Chương 2: Đối đầu trưởng khoa bò sát
5 (100%) 7 votes

Chương 2: Đối đầu trưởng khoa bò sát

– Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nói tôi yêu họ cả, là họ ngu ngốc tự tìm đến rồi nói yêu tôi: Anh ta đáp lại giọng nhè nhẹ, đều đều.

“Kít”

Chiếc xe phanh lại, đỗ ngay trước cổng tòa căn hộ luôn tiện ghê. Tôi đang định xuống xe, bởi nếu còn ở trên đây thêm một giây một phút nào nữa tôi chắc sẽ ngột thở mà chết mất. Anh ta tạo cho tôi một cái cảm giác khó chịu, bởi từ khi lên xe đến giờ hầu như anh ta cứ thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn tôi chằm chặp. Nhưng chưa kịp xuống cánh tay của tôi lại một lần nữa bị lôi lại ghế.

– Cảm ơn cô đã giúp tôi: Anh ta nói vẻ biết ơn, uây thật sự biết ơn luôn. Hơ tôi có giúp gì cho anh ta sao?

– Tên tôi là Âu Dương Dị: Biết, biết từ đời tám hoánh rồi (thật ra mới biêt khi Điệp Trân Linh gọi tên anh ta). Nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì hết

– đây là danh thiếp của tôi: Anh ta nói rồi lấy ra từ trong hộp đựng đồ của xe ra một cái danh thiếp đưa cho tôi, tôi nói không cần một trăm lần thì anh ta lại nói nên cần cả nghìn lần. Anh ta bảo nếu như Điệp Trân Linh có đến tìm tôi gây rối thì bão cho anh ta biết, vậy là tôi đành miễn cưỡng cầm lấy.

Cuối cùng cũng được thả ra rồi, sải bước chân nhẹ nhàng đi tới trước cửa căn hộ của mình, tôi nhìn lại chỗ đỗ xe vừa rồi không mục đính. Anh ta vẫn đứng đó “rảnh thật” tôi không khỏi cảm thán.

Chẳng quan tâm nữa làm gì cho mệt não ra, não của tôi còn dùng vào nhiều việc có ích khác hơn. Theo thói quen vừa bước vào nhà là tôi sẽ cho ledy ăn, chú ta chạy nhặng lên khi thấy tôi đến gần.

– Mày nhớ tao hả, nhưng mày nhớ tao mày chả phải đi tìm tao cũng tự về với mày. Còn người ta tao nhớ người ta nhiều hơn mày nhớ tao cơ, nhưng người cứ thích chơi trò trốn tìm cơ. Tao tìm mãi không ra

Tôi vừa nói vừa dọn dẹp chuồng cho nó, vì cứ ba hôm là sẽ tổng vệ sinh chuồng của ledy một lần mà.

Ledy là một chú chuột hamster (chuột bạch) đực, hoàn toàn thẳng không cong ^_^||. Tôi bắt đầu nuôi nó kể từ khi mới về nước.

Sau khi tắm xong, tôi nằm dài trên giường xoay đi xoay lại cái danh thiếp của Âu Dương Dị, trên đó có ghi nghề nghiệp của anh ta là làm người mẫu. Rồi tôi hình dung lại dáng dấp, chiều cao, mọi thứ tôi thấy ở anh ta để chứng minh cho sự nghiệp liên quan đến sắc đẹp này.

Bất giác tôi lấy điện thoại bất lên, nhìn chăm chú vào hình nền (trong ảnh một anh chàng đang nằm ngủ, mặc một bộ đồng phục học sinh, ngũ quan sáng sủa. Dù là đang ngủ nhưng cũng có thể thấy được sự tuấn tú, ở khuân mặt nằm nghiêng đó). Anh giờ còn giống như trong này không, còn giống như trong tưởng tượng, trong kí ức của em không? Hay là đã khác rồi.

Trước đây anh cũng nói với tôi câu tựa tựa câu của Âu Dương Dị “làm người yêu của anh đi, em chẳng phải nghĩ gì hết, chỉ phải nghĩ đến anh thôi”. Anh nói cười đầy tự tin, nhưng giờ anh đang ở đâu chứ?

Hu hu! Em không giữ được nụ hôn của mình chỉ dành cho riêng anh rồi, hôm nay có kẻ dám hôn em đấy. Hắn còn nói em làm người yêu của hắn nữa, anh có trách em không?

