Tuổi học trò, bạn có dám yêu không?

Tuổi học trò, bạn có dám yêu không?
Thích Theo dõi
Tuổi học trò, bạn có dám yêu không?
5 (100%) 3 votes

Hiện nay nhu cầu trong cuộc sống của con người đang càng ngày càng tăng cao, thêm vào đó là sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa nhưng một thứ không thể thiếu đó là về mặt tâm hồn, tình cảm của con người với con người. “Bạn có dám yêu ở tuổi học trò không?”, một câu hỏi có vẻ nhố nhăng, nhưng nếu bạn ngẫm câu trả lời thì rất thấm đấy.

Tôi đã trực tiếp “phỏng vấn” mọi người xung quanh với đối tượng đủ các tầng lớp trên xã hội. Tuy đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau nhưng chung quy, vẫn chưa một ai dám chắc chắn rằng, dám hay không dám.

Tôi hỏi chị họ tôi: “Chị, em đã có bạn trai rồi. Chị nghĩ tuổi học trò yêu nhau cũng là chuyện bình thường đúng không?” thật ra là tôi phải gạt chị ấy rằng tôi có bạn trai, nhưng thực tế tôi vẫn… ngây thơ lắm, chưa biết yêu đâu.

Chị tôi ngớ người, rồi cười đáp: “Mày á? Yêu? Ánh à, hôm nay đâu phải Cá tháng Tư?”

“Thật mà, chị nghĩ tuổi học trò có nên…”

“Thôi thôi cô ơi.” Chị chép miệng.

“Là sao?” Tôi cố tình ngạc nhiên.

Chị ngẫm nghĩ một lúc, lại thở dài: “Yêu cũng được thôi em ạ. Nhưng chị vẫn phải hỏi em một câu: hệ miễn dịch của em đã max chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi, chị nghĩ em có đủ tự tin để nắm giữ cuộc đời mình, nhất là chuyện tình cảm. Không ai nói trước được điều gì đâu.”

Tôi nghe xong, bỗng thấy thấm và cảm động.

Tôi cũng hỏi chị hàng xóm của tôi như thế. Chị ấy nghe xong ngẫm nghĩ, hút một điếu thuốc, nhả khói: “Chị mày đếch tin vào tình yêu tuổi học trò của mày. Yêu cái khỉ gì mà vào trong nhà nghỉ cũng phát trực tiếp.”

Tôi thầm tán thưởng, đúng là trong trường tôi đang học có một vụ đôi nam nữ lớp 12 vào nhà nghỉ quay video phát trực tiếp lên facebook. Không ngờ nó nổi đến mức lọt đến tai chị ấy.

Tôi chưa kịp nói gì, chị lại rít một hơi thuốc, thở dài: “Tình yêu như thuốc lá, hút nhiều thì nghiện, biết có thể gây ung thư nhưng đến khi thương tích đầy mình vẫn không cai nổi.”

Tôi thích câu nói bá đạo này của chị.

Cũng vấn đề này, bác gái của tôi tỏ ra thái độ không mấy thân thiện: “Tình yêu trong sáng ấy hả? Chỉ có ở ngày xưa thôi. Còn ngày nay mày biết không? Trước ngày thi tốt nghiệp đã sinh con rồi, tự dưng không đâu mất cả cái bằng oan.”

Tôi nhớ ra vụ này rồi, năm đó tôi học lớp 11. Các anh chị khối 12 ôn thi tốt nghiệp, nghe đâu có chị nào ấy mang bầu mấy tháng rồi nhưng vẫn đi học. Ai mà ngờ, ngày mai thi, hôm nay chị ấy sinh mất rồi.

Hình như họ không có mấy thiện cảm với “tình yêu tuổi học trò”.

Tôi hỏi đứa bạn thân: “Ê, mày có dám yêu không?”

Bạn thân: “Sao tự dưng mày hỏi chuyện này?”

Tôi: “Tò mò!”

Bạn tôi nhún vai: “Thật sự là tao không dám. Nhìn mấy đứa kia bằng tuổi mình, miệng còn hôi sữa cứ ôm ôm ấp ấp sến thấy bà nội. Tao là độc thân còn hơn là lãng phí cái tiền nuôi ăn học 18 năm trời của bố mẹ.”

Tôi: “Tao thích suy nghĩ của mày!”

Tôi lại hỏi đứa bạn khác, bạn nữ nhé: “Này, sắp ra trường rồi, mày nói thật đi, tuổi học trò mày dám yêu ai không?”

Bạn ấy im lặng, bình thường đã hay im lặng rồi, lần này nghe vấn đề khó nan giải như vậy chắc bạn ấy cũng… im lặng. Tôi đoán thế.

Ai ngờ bạn ấy hững hờ nhả ra một câu: “Tốt nhất là, nếu có bản lĩnh giữ được bản thân khi yêu, thì hãy yêu mà không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì có thể cản trở mình.”

Hay cho câu “nếu có bản lĩnh khi yêu”.

Tôi nghĩ ai cũng có suy nghĩ khác biệt. Riêng với một người, đó là cậu bạn bàn trên thầm yêu tôi từ khi tôi bước vào cổng trường cấp ba. Xét cho cùng, lại có người nói tôi cứng rắn, lại có người nói tôi lạnh lùng tàn nhẫn, vì tôi không đáp lại tình cảm của cậu ta.

