- Tuổi thơ và những chuyện lặt vặt 2
- Tác giả: Ngọc Ánh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 1.115 · Số từ: 1441
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Ngọc Ánh DT Trà My Yên Song Niệm Ca Minh Nhật Thoa Nguyễn Kim Thoa Lê Ngọc Hoa
Tổng kết lớp ba, được cô giáo khen thưởng. Tôi nhanh chân chạy về phô trương thành tích. Bố mẹ động viên tôi cố gắng và phấn đấu được làm lớp trưởng. Trong lớp tôi giữ chức lớp phó, còn nhỏ Huyền luôn làm lớp trưởng. Tôi cũng muốn thử cảm giác làm lớp trưởng một lần nhưng nó học đỉnh hơn tôi nhiều. Cái nắng hè năm ấy chói chang, vàng giòn. Tiếng ve kêu inh ỏi khắp mọi nơi, mùi bọ xít hăng hăng trên những chùm vải, chùm nhãn chín mọng. Giữa trưa, tiếng rao của người bán kem, bán kẹo kéo đi rong ruổi khắp làng.
– Mích … Mích.
Tôi gọi nhỏ con Mích đang nằm co mình ngoài thềm. Thấy tiếng tôi nó nhổm dậy quẫy đuôi mừng. Tôi lén lén trốn bố mẹ sang nhà cái Yến, tôi ra hiệu cho con Mích đi theo. Bộ lông của nó vàng óng, bốn chân đều có huyền đề, bố tôi bảo:“Mích là con chó khôn.” Tiếng sủa của nó to và vang. Nó cũng rất biết điều, luôn nằm tít bên ngoài thềm khi chủ nhà ăn cơm. Con Mích thường nhìn ánh mắt của bố tôi mà hành động. Căn nhà đất sét trộn rơm, lợp bằng ngói âm dương lấp ló sau mấy cây mơ là nhà cái Yến. Bố mẹ nó có đến ba con gái và đứa con út là con trai. Yến là con thứ hai trong gia đình, học trên tôi một lớp. Cả mùa hè nó đi mò cua bắt ốc, chiều tối đi lấy bèo tây cho lợn, ít khi được đi chơi. Mới đến đầu ngõ tôi đã nghe trong nhà to tiếng, giọng bố nó vọng ra:
– Con với cái vô tích sự. Nấu bữa cơm cũng không lên hồn.
Tiếng nồi niêu kêu loong coong khi bị đá ra sân. Mẹ nó phản đối:
– Ông thì làm được cái gì mà chửi con. Suốt ngày rượu chè say xỉn lo được cho mẹ con tôi cái gì chưa?
Bố mẹ nó cãi nhau càng to hơn. Tôi quay đầu ra về trong sự thất vọng. Gia đình nó cũng làm nông nhưng bố nó nghiện rượu chè, bài bạc. Mỗi lần say xỉn lại mắng chửi vợ con.
Tôi về đến nhà thì thấy bố mẹ đang cào thóc, mẹ tôi tra hỏi:
– Thỏ vừa đi đâu về đấy?
– Con đi sang nhà cái Yến chơi mà bố mẹ nó đang cãi nhau to lắm.
Mẹ tôi cũng đã quen với chuyện gia đình nhà cái Yến cứ vài ba hôm lại đánh chửi nhau một lần. Thấy mẹ mải quét thóc chưa trả lời, tôi hỏi:
– Sao lại kéo thóc vào giờ này hả mẹ?
– Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy. Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Giông đằng kia đen xì, chắc mưa to lắm con.
Tôi nhìn lên trời, mây đen đang dần che đi mây trắng. Tôi cũng nhanh nhảu lấy chổi quét phụ bố mẹ.
Ba tháng nghỉ hè tôi trông em cho bố mẹ đi làm đồng. Một hôm tôi dẫn em trai sang chơi bên nhà chị Nhung. Hai chị em họ bằng tuổi hai chị em tôi. Chúng tôi chơi đồ hàng ở gần ao thì thằng bé kia trượt chân ngã xuống. Chị họ tôi nhảy xuống ao cứu em trai không hề do dự, tôi thì ôm chắc thằng em tôi vì sợ nó cũng rơi xuống. Trong giây lát, tôi cảm thấy chị ấy rất can đảm. Tôi tự hỏi bản thân:“Sao chị ấy dũng cảm thế nhỉ?. Nếu em mình ngã, không biết mình có dám liều mạng cứu em không nữa?.” Sau hôm ấy, tôi mang cảm giác hổ thẹn trong một thời gian dài mà không biết lý do. Lớn lên tôi hiểu rằng trong khoảnh khắc ấy có thể tôi không phải là người dũng cảm nhất, không đồng nghĩa với việc tôi sẽ mãi mãi hèn nhác. Một người sinh ra không có sẵn sự can đảm nhưng người ấy hoàn toàn có thể rèn luyện và kỷ luật để trở lên can đảm hơn.
