Mưa rơi tầm tã trắng xoá cả vùng trời, rơi xuống lộp bộp trên những mái nhà tranh, từng giọt len qua cỏ khô rơi lộp bộp xuống sàn. Trong đêm tối liền toát ra một vẻ cô tịch khó tả.

Trong một góc dưới gầm giường, một con hồ ly toàn thân đầy bụi bẩn nằm cuộn tròn co ro vào một góc. Chiếc đuôi nhỏ nhắn cố gắng bao trọn cơ thể đang run rẩy. Thi thoảng có thể nghe ra miệng nó phát ra từng trận âm thanh yếu ớt.

Nó không biết mình có thể chống chọi được bao lâu, đôi mắt trong suốt như viên trân châu giờ đây trở nên mất đi ánh sáng.

Vốn là một con yêu hồ bình thường mới tu luyện vài trăm năm, đi lang thang xuống làng nhỏ dưới nhân giới. Đôi lúc để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng, nó thường lén lút trộm một con gà nhỏ, mặc dù sau đó sẽ lại hứng chịu những trận đòn roi từ con người. Nó chỉ biết chạy trốn và chạy trốn.

“Nhìn xem ta bắt được gì đây, hồ ly nhỏ?”

Một đại hán đô con bất ngờ lật ngược chiếc giường gỗ đã mục nát, ánh mắt đầy tham lam và bạo ngược nhìn xuống. Gã làm đồ tể trong làng, mỗi ngày đều làm công việc chặt giết thịt động vật khiến tâm lý gã có phần vặn vẹo. Nhất là khi nhìn lông hồ ly mượt mà trước mắt, gã thầm nghĩ, lột da nó đem biếu cho phu nhân thế gia, chắc chắn đủ cho gã một năm dư dả.

Đau đớn vì bị xách tai lên không thương tiếc, hai chân nhỏ yếu đuối quơ giữa không trung. Vết thương bị động đến mà rách ra, màu đỏ thấm ướt loang lổ bộ lông vốn nhiễm bẩn.

Tiếng cười man rợ của gã đồ tể hoà cùng âm thanh màn mưa, khung cảnh u ám như vậy phản chiếu vào đáy con ngươi, tựa hồ muốn kéo nó vào vực sâu vạn trượng.

Sẽ phải kết thúc ở đây sao?

Không, nó không cam lòng!

Con ngươi bỗng biến đổi, nó quật cường dùng hết sức lực của mình cuộn người lên, hai chân cấu chặt lấy cánh tay gã nam nhân. Hàm răng sắc nhọn nhe ra cắn chặt vào bàn tay gã.

Gã la lên, mạnh bạo ném thẳng hồ ly nhỏ vào tường. Sự chấn động từ đỉnh đầu khiến hai mắt nó như mờ đi, bất lực nằm gục xuống.

Gã nhổ mạnh nước miếng xuống đất, từ đằng sau lấy ra con dao phay bản to hăm he tiến gần, gằn từng tiếng thô tục:

“Súc vật! Dám cắn tao, xem mày còn cắn tao không!”

Nói rồi, gã giơ dao phay lên cao chuẩn bị hạ xuống.

Chợt, động tác mới hạ xuống lưng chừng. Một tia sáng chói mắt như lưu tinh vụt qua, giây tiếp theo thân thể của gã đồ tể bất ngờ đổ ầm xuống.

Là ai đã cứu nó sao?

Con ngươi phủ đầy bùn đất và máu khó khăn chuyển động, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nữ nhân ở cửa, hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê.

“Mẫu thân, muội ấy đã tỉnh chưa?”

“Đừng làm rộn! Để cho muội muội con ngủ!”

“Nhưng muội ấy đã ngủ rất lâu, phải tỉnh rồi chứ!”

“Con xem con, hối thúc thế làm gì?”

Âm thanh hỗn độn ngày một rõ ràng truyền đến tai hồ ly nhỏ. Nó mơ màng mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt là phát hiện ra mình được bọc trong tấm đệm êm dày, tiếp đến là độ linh lung khúc xạ của viên ngọc khảm nạm trên trần nhà, sau cùng là nhìn bản thân mình cơ hồ đã được tắm rửa băng bó sạch sẽ.

“Ý! Muội muội tỉnh rồi?”

Giọng trong trẻo tràn đầy anh khí của nam hài vui vẻ vang lên. Nó dời mắt nhìn qua, mới thấy cách đấy không xa là một đứa bé trai cỡ năm sáu tuổi và một nữ nhân toàn thân hồng y vì đứng ngược sáng mà không thấy rõ nét mặt, đang chậm rãi tới gần.

Kỳ lạ! Vì sao nó lại ngửi được mùi đồng loại trên người họ?

Kiến thức ít ỏi vì đơn độc lâu ngày khiến nó một trận xoắn xuýt. Như đọc được suy nghĩ của nó, nữ nhân bên cạnh chợt cười khẽ, cúi người nhẹ nhàng bế nó lên. Thanh âm như dòng suối mát dịu dàng rót vào tai:

“Thấy người thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu?”

Bấy giờ nó mới nhìn thấy, không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc. Trời ạ, Mỹ nhân!

