Chương 8: Dốc lòng
Bình chọn

Tung Hoành Hoang Vũ

Tác giả: Thuấn DC

Quyển 1: Tranh Đoạt Thần Chu Quả

Chương 8: Dốc lòng

“Quác quác…”

Tiếng kêu thanh thoát lại có chút inh ỏi kéo hắn khỏi thoát khỏi sự mơ màng, nhìn con vừa giống gà lại giống chim nhảy nhót trên thân mình hắn, khiến hắn vừa tức vừa thương.

Gạt nó xuống, hắn bắt lấy cái đám bùn nhão kế bên lên, đó là một con [Slime tinh anh] hắn cất công tìm kiếm và triều hồi về.

Con gà là động vật địa phương, tự nhiên đến đầu nhập vào lãnh địa của hắn, cấp độ chỉ khoảng 30, không thể đánh và đặc biệt nhát gan. Nó cất giọng gọi hoảng lên thì mười phần chính là có kẻ xâm phạm lãnh địa, hắn bắt lấy con slime cũng là để kiểm tra thử.

Con slime này cũng thuộc hàng vô dụng không thể đánh, nhưng nó lại có một khả năng vô cùng bá đạo, vô hạng phân hóa. Cầm lấy con slime này hắn sẽ cảm nhận được những tiểu đệ của nó, đồng nghĩa với việc quan sát toàn bản đồ.

Lại một nhóm Boss kéo quân qua càn quét địa bàn của hắn.

Từ lúc lên cấp đến giờ chưa tới một ngày mà đã có hơn mười nhóm đến tấn công. Một hai lần đầu hắn còn cố gắng chống cự, về sau hắn dứt khoát chơi chiến dịch vườn không nhà trống, đất không cải tạo, dược thảo không tăng trưởng, hầm mỏ không phục hồi, triệt để bỏ hoang.

Đám người này đến lắc lư một trận, không công được căn cứ của hắn lại đành phải rút về. Kéo quân ra ngoài chiến có thể đa phần bị thiệt, chứ còn phòng thủ hắn cam đoan chẳng ai làm gì được.

Hắn vừa nâng cấp lãnh địa lên [cấp 2], bản thân cũng từ [ cấp 53] trực tiếp thăng lên [cấp 56]. Những thuộc hạ còn lại của hắn được thưởng một đống kinh nghiệm cũng thăng lên [cấp 56], đều mở ra hình thái tiến hóa mới và kĩ năng mới. Nhưng đối đầu với Boss gần [cấp độ 60] bây giờ thì vẫn thiếu đi rất nhiều.

Thứ để hắn tự tin là nhóm quái [Từ Trường Bướm] [cấp 60] hắn vừa tạo ra, đây là nhóm quái có năng lực rất đặc thù, có thể cộng hưởng và khếch đại kĩ năng, tăng phạm vi ảnh hưởng và hiệu ứng giam cầm trì trệ.

Chiến thuật phòng thủ của hắn không phải tạo ra một cái mai rùa, mà là tạo ra cái đầm lầy nhầy nhụa, bao nhiêu sức mạnh cũng không sử ra được.

Hắn cũng không phải phòng thủ không, chịu trận không phải là kiểu ưu thích của hắn, đối phương đánh một hắn sẽ đáp trả lại mười.

Lãnh địa của họ kinh doanh lâu hơn, tự nhiên giàu hơn, đi cướp cũng thu hoạch ngược lại nhiều hơn thất thoát ở địa bàn mình.

Hắn là tính như vậy nhưng đối phương cũng không phải ngồi không để hắn như ý, tiếp đó hắn thấy được sự lợi hại của binh chủng [Lính Tự Sát] huyền thoại khi tập kích bất ngờ. Khi [Lính Tự Sát] tiếp cận phạm vi năm mét, liền lập tức bùm lên, hiệu quả cũng giống như Từ Trường Bướm, càng nhiều cộng hưởng càng mạnh. Toàn quân của hắn thế là tan tác thảm bại mà về.