Tôi hỏi cậu ta: “Ê, mày dám yêu ở tuổi học trò không?” chắc chắn là cậu ta dám, tôi cá.

Cậu ta nhìn tôi, cười: “Hỏi thật hay hỏi cho vui?”

Tôi: “Thật mà.”

Cậu ta nói:” Nói vắn tắt một câu như thế này: nếu yêu ở tuổi học trò, hai người đều dành tâm cho nhau thì đó là sự tuyệt vời!”

Tôi gãi gãi mũi, bối rối, rất bối rối.

Một lúc sau, cậu ta ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Thêm một câu: đôi khi bình yên thôi cũng xem như một loại hạnh phúc!”

Tôi thấy ánh mắt cậu ta có một chút rung động.

Tôi cũng hỏi gì tôi vấn đề đó. Gì tôi cười cười: “Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất, thời sinh viên là thời vui nhất. Nếu có thể quay trở lại ngày ấy, gì tuyệt đối không để bản thân lấy chồng ở tuổi 17 như thời đó. Gì sẽ yêu thật nghiêm túc.”

Tôi há hốc miệng, gì ấy có bầu khi 17 tuổi?

Lần này là tôi hỏi một người con trai, anh ta tuy trẻ tuổi nhưng phong độ ngời ngời, lại còn quen bố tôi nên tiện thể hôm gặp anh ở nhà tôi, tôi cũng đã hỏi như thế.

Anh ta cười gian đáp: “Sao thế? Em tò mò về anh à? Có lẽ chúng ta cũng rất hợp nhau.”

Tôi chép miệng: “Xin lỗi anh, em miễn dịch với trai đẹp rồi, em chỉ có tình cảm với phái nữ thôi!”

Anh sụt sịt mũi, nghĩ nghĩ rồi cũng quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Anh tất nhiên là dám chứ, nhưng anh phải nói với bạn gái rằng: đừng lên giường khi thương nhau chưa đủ, vì lúc đó anh không thể kiểm soát được đâu.”

Tôi bĩu môi: “Làm như ai cũng theo anh không bằng.”

“Nếu có thể thì anh muốn em theo anh.”

“Anh à, hôm nay không phải Halloween nên đừng dọa người như thế.”

“…”

Và sau đó có những ý kiến như thế này, tôi thấy lạ là đa số đề không đồng tình, chính xác là… “không dám”, vì họ sợ, tôi nghĩ thế.

Mẹ kế tôi nói: “Ngày xưa Chí Phèo và Thị Nở yêu nhau trong bụi chuối. Ngày nay thì khác rồi, tuổi học trò yêu nhau trong đống rơm, khá hơn một chút là trong nhà nghỉ.”

Bác hàng xóm mới chuyển về, hơi bị khó tính: “Yêu cái nỗi gì? Vắt mũi chưa sạch mà đòi hứa “bên nhau trọn đời”. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô năm nay học lớp 12 rồi đúng không? Mặt mũi như thế kia thì chưa biết là yêu bao nhiêu thằng rồi…”

Tôi cười cười, đành nói dối thôi: “Bác ơi, cháu đại học rồi!”

Sau nhiều ngày “ra quân”, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được rằng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Có người thì dám, có người thì nói cho dù có trở về quá khứ làm lại từ đầu cũng không dám. Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, ý nào cũng đúng, nhưng nó thiếu. Đây vốn không phải là câu hỏi để nhận lại câu trả lời dám hay không dám, nó đơn thuần chỉ muốn nhắc nhở bạn, bạn có đủ sẵn sàng để yêu hay không.

Nếu có ai hỏi tôi như vậy, tôi sẽ trả lời rằng: tôi dám. Nhưng lại có người hỏi lại tôi rằng, dám thì tại sao giờ chưa có người yêu. Tôi đáp thẳng thừng: “Tôi chưa sẵn sàng để hi sinh!”

Cá nhân tôi cho rằng tình yêu ở tuổi học trò rất đẹp. Quan trọng là, bạn có đủ tự tin về chỉ số IQ để yêu đúng cách hay không.

Bài cùng chuyên mục

Lục Bắc Thần

Lục Bắc Thần (9 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 23

Lục Bắc Thần đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Kết mấy câu nói hay :)


Lục Bắc Thần

Lục Bắc Thần (10 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 23


Diệu Ánh

Ngọc Ánh (10 tháng trước.)

Level: 8

85% (68/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2560

Anyla Nguyễn

"Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ!" Ở tuổi học trò nói yêu thì còn quá sớm vì lúc đó chúng ta vẫn chưa hiểu thế nào...

^^ hi cảm ơn


Anyla Nguyễn

Anyla Nguyễn (10 tháng trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 3

Chương: 5

Bình luận: 41

Lượt thích: 85

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 29/07/2017

Số Xu: 3472

"Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ!" Ở tuổi học trò nói yêu thì còn quá sớm vì lúc đó chúng ta vẫn chưa hiểu thế nào là yêu và được yêu. Bài viết rất hay!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Man Man Yết Yết Boss Tanuki Lee Leia Linh Cơ Ngọc Bố Già và 74 Khách

Thành Viên: 17342
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Bố Già