Tôi là Thảo Trang. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba tôi là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn. Còn mẹ tôi, bà ấy là một giáo viên Trung học Phổ thông dạy giỏi nhất nhì tỉnh. Một mái ấm gia đình có hai vợ chồng, một chàng hoàng tử lớn và một cô công chúa nhỏ, hạnh phúc đến nỗi nhà nào cũng phải ganh tị. Anh tôi hơn tôi những mười ba tuổi nên anh thương tôi lắm. Anh đối với tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Còn ba mẹ nữa, họ cũng yêu thương tôi hết mực, tôi muốn gì là được nấy, không thua kém gì bạn bè. Tưởng chừng như hạnh phúc đó sẽ đong đầy mãi mãi nhưng một chuỗi khủng hoảng đã xảy ra với tôi khi tôi lên năm tuổi.
Vào sau hôm sinh nhật lên năm của tôi, gia đình tôi xảy ra biến cố rất lớn. Bố tôi ở bên ngoài cặp kè gái gú, nuôi không biết bao nhiêu cô bồ nhí để mẹ tôi phát hiện ra nên hai người họ cãi nhau rất lớn. Trong liên tục một tuần liền, cứ về đến nhà là tôi lại nghe thấy hai người họ to tiếng với nhau. Cuối cùng, hai người họ quyết định đệ đơn ra tòa. Tòa án phán tôi nhỏ nên cho tôi ở với mẹ, còn anh lớn hơn thì cho theo cha. Sau khi ly hôn xong, mẹ tôi cũng biệt tăm sang nước ngoài và để tôi về ở với bà ngoại. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi vĩnh viễn không được gặp lại người anh trai mà tôi thương nhất nữa. Tôi đã từng khóc rất nhiều lần chỉ vì nỗi nhớ anh trong thoáng chốc mà ùa về trong tôi.
Dần dần, tôi cũng không còn nhớ đến những ngày tháng đó nữa. Tôi sống vui vẻ và hạnh phúc bên bà ngoại cùng bao bạn bè trên trường. Nhưng thời gian đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì bà tôi lại chẳng may bị đột quỵ mà qua đời. Cũng trong ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi thật sự không muốn nhắc lại một tí nào, mẹ tôi bị tai nạn giao thông ngay sau khi bà mất được tròn sáu tiếng. Nỗi buồn hai người thân duy nhất của mình đều ra đi cùng một lúc khiến cho một cô bé tám tuổi như tôi không thể chịu được. Tôi đã khóc sưng hết mắt. Có người còn ác ý hơn nói rằng chính tôi đã khắc chết hai người họ. Cuộc sống của tôi chính thức rơi vào bi kịch.
Tôi được đưa vào một cô nhi viện tại trung tâm thành phố. Nghe người ta nói tôi là một ngôi sao chổi nên cô giáo không quan tâm tôi là mấy. Tại nơi này, tôi bị mấy anh chị lớn hơn đánh đập, hành hạ. Những chuỗi ngày đó đối với tôi còn hơn là ở địa ngục. Nhưng may thay, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Tôi may mắn được một gia đình nhận nuôi. Họ chỉ có hai người con trai, đi coi bói thì thầy nói họ cần có đứa con gái để làm ăn khá giả hơn. Quả thật như vậy, sau khi tôi về đó ở, họ làm ăn phát đạt và nhanh chóng trở nên giàu có. Ba mẹ nuôi và các anh đối xử với tôi rất tốt. Họ cho tôi đi học, mua cho tôi nhiều đồ đẹp cũng như cho tôi một lần nữa cảm nhận được hơi ấm gia đình. Hiện tôi đang làm giám đốc nhân sự của một công ty lớn. Cuộc sống của tôi cũng rất êm đềm bên gia đình.
Vậy nên có ai đang gặp khó khăn thì hãy cố gắng vượt qua nó nhé. Tương lai tươi sáng phía trước vẫn luôn chào đón bạn!
tác giả vít hay quá , mà mình thấy nó vẫn cứ thiếu thiếu sao á , mình nghĩ nếu bạn nhắc đến ba và anh hai thì sẽ hay hơn , mà mình đọc ko cảm thấy bi kịch lắm ( chắc chỉ mình với nghĩ vậy ) mình nghĩ bạn nên kể chi tiết hơn nữa để người đọc có thể cảm thấy câu chuyện này bi kịch hơn nữa ( ko bít ai nghĩ giống mình ko nữa )
mình chỉ ý kiến vậy thui !
Phú Thành (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Bn viết hay lắm. Tui hong có ý kiến thêm bớt gì vào tác phẩm của bn, nếu đó là chuyện có thật, thì tui cũng chia buồn. Biến cố quá đau buồn.
Hân Vũ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6
tác giả vít hay quá , mà mình thấy nó vẫn cứ thiếu thiếu sao á , mình nghĩ nếu bạn nhắc đến ba và anh hai thì sẽ hay hơn , mà mình đọc ko cảm thấy bi kịch lắm ( chắc chỉ mình với nghĩ vậy ) mình nghĩ bạn nên kể chi tiết hơn nữa để người đọc có thể cảm thấy câu chuyện này bi kịch hơn nữa ( ko bít ai nghĩ giống mình ko nữa )
mình chỉ ý kiến vậy thui !
mong bạn đừng ghét mình
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi! Bạn sửa lỗi này nhé!
+ hạnh hạ => hành hạ.
Bạn sửa xong báo mình, mình sẽ nhờ Mod duyệt cho bạn nha!