Chỉ tiếc con gà nhát gan không dám rời khỏi hang, chỉ tiếc con slime ra lãnh địa chẳng phân hóa được, chỉ tiếc hắn chẳng giỏi đọc vị chiến thuật đối phương,… Vì một đống cái chỉ tiếc mà hắn bị ép phải làm rùa rút đầu trong hang động. Khá tốt là hắn hiện tại vẫn còn đường kinh doanh, nếu không liền thật bị bọn họ ép bức giam cầm tới chết.

Tia sáng bừng lên, cùng với bóng người xuất hiện là một tràng gắt gỏng phàn nàn.

“Khốn kiếp. Đồ lừa thối, dám nói bà cô là bán hàng dỏm, làm mất đối tác mới không nói còn bị gọi là ‘cô nàng tiếp thị đa cấp’. A…! Khốn kiếp thiệt chứ.”

Tiếp đó lại một tia sáng bừng lên, không giống với Lôi Nữ gắt gỏng ôm sòm, Tuyết Nương không nói một lời. Nhưng gương mặt thì lại lạnh băng băng, biểu hiện âm trầm khó chịu hơn cả cô nàng nóng tính.

Thấy thái độ của hai người bụng hắn chợt rộn lên, cảm thấy bất an mà hỏi lại tường tận sự việc.

Theo lời họ kể thì họ bị quấy phá, ở Vạn Linh Thành đi đâu cũng bị người chú ý, hễ đến chào hàng ai liền có người trêu chọc, hơn hết là đối phương còn đưa ra sản phẩm tốt hơn với giá rẻ bèo, nói là ưu đãi cái gì gì đó, kéo khách hàng của họ đi không nói còn khiến những người xung quanh nghĩ họ bán hàng dỏm.

Chiêu này thật độc. Hắn vừa nghe liền biết ai là người đứng đằng sau, nhưng không ngờ là đối phương đã phát giác và phản ứng nhanh như vậy. Hắn lại quên mất mình bị một đám Boss lĩnh chủ tinh anh nhìn chầm chầm, có người truyền tin cho Bạch Tí Linh Viên cũng không lạ. Cạnh tranh mặt hàng kinh doanh, tên đó không phản ứng gì mới không bình thường.

Ám Miêu, Kim Cương, và những người khác lần lượt trở về, sắc mặc mấy người như một, la ó xả tức một trận liền kéo đi vào [Luyện Ngục tầng 2] làm nhiệm vụ.

Bọn họ có thể đi giết quái điều hòa lại, còn hắn thì không thể rảnh rang được như thế, tình hình hiện tại đã vô cùng nghiêm trọng, hắn cần phải nhanh chóng tìm kiếm ra giải pháp.

Trong [Luyện Ngục tầng 2] quái và Boss quái tối đa ở [cấp 60], tuy nhiên ở từ [cấp 55] trở xuống khác hoàn toàn với từ [cấp 55] trở lên.

Từ [cấp 55] trở xuống quái bình thường chỉ có kĩ năng cơ bản và phụ thêm vào chút thuộc tính, còn quái từ [cấp 55] trở lên có thêm kĩ năng chủng tộc. Cho nên cho sinh sản quái từ [cấp 55] trở lên, vấn đề trọng yếu không phải tạo ra quái mới mạnh mẽ làm sao hay binh chủng ưu tú ra sao, mà là tạo được kĩ năng chủng tộc đặc biệt thế nào.

[Từ Trường Bướm] là thành quả hiếm thấy ưu tú của hắn, kết hợp vài loại bướm với nhau, trong đó loại chính được chọn đã có sẵn từ trường loại kĩ năng, cho sinh sản với những con khác chỉ là để ưu hóa và lớn mạnh kĩ năng này.

Không phải hắn không muốn cho lai tạo ra một chủng quái có kĩ năng chủng tộc hoàn toàn mới và mạnh mẽ, mà là hắn thật sự không đủ khả năng.