***

“Reng reng dậy đi Hạ Băng xinh đẹp, ngủ nhiều sẽ xấu xí”

Là giọng nói của thằng nhóc Thiên Ân, tiếng nói phát ra từ cái đồng hồ nó tặng tôi khi tôi dọn đến đây sống. Từ nhỏ tôi đa chẳng bao giờ chịu tự mình thức dậy cả, thành ra khi lớn lên đã tạo thành thói quen xấu, cũng chẳng dậy đúng giờ như ý muốn. Vì vậy phải nhờ vào người gọi dậy, hoặc đồng hồ báo thức, khi còn nhà của bố, mẹ tôi đều là bà nội đích thân lên gọi tôi dậy, giờ đây là đồnghồ của Thiên Ân. Cái thằng nhóc này đã tặng quà thì để nguyên chuông đi lại còn thu thêm cái giọng đáng ghét đó vào, (thật ra nghe người gọi nhiều rồi, giờ tiếng “reng reng” gọi không ăn thua (=^.^=).

Tôi bươc xuông giường, mở của ở ngoài ban công ra. Đây là tầng thứ 10, cũng đủ cao để vượt qua mấy ngôi nhà được coi là chướng ngại vật cản trở công việc ngắm bình minh của tôi.

Giờ là 5: 30′ sáng, vậy mà bên ngoài trời đã hơi nóng bức rồi.

Wow wow nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Tôi đã nhìn thấy viền của mặt trời rồi, không hiểu sao mỗi khi tôi ngắm nhìn nó là tôi lại phấn khích quá cơ, mặt trời lúc này tự lòng đỏ của quả trứng gà lấp nó trên mặt biển, sóng biển dập dềnh kéo nhau vào bờ cát trắng.

Thói quen nhìn ngắm mặt trời lúc bình minh cũng bắt nguồn từ khi tôi sang Mỹ, và còn một lí do nữa nà nhìn nó sẽ giúp mắt của tôi tinh hơn (cũng như một số bạn gái thường hay nói rằng ngắm trai đẹp sẽ giúp mắt sáng hơn, ví mỹ nam là mặt trời vậy đó).

Đang bình thản đứng nhìn mặt trời ở ban công, chợt mặt tôi mếu xệch đi, giờ tôi mới nhớ ra hôm nay tôi không có xe vì đã để nó ở Trung Thiên khu căn hộ của bố mẹ tôi rồi. Mẹ vẫn thường hay nói tôi đãng trí nhưng vẫn còn minh mẫn chán, thế là không thể ngắm mặt trời được nữa rồi chỉ tại Âu Dương Dị chết tiệt kìa, anh là khắc tinh của tôi.

Tôi vội vội vàng vàng chạy vào phòng thay quần áo, cởi quần áo ngủ ra mặc qua quýt cái chân váy, chưa kịp chọn áo để mặc chung vơi ngay một chiếc sơ mi trong tủ ra mặc cùng luôn, tôi nhớ hình như chưa động đến nói bao giờ hay sao đó. Vệ sinh cá nhân xong đến bàn bếp cho bánh mì vào lò nướng, lúc này mới rảnh chải đầu nên nhìn lại đồng hồ

– A A A 6: 07′ rồi: Mọi lần có 6: 30 phút tôi cũng không sợ muộn, nhưng hôm nay đâu có như mọi lần đó, như thế này chắc không kịp để bắt taxi rồi vì quanh đây rất ít, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ đi xe buýt vì nó đứng đợi cho đên khi khách lên đầy xe rồi mới đi mà.

Cầm lấy cái bánh mì vừa lẩy lên từ lò cùng cốc sữ uống vội, phóng với tốc độ bàn thờ trên đường ra cửa tiện tay đưa ra lấy cái cặp sách ở ghế. Đi giầy, khóa cửa, tôi có thể cam đoan mọi việc xảy ra chưa đầy một phút đâu, khóa cửa xong thở phù một cái đút ta vào trong cặp mới sực tỉnh “chết rồi không mang điện thoại”. Cá rằng tôi chưa bao giờ phải tốn thời gian quên đồ đi quên đồ lại như vậy.

– Bác à… Bác có thể đi… Được rồi ạ: Tôi giục bác lái xe khi đã đặt chân lên đên xe an toàn, tôi phải chạy thục mạng để ra đây đó.

– Cô bé à, có vội cũng không được đâu mọi người chưa lên hết mà: Bác bình thản nói, giọng khàn khàn mà nhẹ nhàng vẻ mặt kiên định. Tôi đành bỏ cuộc nài nỉ chọn một ghế trống gần đó định ngồi vào.

Trước khi ngồi xuống được mắt tôi đã lướt qua cửa xe thì nhìn thấy người quen, khuân mặt của Trương Mạn Ngọc, có vẻ cô ta xinh đẹp hơn xưa nhiều. Nhìn thấy cô ta tôi khẽ nhíu mày, chẳng may mắn gì khi gặp cô ta cả, tôi và cô ta là bạn học cùng trường cấp ba đã đành, lại còn cùng lớp mới chết chứ.