Đôi mắt sâu thẳm như đáy biển khẽ cong lên thành vầng trăng khuyết, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ căng mọng, tổng thể ngũ quan mang nét của mỹ nữ vùng tây cương, đầy bí ẩn và mị hoặc. Sự cuốn hút đó khiến nó bất giác thất thần một lúc lâu. Sau đó, nó liền nghe giọng nói dịu dàng lần nữa cất lên:

“Ta là Thượng Quan Thiên Quỳ, từ nay con sẽ trở thành nữ nhi của ta. Ta ban cho con cái tên Thượng Quan Tiểu Mẫn, đứng hàng thập ngũ đời hai của gia ta…”

Những lời nói phía sau nó không nghe vào được nữa. Bởi lượng tin tức khổng lồ phía trước khiến nó vốn chỉ thất thần trước vẻ đẹp của mỹ nhân, giờ chân chân chính chính hoá đá.

Ai đó… ai đó đến nói cho nó biết, miếng bánh to tướng khổng lồ này vì sao rơi trúng được đầu nó vậy?

Thời gian trôi qua, nó mới biết rằng mình không phải là mơ. Mà ngược lại, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thi nhau tìm đến. Nó, à không, bây giờ nên gọi là Tiểu Mẫn, mới biết rằng đây không chỉ là miếng bánh, mà là một cái bánh hoàn chỉnh rồi.

Bản thân là tiểu muội muội của gia chủ tương lai đại ca. Là nữ nhi nhỏ nhất của gia chủ và gia chủ phu nhân được nhắc đến thành giai thoại trong mắt người trong tộc. Hơn thế nữa, ở đây không ngờ đều là hồ yêu. Nó luôn cảm kích họ đã cho nó một mái nhà ấm áp, không còn phải sống trong cảnh tối tăm!

Đang sung sướng suy nghĩ, thì đột nhiên mất trọng lượng, cả thân thể bỗng bị người nhấc lên không trung. Tiểu Mẫn bực mình, toàn bộ lời nói cáu gắt đều hoá thành tiếng chít chít của hồ ly.

“Ha ha, Mẫn nhi muội muội cứ kêu đi, ta chống mắt xem muội kêu được bao lâu!”

Tiểu Mẫn nổi xung, đại ca mới nhận này thường xuyên trêu chọc nó, không lo học quản lý gia đi. Cứ hễ có thời gian là lôi nó ra làm trò tiêu khiển, ỷ nó không thể biến thành người nên muốn chọc gì thì chọc hả?

“Huyền Mặc, không được bắt nạt muội muội!”

Là mẫu thân!

Nó lập tức đưa ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn nữ nhân hồng y trước mắt. Không ngoài ý muốn được chuyển đổi địa điểm, hài lòng dịch chuyển thân thể cọ cọ vào ngực mẫu thân.

“Mẫu thân có mới nới cũ, không thương con!”

Đại ca nam hài trưng ra vẻ mặt thối, khoanh tay quay lưng hờn một bên. Thiên Quỳ buồn cười, một tay vững vàng ôm lấy hồ ly nhỏ, một tay xoa đầu Huyền Mặc:

“Ta thương cả hai, nhưng làm ca ca phải có trách nhiệm bảo vệ muội muội. Sau này làm đương gia rồi, trách nhiệm sẽ phải trải rộng ra càng nhiều.”

Tiểu Mẫn híp mắt hưởng thụ, ném ánh nhìn đắc chí nhìn đại ca đang mặt đen.

Những ngày tháng yên bình thế này cứ thong thả trôi qua, Tiểu Mẫn hiện tại đã mọc thêm được một cái đuôi, biết vài pháp thuật cơ bản. Tiếc nuối chính là thuật hoá hình là pháp thuật cấp cao, Tiểu Mẫn vẫn chưa thể lĩnh ngộ.

Nhìn các cô cô tỷ tỷ trong gia, người nào người nấy khi biến thành người đều trở thành mỹ nhân tuyệt sắc, nhiếp hồn đoạt phách. Trong thâm tâm Tiểu Mẫn vẫn luôn muốn được như họ, vì vậy càng ra sức tu luyện.

“Ca ca, vì sao huynh lại lựa chọn biến thành tiểu chính thái?”

Tiểu Mẫn vẫn luôn không hiểu, tiểu chính thái làm gia chủ có sức thuyết phục sao? Mặc dù dòng dõi huyết thống cửu vỹ, chỉ cần thả chút khí áp cũng dư sức khiến người khác không dám ho he gì.

Nhưng Tiểu Mẫn vĩnh viễn không ngờ rằng, ngày nó đạt thành viên mãn, lĩnh ngộ thành pháp thuật cấp cao, biến thành một nữ tử thất khiếu linh lung ra mắt bên ngoài. Lại cũng chính là ngày Thiên Giới truy sát xuống Hồ tộc, phụ thân bị phong ấn dưới hàn băng. Mẫu thân trong một đêm hoá bạch phát, và đại ca mà nó yêu quý, cũng vĩnh viễn không còn là nam hài yêu thích nói cười như trước.

Nam tử toàn thân hắc y trên tay nắm chặt trường kiếm đã vấy máu, chín chiếc đuôi vũ động ma mị, dưới ánh trăng luyện hoá ma hồ. Ánh mắt ấy khi nhìn nó, lạnh lẽo băng hàn!

Từ ngày ấy nó chứng kiến y trở thành một nam tử, dùng thân phận gia chủ mạnh mẽ bảo vệ và phát triển gia tộc từng bước lớn mạnh.

Tiểu Mẫn đứng trên tường thành Cổ Nguyệt nắm chặt áo choàng lông vũ trắng muốt, ngửa đầu nhìn tuyết rơi xuống cả Huyền Vũ trấn.

Mọi tâm sự đau khổ trong lòng, bất giác đều hoá thành tiếng thở dài!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: ♥Thiên Túc♥ Cà Phê Nguyễn Thái Dương và 106 Khách

Thành Viên: 28586
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16183
|
Số Bình Luận: 34367
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Văn Quang