Chương 3: Ca phẫu thuật bất đắc dĩ
5 (100%) 9 votes

Chương 3: Ca phẫu thuật bất đắc dĩ

– Trưởng khoa vô trách nhiệm nên không thể dạy bảo thành viên trong khoa của mình biết lịch sự, và tôn trọng cấp trên hơn. Nhìn chúng cứ như lũ côn đồ không kìa: Ông ta nói tay chỉ về chỗ mái toc được nhuộm màu khói trên đầu của Hòa Bình.

Thằng nhóc mới ra trường nên đầu tóc vẫn rất chất chơi, dù thế nào tôi vẫn rất thích kiểu tóc đó của nó. Vậy nên cứ để cho nó thoải mái.

– Giáo sư Chương, có một điều này hình như ngài chưa biết đo là trưởng khoa của chúng tôi rất có trách nhiệm trong mọi việc đó. Ngài thử xem lại ngài xem đã hại chết bao nhiêu thì bệnh rồi, tôi nghe rất nhiều người nói trưởng khoa của chúng tôi từ khi đến đây đã có trách nhiệm với từng con thú bệnh một. Mỗi con thú bệnh được chị ấy chữa lần sau không hề bị mắc lại bệnh đó một lần nào nữa, lại chưa hại chết một con thú nào. Mọi ca mổ đều rất thành công, rất có trách nhiệm phải không giáo sư Chương: Mạnh Hòa Bình nói thao thao bất tuyệt một tràng dài, chà! Đây là khen tôi đó hả? Tôi cười tươi rói nhìn Mạnh Hòa Bình trìu mến đến không tưởng, vị giáo sư Chương kia nghe xong chỉ biết tức tối đứng đó nhìn trừng trừng Mạnh Hòa Bình. Một câu thôi ông ta bị “sốc nặng” rồi.

– Giáo sư Chương, chúng tôi vê khoa của mình trước đây không làm phiền… Ngài… Nữa: Từ “ngài” được cậu ta kéo dài ra, có thể lấy đó làm cầu bắc qua bên kia Thái Bình Dương được luôn đó.

Nói xong Mạnh Hòa Bình đẩy tôi về phòng của tôi, dọc đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ có những người đi dọc hành lang qua nhìn thấy chào hỏi tôi thôi. Chỉ khi đến gần cửa vào phòng riêng của trưởng khoa cậu ta mới lên tiếng trách móc tôi.

– Sao chị phải nhún nhường ông ta, chính vì thế mà ông ta mới được nước lấn tới

– Thằng nhóc này, từ bao giờ em lại lên lớp dạy bảo trưởng khoa của mình thế này hả?: Tôi khẽ nhăn mắt rồi đưa tay lên xoa xoa đầu nó, ha chẳng cần phải kiễng gót làm gì cho mệt dù thằng nhóc rất cao nhưng tôi cũng đâu vừa 1m75 chứ chả chơi. Nó hất tay tôi ra lùi lại phía sau vài bước cau có nhìn tôi nói

– Chị đừng có mà xoa đầu em, nhìn xem rối hết rồi chị có biết tóc là sinh mệnh của em không?

– Mạnh Hòa Bình em nói cái gì vậy? Tóc làm sao có thể là sinh mệnh được chứ: Theo tôi thì tình yêu, hay một cái gì đó vĩ đại hơn bộ tóc của nó mới được coi là sinh mệnh.

– Với em là thế: Nó vùng vằng đi về phòng sinh hoạt chung của khoa, ở đó mọi người đều tụ họp tại đó. Chỉ có mỗi trưởng khoa là có phòng riêng còn mọi thành viên khác trong khoa đều phải ở chung trong phòng sinh hoạt chung hết.

– Cảm ơn nha!: Tôi nói với theo, nó chẳng thèm quay đầu lại chỉ đưa tay lên hất hất tỏ ý “không có gì”.

