Suốt cả đoạn đường dài, Vân tướng quân không nói lời nào, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Nếu ta đoán không nhầm thì lần này là đánh giặc phía Bắc. Tiểu Phong từng nói với ta giặc Bắc hung hăng và tàn ác nên chỉ cần có tin báo là phải gấp rút hành quân ra trận. Ta vốn ham chơi lười học nên mấy thứ như binh pháp là quá khó, ta chẳng thể giúp được gì. Còn về việc vụ án, Vân tướng quân bận như vậy sẽ không thể giúp ta. Ta phải làm gì đây?
- Vân tướng quân! ngài có thể giúp ta gửi một lá thư không? – Hắn mở mắt nhìn ta như đang đợi ta nói tiếp – Ta muốn gửi cho Hoàng tỷ. – Phụ hoàng có tất cả là 11 người con, có 3 Công chúa và 9 Hoàng tử. Ta là Cửu công chúa, Hoàng tỷ của ta là Ngũ Công chúa, tiểu muội là Thập nhất công chúa năm nay 11 tuổi.
- Ngũ công chúa đã đi hòa thân vào tháng trước rồi. – Tỷ tỷ đã đi hòa thân sao. Chẳng phải tỷ tỷ đã được Phụ hoàng đồng ý cho lấy Nhị công tử nhà Thái Sư sao.
- Thế còn Tứ Ca? Ta có thể gửi cho huynh ấy không?
- Tứ Hoàng tử sau khi Tiên hoàng băng hà có ý định tạo phản nên đã bị giam vào ngục, vì sợ tội mà tự tử. Bát Hoàng tử sau khi bị phát hiện có liên quan đến vụ tạo phản của Tứ Hoàng tử đã phát điên.
Từng câu từng chữ anh ta nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim ta. Không còn ai nữa rồi. Người thân của ta tất cả đã bỏ rơi ta rồi. Có thứ gì đó từ đôi mắt của ta rơi xuống bàn tay đang run rẩy. Ta cứ nghĩ mấy tháng qua ở Lãnh cung ta đã hết nước mắt rồi, không còn chuyện gì có thể lấy nước mắt của ta nữa. Mọi thứ nhòe đi, ta không thể nhìn rõ được nữa, cố lau mà cũng không thể hết được.
Ta thất thần nhìn vào khoảng không vô định, những hình ảnh xưa cũ cứ hiện lên trong đầu ta. Phụ hoàng vui vẻ ngồi trong đình, ta và hoàng tỷ chơi đuổi bắt cùng các hoàng huynh. Tiếng cười vang đến khắp các ngõ ngách của hoàng cung. Sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Xe ngựa dừng lại, giọng của Bình tướng quân vang lên: “Nghỉ chân”. Vân tướng quân đi lướt qua ta để xuống xe. Để lại cho ta một câu: “Thay đồ trong túi rồi xuống.” Ta thật sự không muốn làm gì hết, đến cả thở thôi ta cũng thấy thật mệt mỏi. không biết qua bao lâu, Vân tướng quay lại xe và đoàn quân lại tiếp tục hành quân.
- Nếu đã quyết định sống, thì phải cố mà sống. – Ngài ấy đang nói ta. Ta biết chứ, nhưng phải cố thế nào đây. Cuộc sống cô độc này làm sao để bước tiếp đây.
Một ngày trôi qua thật nhanh, đã đến lúc nghỉ. Đoàn quân dừng lại và bắt đầu dựng lều ven đường. Vân tướng quân cũng xuống xe để lại một mình ta ngồi lặng im. Ta sẽ sống, sống đến ngày trả được mối thù giết cha. Sau đó ta sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này. Ta tự nhủ với lòng mình rồi lấy cái túi đồ mà Vân tướng quân nhắc đến. Là đồ nam trang. Đúng rồi ra trận thì nên là nam nhi. Ta thay đồ và dấu mái tóc dài của mình vào trong mũ vải.
Ta xuống xe, thật không ngờ đã muộn như vậy rồi. Ánh trăng thật đẹp, sáng rực rỡ cả bầu trời soi rọi mọi thứ trên mặt đất, nhưng ánh sáng đó thật lạnh lẽo và cô độc. Binh lính đã đi nghỉ, chỉ còn lại vài tốp binh lính canh gác vẫn đang thức. Vân tướng quân đang ngồi dựa vào một thân cây to, trước mặt là đống lửa nhỏ được duy trì nhờ những cành cây khô. Ta lại gần, ngồi xuống gần đó. Ta không thể rời mắt khỏi ngọn lửa nhỏ đó, nó nuốt hết các cành cây khô lại gần nó. Ta cũng muốn có sức mạnh để giết hết những kẻ đem đến đau khổ cho ta.
- Hoàng thượng đang cho người đi tìm Công chúa. – Hắn đưa cho ta một miếng lương khô. Ta nhận lấy, không ăn mà cầm trong tay.
- Đừng gọi ta là Công chúa. Không phải nữa rồi. – Nghe hai từ đó khiến vết thương trong tim ta như rỉ máu. – Cứ gọi ta là Thanh Thanh được rồi.
Ta và hắn cùng im lặng. Hắn trầm tư suy nghĩ gì đó, trong mắt hắn là ngọn lửa đang nhảy múa nhưng lại toát lên sự buồn tủi.
- Mai xuất phát sớm.
- Được, đa tạ Vân tướng quân.
Ta đi về phía xe ngựa. Xe ngựa khá nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm. Sàn xe thật lạnh nhưng cũng không thể lạnh bằng chiếc giường ở Lãnh cung. Vừa đặt lưng xuống ta đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức vì ta đã quá mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác.
Ta thấy phụ hoàng bế Thập nhất muội trên tay, các ca ca đang chơi trốn tìm, Hoàng tỷ đang cho ta xem khó báu của tỷ ấy, những chiếc vòng tay mà tỷ ấy tự làm. Hoàng tỷ đeo vòng vào tay ta ngắm thật kỹ rồi lại đổi cái khác, không vừa ý, tỷ ấy liền kêu người đi lấy đồ nghề đến để làm cho ta cái khác. Ta nói ta không thích vòng, ta thích ăn bánh và thích ăn chè sen. Tỷ ấy liền kéo ta chạy đến Ngự thiện phòng. Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, tỷ ấy kéo ta lẻn vào 1 phòng khác, ngập tràn đồ ăn. Hai người bọn ta trốn dưới gầm bàn và cứ lấy bánh trên bàn xuống ăn. Ăn vụng là lúc cảm thấy đồ ăn ngon hơn gấp trăm lần. Đang ăn vui vẻ thì bị phát hiện. Hai người bọn ta nắm tay nhau chạy.
Có tiếng gõ mạnh, làm ta bừng tỉnh. Thì ra trời sáng rồi, Vân tướng quân bước vào xe, đưa cho ta mấy cái bánh bao và một cái khăn. Ta sờ lên mặt mình mới thấy nó đầm đìa nước mắt.
Ta nhanh chóng cảm ơn và lau mặt thật sạch.
Khi ta bắt đầu ăn bánh bao thì cả đoàn quân bắt đầu lên đường.