Muốn tạo ra thứ hoàn toàn mới cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu và thực hành nghiệm chứng.

Điều hắn không làm được nhưng Bạch Tí Linh Viên lại làm được. Bên kia là đại gia, đại nghiệp, nhiều người góp sức. Còn bên này, ngoài hắn ra chẳng có ai có thể cùng nghiên cứu.

Chỉ có đụng chạm hắn mới biết [Bạch Tí Linh Viên] có thể kinh doanh được như vậy thật không tầm thường. Hắn chỉ biết chơi game, còn tính toán kế hoạch kinh doanh gì đó hắn thật không rành, quan trọng là hắn không muốn bỏ quá nhiều thời gian vào đó mà bỏ lở việc trải nghiệm những đặc sắc khác của trò chơi.

Lần này hắn thua thật sự vô cùng triệt để.

Hắn có thể bỏ xuống tư thái của mình chấp nhận thất bại và tìm kiếm con đường khác, nhưng những đồng đội của hắn thì không làm được dễ dàng như thế.

Từ khi hắn bắt đầu thất thế, trong số họ ai cũng lần lượt bị lôi kéo, chiêu dụ. So với một bước trăm khó như hiện tại thì điều kiện mà người ta đưa ra thật sự quá mê người, tới lúc này chẳng ai còn giữ nổi cái mơ ước hão huyền ban đầu nữa.

Từng người lần lượt bỏ đi, hắn vẫn cặm cụi nghiên cứu, tới lúc đi ra đã chỉ thấy còn lại duy nhất mỗi Tuyết Nương và Lôi Nữ. Hai người họ rất được hắn ưu ái, cho nên vẫn nán lại, trước khi đi cũng phải chào hắn một tiếng.

“Những người khác đâu? Đi Luyện Ngục tầng 2 làm nhiệm vụ rồi à?”

Mấy ngày tập trung nhìn vào đống dữ liệu khiến tư duy hắn hơi trì độn, không quá để ý đến thái độ của hai cô nàng. Nhìn nhìn đồng hồ, chỉ hơi thắc mắc một tí rồi bỏ qua, hắn vốn ra ngoài là dự định dạo một vòng cho thư thả chút đầu lại.

“Mới ba giờ chiều, thường giờ này đáng lẽ họ sẽ off ngâm mình trong luyện thần hồ chứ.”

“Từ từ đã, chúng tôi có chuyện muốn bạn với anh.”

Hắn vừa đi vài bước đã bị kéo lại. Hắn khó hiểu, hai cô gái cũng hơi khó xử, cuối cùng vẫn là Lôi Nữ mạnh dạn nói ra.

“Mấy người Ám Miêu, Kim Cương đã rời đi rồi?”

“Đi đâu?” Đầu óc hắn vẫn còn chưa phục hồi, chẳng kịp suy nghĩ gì lại đã lên tiếng hỏi lại, người ngoài nhìn vào cảm thấy có hơi chút trì độn.

“Anh nhìn lại danh sách thành viên đi rồi sẽ rõ.” Lôi Nữ không nhìn nổi, trực tiếp buông ra một câu liền bỏ mặt.

Lần này hắn hơi tỉnh tỉnh, ngờ ngợ mở danh sách thành viên lên xem. Trống rỗng, bên trong chỉ còn lại có tên của hai cô gái. Vừa suy nghĩ hắn lập tức hiểu ngay, hơi buồn bực rồi cười tự giễu một cái.

“Không chỉ họ bỏ đi mà chúng tôi cũng sẽ đi, chỉ là hai chúng tôi tốt bụng chờ gặp mặt chào anh một tiếng mà thôi.” Gặp vẻ mặt đó của hắn Lôi Nữ càng bực bội, trực tiếp nói ra hoạch toẹt, cái dạng cà lờ phất phơ đó cô mới mặc kệ có sát muối lên vết thương hay không.

