Trước đây nơi đó từng là một ngôi nhà ba người. Họ sống rất hạnh phúc. Rất được mọi người xung quanh yêu quý. Gia đình họ có ba người: Cha, mẹ và một cô con gái rất xinh đẹp. Cô gái đó tôi nhớ không lầm thì cô ấy mới hai mươi. Đó là một ngôi biệt thự rất đẹp lộng lẫy lúc nào cũng có tiếng cười. Nhưng đến một ngày bi kịch xảy ra. Không ai lường trước được chuyện này. Khiến mọi người khiếp sợ.
Ngày hôn lễ của cô con gái nhà đó. Lúc 12 giờ, cô gái đang ngồi cười trước gương. Cô cực xinh đẹp, cô đang thử mặc váy cưới cho ngày mai. Cô muốn ngày mai đến thật nhanh. Da cô trắng, khuôn mặc mộc dù không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cô mặc trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Càng làm lộ ra vẻ đẹp trời cho của cô. Khi đến trường bao nhiêu anh chàng phải say mê vì vẻ đẹp đó. Rầm! Rầm! Rầm. Tiếng động cực lớn phát ra dưới nhà. Cô gái mới mở cửa bước ra đi xem là có chuyện gì. Khi bước xuống lầu. Vầng trăng bên ngoài chiếu vào có thể thấy. Tất cả mọi thứ lộn xộn như bị lật tung lên. Trên nền nhà có vết đo đỏ. Bước chân cô khẽ run, từ từ chầm chầm nhẹ nhàng mà đi tới vết đỏ đó Bỗng chân cô chạm phải cái gì đó. Rất nặng, có hơi ấm.
– Tiểu thư cô chạy mau…
Cánh tay của người đó chạm vào bộ váy cưới trực tiếp đụng trúng chân cô. Giọng nói lí nhí nhỏ nhẹ đó rất quen tai. Đó là của thím Vương giúp việc nhà cô. Cô ngồi bệch xuống nền nhà lay lay thím vương. Tay cô ươn ướt. Không nhìn thấy gì hết vì không bật đèn, chỉ còn ánh trăng ngoài kia. Cái nước đó ấm lắm, xềnh xệch.
– Thím vương có chuyện gì vậy? Mọi người đừng dọa con. Thím Vương. người nói gì đi.
Người phụ nữ vẫn cứ im lặng cứ như câu nói lúc nãy là câu cuối cùng. Bà kêu cô chạy đi. Tại sao phải chạy. Cô lấy tay lên sát mũi ngửi ngửi. Đó là mùi tanh tanh. Có lẽ, chất lỏng xềnh xệch đó là máu. Mọi người cha mẹ sao rồi? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bỗng có một tiếng động rất lớn phát ra từ nhà bếp. Cô nhìn lại có một người đàn ông đang bước đến gần cô. Cô đứng dậy và chạy đi. Người đó dí theo. Trên tay lão tao có một con dao bếp nhọn còn vài giọt máu đang chảy xuống. Chạy đến đường cùng cô cầm bình hoa hồng xanh bên cạnh ném xuống.
– Tình yêu bất diệt sao?
Ánh sáng vầng trăng từ cửa sổ chiếu vào hiện rõ lên khuôn mặt của người đàn ông đó.
– Ông? Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại giết hết mọi người?
Ông là bạn thân của cha tôi. Người đàn ông tôn kính.
– Ha mày hỏi tao tại sao hả? Xuống hoàng tuyền hỏi cha mẹ mày đi. Họ cũng vừa hỏi tao như vậy? Mà thôi để tao nói cho mày nghe.
– Cha… mẹ… ông giết… họ rồi?
– Đúng
Nước mắt chảy xuống. Đau quá! Tim đau quá. Cha mẹ của cô không còn nữa. Bị người đàn ông này giết chết. Con sẽ giết hắn trả thù cho mọi người. Cô từ từ đứng dậy trên tay cô cầm một mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh lúc nãy.
– Mày muốn giết tao sao? Hay tao tiễn mày đi trước rồi kể mày nghe tại sao ha.
Ông ta dùng con dao trên tay mình tiến lại. Chân ông ta đạp lên những mảnh vỡ, máu chảy ra. Trên mặt ông lúc này sát khí phừng phừng. Ông dùng con dao đó đâm thẳng vào bụng cô. Cô dùng mảnh vỡ trên tay đâm vào lưng ông. Dòng máu hai người chảy ra. Bộ váy cưới trắng tinh khôi có lẽ đã bị nhuốm màu đỏ của máu. Cô ngã xuống, nhưng chưa chết. Ông ta dù chảy máu nhưng hình như không thấy đau cười ha hả. Vết thương trên bụng này không đau bằng vết thương trong tim.
– Mày nằm yên đó đi tao kể cho mày nghe chuyện cha mẹ mày đã làm với tao. Phải kể lại hai mươi năm trước, lúc đó tao và vợ tao sống rất hạnh phúc. Nhưng nhờ phúc cha mày công ty tao phá sản. Vợ tao sảy thai mà chết. Nếu không bây giờ con tao cũng đã bằng mày rồi. Từ đó tao làm con chó đi theo cha mày chờ đến ngày gia đình mày hạnh phúc nhất. Và tao đã chờ được. Mày nghe chưa?
