- Tương Duyên
- Tác giả: Giai Mộc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 902 · Số từ: 249
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Khánh Đan
Bỉ ngạn hoa ngàn năm hoa lại nở,
Ta và chàng vạn kiếp lại gặp nhau.
Ngàn năm xưa, diệt chàng vì thiên hạ
Một kiếp này, nguyện vì chàng nhập ma.
Mạn châu sa nối liền đôi bờ bến,
Sông Nại Hà một ngã lại lênh đênh.
Hết một kiếp, đông tàn, hoa lại nở
Ta cùng chàng hữu ngộ bất tương duyên.
Đời thanh tu hóa tiên thai đắt đạo,
Vì yêu chàng độ kiếp cắt tiên duyên…
Lời thề ước nối một dòng sinh mệnh,
Vì duyên trần vứt đạo bước chênh vênh.
Một kiếp kia, ngàn năm duyên chẳng vẹn…
Một kiếp này, nhất niệm lại chia xa?
Ta vì chàng nguyện phụ người thiên hạ,
Chàng vì ta liệu nỡ bỏ vương quyền?
Ngày xuân trước, kết sương thề giai lão
Dưới đêm nồng cạn chén với trăng sao.
Ai ngời đâu hạ đi đông lại đến,
Những ước thề cũng hóa tựa chiêm bao.
Giang Nam thán, khúc tương phùng Bắc Mạc
Bất chung đường, hai đạo bất tương duyên.
Bao hợp tan tơ hồng lại chẳng đoạn
Nối đôi bờ viết lại sợi oan duyên.
Người không nhớ, một tình này vỡ vụn
Người quên rồi, một kiếp hóa mông lung.
Ngàn kiếp trước ta cung phụ thiên hạ,
Một kiếp này chàng trả một đời trung.
Bến Nại Hà canh Mạnh Bà không vội,
Cửa luân hồi nhất bước lại quay đi.
Một duyên này đoạn trường đau một kiếp,
Một kiếp này thà cứ mãi xa rời…