Vừa nghe hai cô nàng muốn đi, hắn lập tức thay đổi thái độ, lập tức chạy tới phịch xuống van này.

“Đừng đừng, hai cô em đừng đi. Không phải chỉ là chút chướng ngại thôi sao, anh rất nhanh sẽ tìm ra biện pháp giải quyết mà.”

Những người khác có đi thì hắn cũng mặc kệ, nhưng để hai cô nàng rời đi hắn liền không chịu được. Ước mơ có dàn mỹ nữ tiền hô hậu ủng của hắn muốn từ hai người họ bắt đầu đây, hắn làm sao mà nở để họ rời đi chứ.

“Không đi ở lại làm gì? Hai người làm nhiệm vụ nhóm được sao? Đi ra ngoài thì bị một đám vây quanh chỉ trỏ, vui chơi gì nổi nữa.”

“Đảm bảo đợi vài ngày liền tốt. Làm nhiệm vụ nhóm mình sẽ đi cùng, không phải mấy em thích con gà sao, anh sẽ kiếm thêm vài con nữa.” Hắn tiếp tục xuống giọng này nỉ, mặc kệ thế nào, chỉ cần giữ họ ở lại, về sau tính tiếp.

“Cần gì phải cực khổ cho mệt, chỉ cần từ bỏ, giải tán là xong thôi mà. Hai đứa em ra đi khỏe, anh khỏi phải cặm cụi suy nghĩ biện pháp nữa.” Tuyết Nương vẫn bộ dạng lạnh nhạt không động lòng, cô còn quay lại khuyên bảo hắn ngược lại.

Mềm cứng đều không ăn, hắn thấy đau răng. Cân nhấc một hồi, thái độ của hai cô nàng coi bộ khá kiên quyết, cuối cùng hắn quyết định dùng khổ nhục kế. Hình dung tương lai mù mịt, gương mặt hắn đầy vẻ xót xa ủ dột kêu than.

“Người khác gặp khó khăn chỗ này, từ bỏ liền có thể dễ dàng kiếm được chỗ khác, tôi lại chẳng thể như người ta vứt bỏ cái liền rời đi được. Người khác không chơi được game này thì có vẫn có game khác để chơi, tôi thì lại bị tước mất đi cái quyền lợi đó. Nếu ngôi nhà này cũng mất đi, thú vui duy nhất này cũng mất đi, vậy tôi phải sống làm sao đây?”

“Là sao?”

Hai cô nàng hoàn toàn không hiểu gì, đầu đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn hắn.

“…”

Diễn biến đúng như hắn dự đoán, hai cô nàng bắt đầu thắc mắc và bị thu hút, nhưng tới đây rồi hắn lại quặng lòng bối rối không muốn nói tiếp. Thời gian qua hắn đã cố quên đi chuyện này, tránh né những điều xấu, hân hoan trong những điểm lợi, nhưng thời gian lại chẳng để hắn mạnh lên chút nào, con tim của hắn vẫn muốn lảng tránh đi chuyện đó.

Hắn không thể nói ra được, nhưng không nói ra thì có thể hai cô nàng sẽ thật sự rời bỏ hắn, tư tưởng đối chọi khiến hắn xoắn xuýt không thôi.

Hai cô gái cũng nhìn ra được sự dằn vặt đau khổ của hắn không phải là giả vờ, càng thêm thắc mắc, cũng có chút quan tâm không nỡ.

“Thật ra là có chuyện gì? Nếu anh không nói ra thì chúng tôi rất khó thông cảm được.”

“Được rồi, tôi sẽ nói ra chuyện này, hai em có lòng thì điều tra giùm một chút, không cần để tâm quá đâu.”

Cuối cùng hắn quyết định kể ra, sự áp bách này thật sự là một cơ hội. Nếu bỏ qua lần này thật chẳng biết đến khi nào hắn mới có được một cơ hội khác nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Ngong Con Lily và 82 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên