Chương 17: Trái tim lỡ rung động vì anh (16)

TƯƠNG LAI CÓ ANH

Chương 17: Trái tim lỡ rung động vì anh (16)

 

Phong Lâm đưa cái hộp lúc nãy cho cô, “Cái này cho em.”

Cái hộp không lớn, đóng gói rất đẹp, Đoàn Hương đưa sách trong tay cho hắn, Phong Lâm lập tức nhận lấy.

Đoàn Hương mở hộp ra, bên trong là mấy cái bánh ngọt mang theo mùi hương ngào ngạt.

“Thử ăn xem, tự tay anh làm đấy.” Phong Lâm nhìn cô đầy chờ mong.

Đoàn Hương: “…”

Cô lấy một miếng rất nhỏ ra, một miếng đút gọn vào miệng, bánh vừa vào đã tan, không quá ngọt, đầu tiên là vị trái cây, sau đó lại có vị sữa, ăn rất ngon.

“Không thích sao?” Thấy Đoàn Hương im lặng, Phong Lâm tưởng cô không thích.

Đoàn Hương khép cái hộp lại: “Rất ngon.”

“Vậy sao cô không ăn nữa?”

“Trước mặt thiên hạ, ăn cái gì, về nhà.” Đoàn Hương tức giận trừng mắt với hắn.

Phong Lâm thì ước giá như tất cả mọi người đều biết mối quan hệ không bình thường giữa hai người, nhưng cô đã nói thế, hắn cũng không tiện mở miệng phản đối, bởi vì Đoàn Hương từng nói chỉ thích người biết nghe lời…

Chờ hai người đi rồi, một đám học sinh ở trong lớp mới lại ló đầu ra khẽ bàn tán.

“Bọn họ có quan hệ gì thế? Sao Lâm học trưởng có thể cười… dịu dàng tới vậy?” Bạn học này đại khái là không biết phải hình dung thế nào, dùng từ “dịu dàng” với Phong Lâm  thật sự có cảm giác hơi quái dị.

Vị học trưởng kia hoàn toàn không liên quan gì tới hai chữ “dịu dàng” cả.

“Lâm học trưởng thật đẹp trai, nhất là lúc anh ấy cười, tôi có cảm giác trái tim muốn vỡ tung ấy.”

“Giản Ngâm và Lâm học trưởng hình như có quan hệ không bình thường… Tôi thấy họ khá mập mờ.”

“Mẹ ơi, không thể nào, Lâm học trưởng thích cô ta ở điểm nào chứ?” Một kẻ tâm thần như thế mà cũng có người thích được sao?”

Thế giới này thật quá điên cuồng!

Về sau, ngày nào cũng thế, chỉ cần Đoàn Hương có tiết thì Phong Lâm sẽ đều xuất hiện, có lúc tới tay không, có lúc lại mang theo thứ gì đó.

Tai tiếng giữa Đoàn Hương và Phong Lâm cứ thế truyền ra.

Hai người không phủ nhận, mà không phủ nhận chính là thừa nhận. Phong Lâm rất vui vẻ, cô ấy không phủ nhận nghĩa là đã tiếp nhận hắn rồi.

Dù có phải hay không thì trong đáy lòng hắn đã nhận định như thế.

“Tiểu Ngâm, tối nay anh sẽ về.” Ăn cơm xong, Phong Lâm nói với Đoàn Hương.

Cô xua xua tay, ý bảo hắn mau chóng lăn đi.

“Tiểu Ngâm, em không quan tâm anh đi đâu sao?” Phong Lâm xích tới gần Đoàn Hương.

“Đánh nhau chứ còn có thể làm gì.” Tên này ngoại trừ đánh nhau ra còn biết làm gì khác sao?

Phong Lâm hơi sửng sốt, “Vậy… Em không lo lắng cho anh à?”

Đoàn Hương đẩy hắn ra, “Cậu thì có thể gặp chuyện gì chứ?” Biết hắn lâu như thế rồi nhưng cô đã thấy hắn bị thương lần nào đâu.

Vẻ mặt Phong Lâm đầy thất vọng, hắn thong thả đứng dậy: “Vậy…Anh đi đây.”

Đoàn Hương xua tay.

Biểu tình của Phong Lâm càng ảm đạm, hắn đứng yên không nhúc nhích, cứ rũ mắt nhìn Đoàn Hương.

“Sao cậu còn chưa đi hả?” Cô nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên ánh sáng trước mắt sầm xuống, cánh môi tiếp xúc với một thứ lành lạnh.

Đoàn Hương: “…” Tên ngu si đần độn này lại dám đánh lén ông.

Đây mà là hôn môi à?

Nhưng lúc hôn Đoàn Hương duỗi tay túm lấy cổ áo hắn, gia tăng nụ hôn, ánh sáng trong con ngươi của Phong Lâm bừng lên.

Nụ hôn kéo dài gần 10 phút, Đoàn Hương đã muốn buông hắn ra, nhưng sau khi Phong Lâm học xong trò hôn hít này thì lại không chịu buông cô ra.

