cười rất tươi. Ngay sau đó liền vọt đi qua chỗ khác đánh tiếp.
A! Họ cho rằng mình đã bắt kịp mạch suy nghĩ của hắn là hoàn toàn sai lầm. Muốn theo kịp hắn, chắc chắn đầu óc họ còn phải cứng thêm nữa.
Tiếp đó với sự càn quét của bốn người hắn mà đám hình nhân liên tiếp bị đánh bại, đội quân quái thú dần chiếm lấy ưu thế và tấn công sâu vào trong, hợp mặt với Boss làm thành một đại chiến đoàn.
Kể cả vậy sức mạnh tổng thể hai bên vẫn chênh lệch khá rõ ràng, nhất là lực lượng hình nhân hội tụ quanh [Thạch Cốt Hàn Băng Nhện] chiến đấu rất thông minh, thậm chí hình thành cả chiến trận. Nhưng chốt yếu nhất vẫn là thực lực của hai Boss, dù rằng [Lục Hỏa Kim Sư] chiến đấu với khí thế kinh người, rốt cuộc vẫn bị [Thạch Cốt Hàn Băng Nhện] áp chế gắt gao, phần chênh lệch chính là kĩ năng.
Nhìn lại thì cũng hợp lý khi [Lục Hỏa Kim Sư] lại khao khát [Thần Chu Quả] đến vậy.
Cuộc chiến của Boss [cấp 75], với thực lực bây giờ bốn người họ chẳng thể nhúng chàm được, thậm chí còn chẳng muốn đến thăm dò. Lượng máu hiện tại của họ vốn chẳng nhiều, lỡ ăn phải một cái đại chiêu liền chết chắc. Ai cũng đều lựa chọn biện pháp an toàn, tìm đánh hình nhân bị rút máu, kiếm lấy chút [Phôi Thai Thần Binh] là đủ.
Ngay khi [Lục Hỏa Kim Sư] ngã xuống, đám quái thú bị vây giết, bốn người bọn hắn liền rút lui, chạy luôn một mạch đến giao điểm.
Bốn người thương lượng, đã tới mức này rồi, họ quyết định ghé lên tầng xem thử.
Nhánh cây thứ hai gần hơn họ tưởng, cũng dễ hiểu, so với cành và đất thì cành với cành đương nhiên là gần nhau hơn.
Tầng thứ hai vẫn lớn tương đương tầng dưới, còn ấn tượng đầu tiên thì hoàn toàn liền trái ngược. Thật sự thì mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng sau khi đã đánh nhau với đám hình nhân đá thì không ai cho rằng nó là để trưng nữa.
Cách bố trí ở đây khác với tầng dưới, các hình nhân đứng lại thành cụm, vây ở giữa là một trụ đá tương đối lớn, trên có gắn hình đôi cánh ưng và một con mắt bằng đá, hoa văn phức tạp như những trụ đồ đằng cúng tế của người dân tộc.
Bạch Hổ đang muốn tiến gần hơn xem xét thì Phượng Hoàng ngăn lại, cả hắn cũng dừng lại, những cái trụ đá đó cho hắn một cảm giác rất tệ, rất nguy hiểm. Không biết là vô tình hay cố ý mà có một người mà hai người họ không hề nhắc nhở, mặc cho lão ta đi tới.
Chíu…!
Còn chưa tới gần, Lão Quy đã bị con mắt trong trụ đá bắn ra một chùm beam, may mà lão ta mai cứng thịt dầy nên vẫn chưa tạch. Nhìn lão ta chật vật lăn trở về, ba người lập tức ngoắc đầu đi hướng khác. Hắn diễn càng sâu, nhìn trụ đá phán ra một câu thấm thía.
“Hóa ra đó là trụ phép. Coi bộ tầng này không dễ công à nha.”
Lão Quy làm sao không biết ý đồ của họ, nhưng chỉ có thể trách mình dại dột, tự lão đi lên chứ có ai nói gì đâu.
Tới đây đã không cần thăm dò thêm nữa, hành trình này thật sự đủ phong phú, mỗi người một tâm trạng ra về.
Lúc đi lên thấy chậm, lúc về lại thấy nhanh, thật ra hắn còn nghĩ ra biện pháp nhanh hơn nhưng không ai dám thử. Đó chính là thả người nhảy xuống, sợi dây leo vòng quanh thân cây, nhảy một đoạn chắc chắn lại đụng đường, những kẻ có cánh như hắn có thể giảm tốc độ rơi.
Lý tưởng là như thế, nhưng trong nhóm chỉ có hai người có cánh, mà Phượng Hoàng chắc chắn không bỏ cô nàng hổ mà đi trước, có một mình nên hắn mới không dám thử. Tất cả cũng vì nhìn thấy con Quạ nhảy thẳng xuống mới khơi lên lòng hiếu kì của hắn.
Bên dưới vẫn y như cũ, thế là mọi người chia ra đi tìm xung quanh khu vực ngoài. Khu vực Boss cấp 75, lại gần với cây Thần Chu, hưởng ké linh khí, thảo dược cao cấp vô cùng sung túc, chỉ tiếc là Boss lại chẳng thể tự tay thu hoạch được. Tuy nhiên được dạo quanh một vòng mọi người cũng thấy tương đối thỏa mãn, bây giờ họ đã vô cùng mệt mỏi rồi, chỉ muốn về nghỉ một giấc mà thôi.
Cuối cùng lại là Lão Quy chậm chạp tìm thấy cổng dịch chuyển trước, khá bất ngờ khi nó lại liên thông tới Vạn Linh Thành. Như vậy khả năng rất cao có thể có chiều dịch chuyển ngược lại, tuy vậy lúc này đây chẳng ai còn tha thiết với điều đó nữa.
Trước khi chia tay, mọi người kết bạn lại để liên hệ sau. Hắn không hề để lại lời dặn dò gì, như thật sự không hề để ý tới sự kiện bất thường đó.
Mà quả thật là hắn cũng chẳng biết được bao nhiêu, thậm chí lộ ra hắn còn mừng.