Nguyễn Nhật Ánh tin rằng mọi người đều tắm được nhiều lần trong dòng sông tuổi thơ.
Tuổi thơ không phải là cái gì đó quá mơ hồ. Khi chúng ta mường tượng về nó, nó có thể là thảo nguyên bình yên với thảm cỏ mênh mông hoa vàng với từng cánh hoa là từng kí ức đẹp đẽ. Chăm sóc nơi đó có anh “bền bỉ” lúc nào cũng nhen lên ngọn lửa ấm áp tình người.
Tuổi thơ có bao giờ là những điều xa vời. Bao điều bình yên, thơ mộng còn nằm lại trong kí ức xưa ùa về như thác lũ. Tuổi thơ của mỗi con người mang hình ảnh và vẻ đẹp khác nhau nhưng vẫn có thể hòa vào nhau bởi những trò chơi trẻ nhỏ đã ăn sâu vào tiềm thức chúng ta với những khoảnh khắc ngây ngô, trong sáng sưởi ấm lòng người.
Vì sao các nhà văn lại thường đề cao tuổi thơ bình dị nằm lại nơi “sỏi đá nhiều hơn thóc gạo” trong các tác phẩm? Nơi đó chỉ là các cánh đồng mênh mông bát ngát bầu trời rộng thênh thang trước mắt. Chỉ là những đồ chơi tự chế nhưng lại có niềm vui thuở thiếu thời. Vì sao khi nhân vật trong các tác phẩm của họ đi lên thành phố, họ lại không tìm được tuổi thơ mình về? Vì sao họ nói các tòa nhà cao tầng, buyn-đinh chia cắt bầu trời như những ô ly trong tập, điều rất hiếm thấy ở các miến quê có đồng lúa chín?
Đơn giản vì nơi nông thôn chính là nơi đôi mắt trong trẻo của họ nhìn thấy đầu tiên những vật thân thương nhất thuộc về họ. Vì đó là nơi đầu tiên họ tạo cho mình những kí ức đẹp đẽ, long lanh như giọt sương mỗi sớm mai còn đọng lại. Là nơi đầu tiên họ buồn, vui, mừng, giận cũng như lần đầu họ rơi nước mắt và nở nụ cười.
Trong khi tôi cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố, nơi tôi quyết định trao thân gửi phận cho một nơi mãi mãi là kí ức tồn đọng trong tôi. Nhưng nó đâu ồn ào! Và tôi cũng có thể tìm lại được những điều đáng quý để an ủi tâm hồn tôi đấy thôi! Dù là thành phố nhưng đâu phải chỗ nào cũng giống nhau, nơi tôi sống cũng thanh bình như đồng quê nội cỏ. Cũng có cảnh nhộn nhịp như “bức tranh vàng” ướp đậm hương vị ngày mùa dưới quê.
Tuổi thơ tôi ngày nào cũng từng đánh nhau, chơi mà không biết bao lần thương tích, cũng bắt dế, cũng chơi trốn tìm, banh đũa, dây xích. Thuở bé tôi lần nào cũng thấy diều bay cao trên trời xanh và tôi cũng học cách làm diều, tất cả những điều mà trẻ con miền quê thường hay chơi. Chẳng phải trẻ con thành phố hoàn toàn có một tuổi thơ êm đềm trôi qua như dòng nước biếc cùng với trẻ con thôn quê hay sao!
Như thế đấy, một tuổi thơ bình yên nằm sâu thẳm trong trái tim của một con người. Mỗi người ai cũng có. Theo thời gian, tuổi thơ âm thầm rời đi mãi mãi khỏi “sân ga tuổi nhỏ”. Nhưng ta vẫn có thể đến thăm nó, vẫn có thể trở về những ngày hạnh phúc nhất đời ta, bằng một “vé khứ hồi” mà tuổi thơ đã lặng lẽ đưa cho ta. Một lần nữa, biết bao kỉ niệm thân quen ùa về xua tan đi bao phiền não của cuộc sống. Một lần nữa, tuổi thơ lại trở nên thật đẹp!
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Tản văn vẫn còn rất hờn hợt, chưa đủ sâu sắc, mình nghĩ bạn nên chỉnh sửa lại.