– Ác… giả ác… báo
Cô gái như chỉ còn hơi thở cuối cùng. Cô ngất đi đôi mắt nhắm lại. Cô nằm trên sàn với bộ váy trắng, vũng máu, ánh trăng. Người đàn ông đó đứng dậy, quay lưng với cô và nói:
– Vợ, con à tôi đến với hai người đây. Tôi đã trả thù thành công rồi. Nhưng đây có phải sự lựa chọn tốt nhất không? Tại sao tôi thấy họ đau khổ tôi không hề vui vậy? Con gái họ sắp kết hôn, và bùm cả nhà họ chết haha. Chính tay tôi đã giết họ, đã giết tám mạng người. Mình thấy vui không? Tim tôi đau quá mình ơi. Cách giải thoát tốt nhất là về bên mình.
Người đàn ông nhìn bàn tay nhuộm máu của mình trên môi ông có nụ cười khinh bỉ. Ông đang tự khinh bỉ chính mình. Con dao trên tay người đàn ông đó dần dần sát tim ông máu từ từ chảy ra. Chỉ còn tiếng hừ hừ còn lại rồi cũng tắt lịm đi. Vết máu khắp căn biệt thự xinh đẹp. Tưởng chừng ngày hôm sau là ngày vui nhất nhưng thảm cảnh đã xảy ra. Những bông hoa hồng xanh nằm trên sàn nhà. Được đặt xung quanh cô chứng tỏ tình yêu bất diệt của cô với người mình yêu. Do người đàn ông đó để xung quanh cô. Những cánh hoa hồng nhuộm màu đỏ của máu.
Sau này mọi người mới biết. Rằng cha của cô gái đã rất hối hận vì chuyện hai mươi năm trước. Ông luôn sống trong dằn vặt hằng năm đến ngày giỗ của vợ người đàn ông đó ông luôn đặt một bó hoa cẩm chướng bên mộ bà. Lời xin lỗi bằng những bó hoa luôn có mặt bên mộ người phụ nữ đó suốt hai mươi năm qua.
Bây giờ căn biệt thự đó đã bị cảnh sát niêm phong. Từ đó không ai còn lui tới đó nữa. Có tin đồn rằng có người nhìn thấy một bóng trắng luôn đứng trên tầng hai. Phòng cô con gái gia đình đó. Cô luôn nở nụ cười trên môi. Khu vườn rộng của ngôi biệt thự ấy luôn có sự xuất hiện của những bông hoa hồng xanh. Người ta biết là cô con gái nhà đó rất thích hoa hồng xanh. Hằng năm vào ngày thảm cảnh ấy có một người đàn ông đặt bó lưu ly trước cổng căn biệt thự ấy. Người đó đứng vài tiếng không biết nói gì nhưng sau đó người ấy đi. Người ta còn thấy hình như người đó đã khóc. Có một mảnh giấy được đặt trên bó hoa. Trên ấy ghi: “Em còn nhớ hoa lưu ly có ý nghĩa gì không? Anh nhớ em lắm. Dù hai năm đã qua, nhưng chuyện này vẫn là nỗi kinh hoàng trong lòng mọi người. Em ở đấy có khỏe không? Em còn nhớ anh tên gì không? Anh tên là Hoàng Nhật Minh. Hãy nhớ em nhé! Em đã từng nói là tình yêu luôn có đau khổ. Anh tin rồi. Ngày em đi anh vẫn giữ lại những thứ của em bên mình. Kỹ niệm vẫn cứ ở đó, còn chúng ta một mất một còn. Tình yêu chúng ta từng rất huy hoàng nhưng bây giờ thì không?”
Trong khu vườn nọ, có hai thân ảnh đang vui chơi. Một nam một nữ. Người nam thì trên tay cầm một cành hoa lưu ly tiến tới chỗ cô gái mặc bộ váy màu xanh và nói:
– Em có biết lưu ly có ý nghĩa gì không?
– Không? Nó có ý nghĩa gì vậy?
Anh lấy tay sờ mũi cô rồi nói:
– Anh biết em là cô bé hay quên nhưng khi thấy hoa lưu ly hãy luôn nhớ đến anh nhé. Dù chuyện gì xảy ra xin hãy đừng quên tên anh.
Đến cuối cùng khi cô gái chết đi. Chàng trai vẫn không biết rằng cô luôn nhớ anh. Chỉ là giả vờ quên mất tên anh. Em chưa bao giờ quên tên anh.
Chỉ vì muốn trả thù người đàn ông đó đã giết hại tám mạng người. Có lẽ, đến phút cuối ông đã từng hối hận vì chuyện mình đã làm nhưng còn kịp nữa không?
————————————————– Hết
Có lẽ lại là một câu chuyện tình cảm buồn. Cảm ơn bạn đã xem.
Nhiên Băng (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
hí hí, thế mà có người hay bắt lỗi chính tả lắm nhá, chính tả cũng thuộc phần nhỏ trong trình bày nha
Vân Tịch (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 7925
em muốn cười nhưng hổng có cười đc
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Đừng nhắc trình bày, ta ghét nhất là trình bày cầu kì. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ tốt lắm nhá bạn
Nhiên Băng (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
ồ, hay lắm, Man viết cũng buồn lắm chứ, đâu phải chỉ giỏi mình viết loại kinh dị.
Chiều sâu nội tâm nhân vật cũng xoáy được khá sâu, bộ này ổn nè. mỗi tội trình bày kém quá
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Cảm ơn đã xem nha!!!
Mai Huỳnh (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 451
Quá buồn
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Đây là truyện cười haha
Anh Nguyen (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 330
đây là ngôn tình