Lí do ghét co ta cũng đơn giản, bởi khi mà anh và tôi còn bên nhau, còn đi học cùng trường cô ta luôn tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Vì cô ta cũng thích anh, nếu như chỉ thích anh thôi thì tôi cũng đâu phải dạng nhỏ nhen, ki bo đến nỗi sẽ tuyên bố trở thành kẻ thù với tất cả những ai yêu thầm anh đâu, người yêu thầm anh thì nhiều vô số sao tôi có thể đấu lại nếu như bọn họ hợp lại chứ!

“Ô cô ta đi với ai vậy?”, tôi nghĩ khi thấy cô ta không phải đi một mình mà đi bên cạnh là một người đàn ông. Từ khi nhìn thấy cô ta, tôi để ý cô ta cứ luôn miệng cười gò má ửng hồng, đôi mắt mơ mộng hiện tượng của những ai đang được hạnh phúc khi yêu, đúng là xinh hơn ngày trước thật. Quả là tôi hơi tò mò muốn biết khuân mặt sau cái khẩu trang kia là ai đó, vì ánh mắt đó, ánh mắt của người đó khiến cho tôi cảm thấy quen thuộc sao đó.

Vậy là tôi bắt đầu di chuyển đến gân thọ hơn, anh ta giờ đang dựa đầu vào khung của kính ngủ rồi. Tôi bồn chồn bước nhanh hơn, nhưng cửa xe vưa mở ra những người xuống ở trạm đó bắt đầu chen lấn nhau để ra, đến khi họ ra hết không còn ai nữa tôi thì Trương Mạn Ngọc cũng không còn ở đó nữa, cùng với người đàn ông kia không còn trên xe nữa. Tôi đảo mắt quanh xe nhưng chẳng thấy họ đâu hết, tâm trạng hiện giờ của tôi như trẻ con chưa được kẹo trong khi các bạn của mình đều được hết rồi, cảm thấy trong lòng ấm ức trự trách sao không đi nhanh hơn.

Tại sao tôi lại có thể quên một điều quan trọng là khi tôi đi Mỹ du học, Trương Mạn Ngọc vẫn còn tình cảm với Phong Kì. Và khi không có tôi ở bên cạnh anh làm vật cản trở của cô ta, cô ta có thể đến thay thế tôi chứ. Cô ta sẽ không bỏ qua cơ hôi tốt như vậy đâu, vậy chắc chắn cô ta phải biết anh đang ở đâu rồi chứ, nhưng còn nha chẳng lẽ anh lại chấp nhận cô ta sao? Tôi vẫn đứng đó chìm vào dòng suy nghĩ liên miên không dứt.

Cho đến khi bác lái xe đã trở đến trạm mà tôi muốn dừng, mở của rất lâu rồi mà vẫn không thấy tôi xuống. Cứ đứng như trời trồng trên xe mới lên tiếng nhắc nhở.

– Cô bé à chẳng phải cháu vội lắm sao? Giờ lại cứ đứng đó không chịu xuống là sao?

Bác nói lập tức kéo tôi trở về hiện tại, thấy trên xe chỉ còn một mình tôi liền vụng về hối lỗi rồi xuống xe.

– Cháu xin lỗi cháu đi đây

Vào đến cửa chính của bệnh viện tôi mới đi lại bình thường được.

– Bác sĩ Hạ Băng chào buổi sáng: Tôi nhớ đó là chủ của một con bệnh, trước đây đã từng được tôi chữa trị cho, giờ thường xuyên đen nó đến khám theo định kì đã được chỉ định.

– Chào buổi sáng: Tôi cười đáp lại

Mọi người qua lại đều cười thân thiện với tôi hoặc chào hỏi, nhưng lạ thật hôm nay có vẻ nhiều người để ý đến tôi hơn mọi ngày bình thường thì phải. Mặc kệ tôi chả quan tâm, tôi sống tốt lên được rất nhiều người yêu quý có vẻ là hôm nay lại thêm một số người thôi. Nhưng không phải tất cả đều có thiện cảm đối với tôi người mà tôi nhắc đến rằng chẳng có chút thiện cảm nào ý, giờ đang đứng trước mặt tôi cười một cách gian xảo.

– Trưởng khoa Hứa, tôi thấy mọi lần cô rất chỉnh chu, tinh thần hoàn hảo để chuẩn bị cho một sự việc ngoài ý muốn là sẽ bị một con thú hoang nào đó đớp cho một miếng kia mà, vậy sao giờ đến cổ áo cô cũng không biết bẻ nó ra vậy. Có phải hôm qua nghỉ tự tiện sướng quá giờ đến một chuyện cỏn con đó cũng không biết làm không, có cần tôi giúp làm hộ không?