Trong mắt Phong Lâm toàn là vui mừng, nghiêm túc hỏi: “Tiểu Ngâm, em sẽ mãi mãi ở bên anh đúng không?”

“Khụ khụ…” bị sặc nước chua đầy miệng.

Khốn kiếp, nói bày tỏ liền bày tỏ! Chủ đề chuyển đổi đừng nhanh quá có được không, vừa nãy không phải còn đang nói đánh nhau sao?

Cánh môi Phong Lâm cọ cọ qua má cô, dừng bên tai, “Tiểu Ngâm, anh không đi nữa.”

Đoàn Hương vỗ vai hắn, “Thế thì đi rửa bát đi.”

Phong Lâm: “…”

Phong Lâm ôm cô một lúc rồi mới chậm chạp buông tay, đi vào bếp dọn dẹp.

Mới vừa cầm lấy chén bát đã có người gọi điện thoại tới.

Hắn nhìn tên hiển thị, lập tức từ chối, sau đó tắt máy luôn.

Rửa bát xong, liếc mắt đã có thể nhìn thấy cô đang ngồi trên sô pha chơi game, khóe miệng hắn hơi cong lên, lập tức dán sát lại, “Game thú vị lắm sao?”

“Ừ, cũng được.”  Đoàn Hương đang đánh BOSS cuối, chỉ tiện miệng đáp một câu.

“Tôi thú vị hay game thú vị hơn?”

“Game.”

Máy tính bảng lập tức bị giật lấy.

Đoàn Hương lập tức nổi giận, “Khốn kiếp, cậu làm cái gì thế hả, trả lại cho tôi, ông đây sắp qua ải rồi.”

“Không được.” Phong Lâm giấu máy tính bảng ở sau lưng, “Trong lòng em, anh còn kém cả game ư?”

Đoàn Hương: “…” Lại bắt đầu vô cớ gây rối!

Giỏi lắm!

“Tiểu Ngâm, em chơi anh cũng không ngại mà.” Phong Lâm hơi cúi người về phía Đoàn Hương, giọng nói tràn đầy mời mọc.

Chơi ông nội cậu ấy!

Ngôn Luật: …

“Giản Ngâm, phí sinh hoạt của em đâu?” Phong Lâm lại nhìn chằm chằm Đoàn Hương chơi game.

“Làm gì?”

Phong Lâm thản nhiên đáp: “Anhkhông có phí sinh hoạt.”

“Thì liên quan gì tới tôi?”

“Tiểu Ngâm, giờ anh coi như đã là bạn trai của em rồi đúng không?”

Đoàn Hương dừng lại một chút, không đáp.

Phong Lâm lại như không nhìn thấy, “Làm bạn gái, chẳng lẽ không nên cho anh sinh hoạt phí sao?”

Yêu cầu không biết xấu hổ như thế, bản cô nương thật không thể từ chối được.

Cô liếc nhìn hắn, lấy từ trong túi xách bên cạnh ra mấy cái thẻ, nhét vào tay anh: “Tiêu tiền của tôi thì phải nghe lời tôi, hiểu chưa hả?”

“Vâng, ở trên giường nghe em hết.” Phong Lâm lập tức ôm lấy cô.

Sáng hôm sau Đoàn Hương phát hiện ra, ở trong ký túc xá, mọi đồ vật có thể chơi game đều bị thu lấy, có điều cô còn có di động mà. Thế nhưng, hôm sau, cục WIFI cũng chẳng thấy đâu luôn.

“Phong Lâm!” Đoàn Hương đứng ở phòng khách, gào lên phía lầu hai.

Tức chết bản cô nương rồi, tên ngu si đần độn kia càng ngày càng quá đáng!

Phong Lâm hình như đang tắm, cô gào hắn, hắn liền khoác một cái áo khoác tắm đi ra, đương nhiên, Đoàn Hương nghĩ quá nửa là hắn cố ý.

Mấy buổi tối gần đây, thứ này luôn nửa đêm mò vào phòng, sau đó bị cô đánh đuổi ra ngoài, thế mà hắn cũng chẳng biết mệt là gì.

“Tiểu Ngâm?” Anh chống tay lên lan can cầu thang.

“Anh giấu WIFI ở đâu?”

“Em muốn biết ư?” Trên mặt Phong Lâm hiện lên vẻ cười cợt.

Đoàn Hương xắn tay áo, xông lên cầu thang, túm hắn về phòng, ấn lên giường, “Cậu muốn đúng không?”

Có lẽ vì thấy cô quá mức hung tàn nên Phong Lâm hơi sợ, “Tiểu Ngâm…”

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: An Tư Hạ Mẫn Nhí và 137 Khách

Thành Viên: 59328
|
Số Chủ Đề: 8879
|
Số Chương: 27327
|
Số Bình Luận: 113689
|
Thành Viên Mới: Lâm Lương

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh