- Tương phùng
- Tác giả: Hưng Đinh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.176 · Số từ: 1503
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn
Tương phùng
– Ngày còn nhỏ anh hay được lên Đà Lạt chơi, không nhớ được nhiều, chỉ nhớ là Đà Lạt đẹp lắm. Bây giờ lớn hơn rồi thì thấy sao Đà Lạt khác quá, không còn giống như tưởng tượng ngày ấy nữa.
– Vậy là anh không muốn đi Đà Lạt nữa à?
– Không. Vẫn muốn đi chứ, nhưng đi một mình và phải có thật nhiều tiền.
…
Đó là những gì tôi đã nói với cậu em cùng phòng mà tôi đã gọi nhầm tên cả ngày mà nó không nói năng gì. Cam chịu đáng nể.
Kí ức về Đà Lạt năm xưa trong tôi không thực sự rõ nét và lộng lẫy như những gì mà thành phố này có. Những con đường, hàng quán, xe cộ, nhà cửa,… tất cả bỗng phủ một màu cũ kĩ mỗi khi tôi đặt ánh mắt của mình vào.
Đối với những đứa trẻ thì thế giới thật nhỏ bé, đối với người lớn thì thế giới lại là thứ gì đó quá rộng lớn. Thế giới đối với tôi thì luôn rộng lớn cho dù có còn là đứa trẻ hay hóa thành ông già, chỉ là có những nơi đã nhìn ngắm, đã thông thuộc quá mức là cảm thấy nhỏ bé. Chắc có lẽ vì ngay khi còn rất bé mà tôi đã được mẹ đưa đi lên rừng xuống biển nên cảm thấy cái nơi mình đang sống quá chật hẹp cho một tâm hồn thèm khát những cung đường mới mẻ.
***
Chuyến xe cứ thế mà lăn bánh về một đính đến đã định trước, không khí trong xe yên lặng và nhạt nhẽo hệt như cổ họng khô khốc của tôi lúc này. Hơn một nửa chuyến xe đã chìm vào giấc ngủ như cách mà bao hành khách bình vẫn thường làm trên một hành trình dài biết rõ điểm cuối, phần còn lại cắm mặt vào điện thoại hoặc bị say xe đến không biết gì nữa. Tôi quay mặt, hướng tầm mắt ra cửa kính xe, cố thu trọn mọi hình ảnh đẹp đẽ nhất có thể lướt qua dọc đường, một đồng cỏ dại lấm tấm hoa trắng hoa vàng, những khóm cỏ hồng phất phơ trong cơn gió cao nguyên se lạnh, cung đường đèo quanh co hiểm trở với một bên là rừng núi nguyên sơ còn bên kia là vực sâu hun hút, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy núi non cây cối nối nhau chập trùng, xanh biếc,…
Thứ làm lòng tôi rộn ràng nhất vẫn là những rừng thông xanh đứng êm đềm lặng lẽ phủ vây lấy núi đồi, nhìn ngắm từng con đường có người đi qua. Tôi chẳng thể lí giải nổi nhiều thứ trong lòng cũng như chẳng thể giải thích nổi tại sao tôi lại yêu loài cây này đến thế, loài cây lá kim kiên cường trước gió núi lạnh lùng. Nhưng thấy thông tức là tôi đã gần tới Đà Lạt lắm rồi, gần lắm…
Quá khứ là khi tôi còn là một đứa nhóc cấp một, theo chân chị và em gái đi lang thang những ngọn đồi nhỏ của Đà Lạt, cố tìm cho bằng được bồ công anh rồi thổi tung những hạt bồ công anh vào không trung. Không có gió, những hạt bồ công anh chẳng thể bay xa, chúng lững lờ trôi trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vô tình như cách tôi bước lên chuyến xe năm nào đã quên tên để về lại trấn nhỏ thân thương của mình. Thứ in lại sâu nhất trong lòng tôi lúc ấy là hồ Xuân Hương xanh thẳm im lìm, những màu hoa rực rỡ tiếc nuối lướt qua và hàng thông lấp lánh khẽ lay đưa trong trong cơn gió cuối chiều hệt như một lời giã từ thầm kín mà thành phố này gửi cho tôi qua ô cửa kính ôtô. Một lời giã từ đơn phương mà chẳng có hồi đáp về ngày gặp lại…
Bây giờ tôi trở về thăm lại Đà Lạt theo một cách mà chính tôi cũng chẳng ngờ, Đà Lạt trong tôi đã thay đổi vì lòng tôi đã thay đổi. Đà Lạt không chỉ còn là hoa, là hồ Xuân Hương và thông xanh nữa. Tôi bước đi theo chân những con người cùng trang lứa dọc theo những con đường quanh co của Đà Lạt, nhìn những hàng quán, nhà cửa san sát nhau hai bên đường, những căn nhà mang đậm nét cổ kính của thành phố Ngàn Hoa.
Ngày tháng cuối năm âm u và lạnh lẽo đến không ngờ, gió buốt có thể ghé đến bất ngờ vào bất cứ lúc nào trên bất cứ con đường nào như muốn thổi tung một con người ngốc nghếch nào đó quên mặc áo ấm. Sự sa hoa hai bên đường không làm tôi chói mắt, chúng làm tôi cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì chẳng thể ở lại lâu để lang thang khắp các con phố, để nhìn ngắm, để lắng nghe những giai điệu của thành phố này và bỏ chúng vào hộp nhạc của mình để hồi tưởng thật nhiều.
Người ta hay bảo rằng Đà Lạt nhỏ lắm, buồn lắm, rằng muốn đi chơi Đà Lạt thì đừng đi một mình mà hãy đi có đôi có cặp, nhưng rồi lại bảo Đà Lạt có lời nguyền chia tay cho các cặp đôi. Tôi chẳng quan tâm, thứ tôi muốn là khám phá, là những cảnh đẹp mà tôi luôn tham lam, cố giữ cho chỉ một mình mình nhớ, một mình mình biết. Nếu một ngày tôi cũng thuộc Đà Lạt như cái trấn nhỏ quê nhà của mình thì tôi có còn cảm thấy thành phố này bao la, rực rỡ, thú vị như thuở nào còn mong ngóng? Tôi cũng chẳng biết và cũng chẳng muốn biết bởi đó sẽ là một chuyện của thời điểm nào đó rất xa xôi trong tương lai, thời điểm mà cái tò mò khám phá của tôi tắt lụi tựa ngọn nến trước cơn gió lớn.
Đà Lạt về đêm cũng lung linh và rực rỡ như bao thành phố khác, tôi cố gắng kiếm tìm lại cảm xúc xưa cũ khi còn là một đứa nhóc ngốc nghếch không dám qua đường, lúc nào cũng phải bám tay mẹ. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng có được thứ cảm xúc ấy lần nữa trong đời. Bây giờ tôi là một tên học sinh cuối cấp, to lớn, ăn bận tối màu, lọt thỏm giữa dòng người đông đúc, chơ vơ ngắm nhìn ánh đèn đô thị sáng rực hắt ra từ những tòa nhà cao tầng hay những quán cafe hai bên đường. Gió thốc từng hồi dài chẳng ngừng nghỉ, kéo cơn lạnh buốt dai dẳng thấm sâu vào quần áo. Tôi mua lấy một chiếc áo hoodie đen từ chợ đêm và mặc ngay vào người thay cho chiếc áo khoác cũ kĩ đã bao lần cùng xông pha qua những tháng ngày giá rét.
Miền Nam chẳng có mùa đông? Vậy tôi sẽ tự gọi nơi đây là mùa đông của lòng mình, mùa đông của chỉ riêng tôi khi lang thang về lại chốn cũ, kiếm tìm kí ức xưa mà chẳng thể được.
Một ngày và một đêm ngắm nhìn và lưu luyến, một ngày và một đêm ôm ấp và chia li.
Thành phố của tôi đã trôi xa rồi, xa theo từng vòng xe lăn bánh…
Tôi viết lại nỗi nhớ bỏ vương vấn vào mây, tôi để lại dở dang vì lời ca chẳng thành, tôi giữ khoảng trời âm thầm của mình ở lại nơi đó để biết rằng lòng tôi vẫn còn muốn có một ngày để trở lại, tương phùng và hò hẹn với những con đường và lời thì thầm ngân nga của gió.
…
– Đà Lạt bây giờ không được đẹp như lúc ấy nữa à?
– Không, tại vì bây giờ nhìn mọi thứ khác rồi, cảm nhận theo cách khác… Đà Lạt đẹp hơn rồi đấy chứ…