- Từng mảnh kí ức
- Tác giả: Jenny Vũ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 698 · Số từ: 529
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tiểu Từ Hi Quỳnh Nguyễn Ngọc Như
Mùa hạ hay có những cơn mưa bất chợt, mưa rơi nhanh, nặng hạt, nhưng cũng chấm dứt thật nhanh. Mưa mùa hạ vội vàng như những trận đòn roi từ tay mẹ.
“Tao nói mày không nghe hả?” Người phụ nữ ấy tay cầm cây roi mây, ánh mắt hung dữ nhìn tôi, quát lớn “Mày đi chăn trâu kiểu gì, trâu đâu rồi?” Vừa nói, bà vừa quất những nhát roi xuống cơ thể bé nhỏ đang run cầm cập.
Nhà nghèo lắm, tôi nghe mọi người nói như vậy, và con trâu tôi làm mất ấy, là thứ duy nhất đáng giá trong ngôi nhà ấy.
***
Vườn sau nhà có nhiều hoa đẹp lắm, đều là do ông nội trồng. Tôi rất thích chỗ này. Tôi thường tưới nước cho hoa nè, bắt sâu nè, quét lá nữa. Nhưng hôm nay, nhà có khách, ông nội dắt vị khách ấy đi quanh nhà, đi qua khu vườn nhỏ xinh xắn ấy.
“Đất này sau này của thằng Hiếu.” Ông nội khi ấy đã nói vậy. Vậy là vườn hoa nhỏ này cũng là của anh Hiếu.
***
“Mày đứng đấy làm gì? Mày lớn rồi cũng như mẹ mày thôi.” Tiếng người đàn ông quát lên, tay ông vẫn vội vàng cởi bỏ lớp quần áo ông cho là vướng víu, mặc kệ đứa con vẫn đang đứng trước cửa.
“Rầm” Tôi đóng cửa lại.
Tìm bừa một góc nhà, đôi tay tự ôm lấy cơ thể, cứ thế trải qua một đêm.
***
Tiết trời chớm đông đã hơi lạnh, mưa rơi lất phất hòa chung với sương sớm vẫn còn đọng trên lá cây, đã không phân rõ được đâu là sương đâu là mưa.
Trong lớp học kia, chợt vang lên tiếng cãi vã inh ỏi, các bạn học xô đẩy nhau, vô tình đụng ngã một bạn nữ. Không có lời xin lỗi, không có sự giúp đỡ, bạn học sinh nữ tự mình chống tay đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo.
“Chát”
Một bên má đỏ lên, một đôi mắt long lanh chớm lệ, bên cạnh là bạn học vẫn đang cười đùa bất chợt im lặng. Một đôi môi mỉm cười nói “Không sao”, một bạn học sinh nam thở phào nhẹ nhõm.
***
“Này, chơi chung đi!” Một cô gái nhỏ với chùm tóc đuôi ngựa bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Hai đôi mắt nhìn nhau, khóe môi dần vẽ nên một nụ cười. Tay bạn nắm tay tôi.
***
“Bà thi trường nào?”
“Trường này hả?”
“Biết đâu chúng ta lại học chung trường đấy!”
“Cố lên!”
Tôi với bạn cùng cười. Tay bạn vẫn nắm lấy tay tôi. Hai đứa cùng điền nguyện vọng. Tôi thầm thì “Cố lên”.
***
“Cùng trường nhưng không cùng lớp rồi!” Cô bạn của tôi kêu lên, rồi thở dài. Cô níu tay tôi, đầu tựa vai tôi, cô ấy hờn dỗi.
“Hai lớp cạnh nhau mà, tôi với bà vẫn ở cạnh nhau mà.” Ơ thế mà tôi lại an ủi cô ấy này, hì hì.
“Ừ! Tan học chờ nhau nhé!” Cô ấy nói với tôi.
“Ừm.”
Tôi 16 tuổi. Thanh xuân bắt đầu từ năm ấy nhỉ?
Vũ Jenny (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 356
Bởi vì đây là nhật ký của mình ấy
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Thanh xuân có một người bạn cùng chung chí hướng tuyệt thật ấy nhỉ :3 Cơ mà hơi truyện hơi ít ấy, đọc xong khó đọng lại gì nhiều. Nếu được nên miêu tả thêm một chút về không gian nữa nhé! Ý kiến riêng thôi nha