Chương Đức Duy nói bằng cái giọng cợt nhả, mỉa mai. Tôi liền cúi xuống nhìn cổ áo “hu hu híc híc đúng là tôi chưa bẻ xuống thật” tức thật mà lại có chuyện để bị ông ta mỉa mai rồi.

– Cảm ơn trưởng khoa Chương đã nhắc nhở: Tôi cũng đáp lại bằng giọng cạnh khóe không kém cộng thêm một nụ cười tươi tắn.

Ông ta không thèm để ý đến câu “cảm ơn” đểu đó của tôi, chuyển giọng sang trách mắng hỏi tôi.

– Hôm qua cô đi đâu vậy tại sao lại không đến cô nhi viện?

Haizz tôi biết ngay mà -_- cấm có sai, nhưng thật bất ngờ người hỏi tôi không phải chủ tịch, cũng chẳng phải giám đốc mà lại là ngài trưởng khoa ngoại, của khoa bò sát. Trước nay chưa từng giữ “dĩ hòa vi quý” với khoa động vật hoang dã của tôi, vì ông ta muốn căn phòng làm việc và tầng 5 của khoa chúng tôi. A khoan nói là của khoa tôi thì cũng không phải, mà là trước đây nó từng là sở hữu của khoa bò sát, nhưng đã phải nhường cho vị tiến sĩ mới đến là tôi. Cũng đâu phải lỗi tại tôi đâu (mặc dù mới làm tiến sĩ mà lại được nhận chức trưởng khoa thì thật vô lí, nhưng vì là bằng tiến sĩ ở bên Mỹ cộng với năng lực mà được làm).

– Trưởng khoa nghỉ đã đành đằng này đến thành viên trong khoa cũng vậy, một số người còn nói “trưởng khoa tôi không đến tôi cũng tạm biệt mọi người tại đây” (đến chỗ này ông ta giả giọng của Mạnh Hòa Bình, một cậu bé đáng yêu đang thực tập tại khóa của chúng tôi) thế là mọi việc của khoa cô lại đổ hết sang cho các khoa khác, có biết khoa của chúng tôi là vất vả nhất không?

– Tôi thay mặt mọi người trong khoa cua mình, chúng tôi thành thậ xin lỗi: tôi nói kéo dài giọng ra vẫn cười, nụ cười chêu tức người “ai bắt một mình ông gánh hết làm gì, sao không để cho các khoa khác nữa giờ thì than phiền với tôi làm cái gì” tôi nghĩ không nói ra, tôi biết thể nào ông ta cũng lại làm một mình thay công việc của khoa tôi mà, vì làm thế được chủ tịch thưởng ông ta sẽ đòi lại phòng khoa bò sát trước đây (giờ là của tôi).

– Đến chủ tịch và giám đốc cũng dung túng cô, không tránh mắng phạt lại còn đi nói giúp cô nữa chứ: Ông ta nói vẻ tị nạnh, bộ là trẻ con hay sao mà lại đi ganh tị với tôi chứ. Nét mặt hằm hằm nhìn tôi

– Đâu phải lỗi của chị ấy chứ, chị ấy quá được việc, tốt bụng đáng yêu mọi người ai cũng yêu quý chị ấy hết, sao có thể vì chuyện cỏn con đó mà trách phạt chị ấy được: Là Mạnh Hòa Bình, thằng nhỏ đến đúng lúc thật. Thật ra nó mới thực tập ở khoa của tôi được có mấy tháng, vậy mà xem ra tình cảm chị em phát triển nhanh quá ha…

 

Danh Sách Chương
Trần Khả Vi

Trần Khả Vi (10 tháng trước.)

Level: 7

50% (25/50)

Bài viết: 5

Chương: 9

Bình luận: 67

Lượt thích: 77

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 06/01/2018

Số Xu: 6134

Đức Nhật Huỳnh

scdvds

??? Bn mún ns j s


Đức Nhật Huỳnh

Đức Nhật Huỳnh (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 6

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 2

scdvds


Trương Nhật Phương

Trương Nhật Phương (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/01/2018

Số Xu: 4

Nguyễn Ngọc Thành

đây là cô bác sĩ thân thiên s@@

Trương Nhật Phương

Trương Nhật Phương (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/01/2018

Số Xu: 4

Nguyễn Ngọc Thành

đây là cô bác sĩ thân thiên s@@

đoc các chương típ ms pít có hìn k , tg cx ns ngổ ngaó kia

 


Trương Nhật Phương

Trương Nhật Phương (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/01/2018

Số Xu: 4

^^


Nguyễn Ngọc Thành

Nguyễn Ngọc Thành (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/01/2018

Số Xu: 3

đây là cô bác sĩ thân thiên s@@


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 79 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy