Tuổi 18, chúng ta ghét cái gọi là thời gian giới hạn khi đi chơi với bạn bè. Tuổi 18, chúng ta thích cái cảm giác được mình mình ngồi trên “con ngựa sắt” mà phóng ào ào trên các con đường, có khi là một mình hoặc với những người khác. Tuổi 18, chúng ta nghĩ mình đã lớn, đã đủ sức gánh vác trách nhiệm trên con đường đời dài đăng đẳng.
Song, nói chung, tất cả chúng ta, khi đã hoặc sắp bước qua tuổi 18, chúng ta đều muốn được tự do, được sống theo những điều mà chúng ta tự cho là đúng và muốn thoát khỏi cái gọi là vòng tay của gia đình.
Nhưng liệu chúng ta đã đúng? Tuổi 18 có được xem là lúc để bạn không cần gia đình nữa? Câu trả lời hiển nhiên là không.
Tôi đã sống trong cái khoảng thời gian đó, cái lứa tuổi thích hờn giận ngây ngô, tôi cũng đã từng tự cho mình là đã trưởng thành rồi, không cần vòng tay nâng đỡ của cha mẹ nữa. Và những người bạn đồng trang lứa của chúng tôi cũng cho là thế. Nhưng, khi đã vấp phải những cú ngã trên đường đời, gặp phải những khó khăn đầu tiên mà không biết phải làm thế nào để tháo gỡ, vượt qua nó. Tôi lại quay về, quay về cái nơi mà tôi, chúng tôi đã cho rằng mình đã đủ để thoát khỏi sự bao bọc của nó. Gia đình.
Cũng từ lúc ấy, tôi hiểu được một điều, gia đình sẽ luôn là nơi bạn quay về khi gặp khó khăn, nó sẽ luôn dang rộng cánh tay để chào đón bạn và không bao giờ hất hủi dù kẻ trở về là người thành công hay một tên thất bại. Không những thế, nó cũng chính là động lực, là niềm động viên to lớn cho mỗi chúng ta “những đứa trẻ to xác” để tiếp tục bước tiếp trên đường đời.
Tôi đã từng thấy nhiều status của các bạn trẻ trên mạng về đề tài gia đình. Nhưng có một câu nói mà tôi không thể nào quên được: “Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để quay về”. Một câu nói rất thấm thía và luôn làm tôi cảm thấy ngọt ngào khi nhớ đến. Đúng vậy, chúng ta có rất nhiều, rất nhiều nơi để đi, có thể trong nước hoặc ngoài nước. Song, chúng ta chỉ nói đến từ “về” khi dùng nó kèm với từ “nhà”. Và tôi yêu hai từ đó, nhất là khi nó đi kèm với nhau. Vì thế, dù còn nhỏ hay khi trưởng thành, tất cả chúng ta đều cần đến gia đình, đều yêu mến sự vỗ về và vuốt ve của nó.
Nhưng thời gian trôi qua và không chờ đợi bất kì một ai. Mỗi một giây qua đi luôn kèm theo sự thay đổi. Gia đình cũng thế. Một ngày nào đó, trong ngôi nhà nhỏ của bạn, sẽ có một vài người biến mất và thế vào đó là sự xuất hiện của một vài người khác. Dù bạn nuối tiếc hay đau buồn thì điều đó vẫn xảy ra. Những người mới xuất hiện sẽ không thay thế được những người mất đi. Song, nó vẫn được gọi là nhà, là một gia đình.
Vì thế, hãy trân trọng những gì mình hiện có, đừng để khi mất rồi mới dành cho nhau những nuối tiếc khôn nguôi.
Hiện tại bạn vui lòng chỉnh sửa lại tiêu đề truyện (không in hoa toàn bộ) và thông báo dưới bình luận hoặc nhắn tin cho mình để được nhanh chóng duyệt nhé.
Hơn nữa, trong truyện còn vài lỗi viết số (1 mình, 2 từ), bạn biên tập lại nhé.
Hà Kiều Ly (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 344
TuNguyen (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Tĩnh An (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 63
Hihi, mình cảm ơn :)))))
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Cảm ơn bạn. Bài viết đã được duyệt rồi nha.
Mong chờ các tác phẩm tiếp theo của bạn!
Tĩnh An (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 63
Hiện mình đã chỉnh sửa bài viết theo yêu cầu của bạn rồi, mong mau chóng nhận được phản hồi từ bạn.
Xin cảm ơn những ý kiến góp ý của bạn. Mình sẽ điều chỉnh và chú ý trong những bài viết tiếp theo.
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Chào mừng bạn đến với Vnkings!
Hiện tại bạn vui lòng chỉnh sửa lại tiêu đề truyện (không in hoa toàn bộ) và thông báo dưới bình luận hoặc nhắn tin cho mình để được nhanh chóng duyệt nhé.
Hơn nữa, trong truyện còn vài lỗi viết số (1 mình, 2 từ), bạn biên tập lại nhé.
Cảm ơn tác giả!