Rồi mùa hè cũng trôi qua, tôi, chị Nhung và nhỏ Yến cùng nhau tới trường. Chúng tôi đi thành hàng dọc vòng qua các bờ ruộng, dưới chân cỏ vẫn còn đẫm hơi sương. Chị Nhung đi trước, chị ấy đã cao lớn hơn sau kì nghỉ hè. Chị họ tôi có một làn da trắng và khuôn mặt xinh đẹp. Tiếp theo là cái Yến, đi cuối cùng là tôi và con Mích. Tôi không cao hay mập hơn sau kỳ nghỉ. Khuôn mặt của tôi bầu bĩnh, làn da nâu và mái tóc xoăn tự nhiên. Dáng người tôi nhỏ nhắn, mỗi lần hàng xóm gặp tôi lại chê tôi còi. Bỗng cái Yến lên tiếng:
– Chị Ngọc bị bố tao bắt nghỉ học rồi. Chắc tao cũng sắp phải nghỉ mất.
Chị Nhung quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên:
– Sao bố mày lại bắt chị Ngọc nghỉ? Chị ấy ham học thế cơ mà.
– Bố tao bảo không có tiền nuôi ăn học với con gái không cần phải học nhiều.
Tôi ngây ngô nói:
– Mày sang nhà tao ở đi. Bố tao không bắt mày nghỉ học đâu.
Mặc dù bằng tuổi tôi nhưng chị họ tôi lại có phần thấu đáo hơn tôi rất nhiều, chị bảo tôi:
– Nhưng bố mẹ em có đóng tiền cho cái Yến đi học đâu Thỏ.
Trưa hôm ấy tôi trở về nhà khi tan học thì bố mẹ tôi nói con Mích vẫn chưa về nhà. Tôi nhịn cơm nằm khóc cả trưa, đòi bố tôi đi tìm. Năm ấy, gia đình tôi đã mua được một chiếc xe đạp mini. Bố lấy xe chở tôi trên con đường tới trường. Bóng hai bố con tôi đổ chếnh choáng dưới mặt đường đất đỏ. Cả một đoạn đường dài đến trường vẫn không thấy nó. Hai bố con tôi đang đứng dưới tán cây bàng thì bỗng nghe tiếng con Mích vọng ra từ nhà bác Hải. Bố gọi cổng mãi bác mới ra mở cửa.
– Hai bố con đi đâu thế? Bác hỏi.
– Bác thấy con chó vàng nhỡ nhỡ nào không bác?. Sáng nay Trúc Anh nhà em đi học, con chó đi theo mà giờ vẫn chưa thấy nó về.
Bác nói với giọng hờ hững:
– Không, anh không thấy.
Tôi vừa sụt sùi vừa gọi trong vô vọng:
– Mích… Mích.
Không ngờ, con Mích bị nhốt bên trong nghe tiếng tôi nó càng kêu to cầu cứu. Bố tôi giãi bày:
– Nói thật với bác, con chó từ nhỏ đã quấn quýt với con bé nhà em. Hôm nay đi học về không thấy con Mích nó cứ khóc mãi, bỏ cả cơm. Nếu con chó nhà em đi lạc vào nhà bác, nó phá cái gì thì cho em xin lại, em sẽ đền bù.
Bác nhìn sang tôi phiền phức, thấy tôi dưng dưng nước mắt nên cũng thương tình trả lại con Mích cho tôi. Thế đấy, giọt nước mắt đôi khi lại giải quyết được nhiều vấn đề hơn tôi tưởng.
Ngọc Ánh DT (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 319
Lê Ngọc Hoa (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
?? có ng ngày xưa chó gà nhà khác lạc vào nhà mình thì kiểu giống y bác Hải ấy đấy
Lê Ngọc Hoa (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
?? có ng ngày xưa chó gà nhà khác lạc vào nhà mình thì kiểu giống y bác Hải ấy đấy
Ngọc Ánh DT (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 319
Minh Nhật (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Bác Hải mất dạy .
Ngọc Ánh DT (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 319
Mình cảm ơn bạn nhiều nha <3 <3
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
hình ảnh thực khá hay sống động:)))) ủng hộ ạ