“Cạch”

Vào được trong phòng tôi đứng lặng hồi lâu trước tường kính, nhìn xuống khoảng sân trống phía sau bệnh viện, ở đó để trống là để dành cho những con thú một khoảng không gian vui đùa. Chủ yếu ở dưới đó là những con thú cung, nhìn chúng chơi đùa, nhìn những nụ cười trên gương mặt chủ nhân của chúng, tôi thỏe dài một cái rồi dùng hai tay vỗ vỗ vào hai bên má của mình “không được, không được phải tỉnh táo lại. Thở dài sẽ nhanh già, anh sẽ không nhận ra, phải vui vẻ lên”. Tôi tự nhủ với chính mình

Khoác áo choàng trắng vào người, lấy chun cố định mái tóc dài của mình đằng sau. Đang định đi đến phòng sinh hoạt chung thì

“Hứa Hạ băng, xin nghe rõ bác sĩ Hứa Hạ Băng trưởng khoa của khoa động vật hoang dã, có chủ của một con thú bệnh ở khoa thú cưng muốn đích thân cô chữa trị cho nó, xin đến ngay con vật đang nguy cấp đén tính mạng. Tôi xin thông báo lại…

Tôi quay người lại chạy xuống tầng ngay, chẳng thèm đi thag máy, phi luôn xuống bằng cầu thang bộ. Chẳng biết bọn họ đang nghĩ gì nữa nếu đã nguy kịch rồi thì để cho khoa thú cưng chữa đi tại sao phải nhờ đến tôi làm gì -_-!

“Rầm”

Tôi mở cửa bước vào, thở hồng hộc vì cuộc chạy cầu thang như cuộc thi marathon vậy đó. Mọi con mắt trong phòng đều hướng về tôi, chảng thể trách họ được vì tôi luôn xuất hiện một cách khiến người khác phải đau tim mà ╮(╯▽╰)╭.

– Hạ… Hạ Băng cô hãy chữa cho con chó của tôi đi: Một người đàn ông, có vẻ là chủ nhân của con chó đang nằm ở trên giường, anh ta chạy đến cầm tay của tôi hấp tấp nói, tôi cười trừ rồi nhẹ nhàng rút tay của mình ra. Tôi chả biết anh ta là ai, nhưng tại sao anh ta lại tỏ ra thân thiết vậy chứ?

– Anh nói xem, trước khi nó bị như vậy, có đã như thế nào, có biểu hiện gì khác lạ không: Tôi vừa bước đến gần con chó vừa nói, hiện nó đang thở rất gấp, khó thở, nhìn thật khổ sở. Nhìn sơ qua tôi cũng biết nó bị bệnh gì rồi, bệnh này nguy hiểm lắm đây…

– Trước khi nó bị như vậy, nó vẫn chơi bình thường, chỉ có điều tôi để ý thấy hình như nó chạy cậm hơn mọi khi. Đột nhiên đang chạy nó khuỵu chân ngã xuống và tình trạng giống hiện giờ: Anh ta lo lắng nói

– Trước đây có bao giờ nó bị như vậy chưa: Đây là những biểu hiện của bệnh đau tim bẩm sinh, tôi biết thể nào trước đây nó cũng đã từng có lần bị như vậy rồi nhưng do không chữa trị nên giờ nó mới nghiêm trọng như vậy.

– Có trước đây nó có bị như vậy, nhưng trên đường đến bệnh viện nó đột nhiên khỏe lại, khi đến nơi thì nó đã hoàn toàn bình phục lại. Nên bác sĩ nói là không sao, giờ nó lại bị tương tự như vậy: Không biết người bác sĩ nào đã nói điều ngu ngốc như vậy chứ, nhìn qua cũng đủ để biết nó bị sao rồi mà còn nói rằng nó không sao, lại còn không chữa trị luôn nữa chứ.

– Chuẩn bị phòng mổ, chuyển nó vào phòng mổ đi: Tôi nói, không thể đợi thêm được nữa quá gấp rồi.

– Cô có biết cô vừa nói gì không hả, cô định thay tim cho nó sao? Thay tim cho động vật ý?: Vị trưởng khoa của khoa thú cung sửng sốt khi nghe tôi nói chuẩn bị phòng mổ. Chẳng trách anh ta được, anh ta quá lạc hậu mà ở Mỹ chuyện thay tim cho động vật là một chuyện rất bình thường, tôi có khi phải làm đến hơn 100 ca thay tim rồi ý chứ. Nhưng Việt Nam chắc chưa có ca phẫu thuật thay tim trên động vật bao giờ nên anh ta có vẻ ngỡ ngàng.

– Tôi nói rồi mong anh hợp tác: Tôi nghiêm nghị nhác lại

Tất cả bọn họ đều đứng im re hết, cũng dễ hiểu thôi vì trưởng khoa của bọn họ không co phép ai dám giúp tôi chứ. Tôi đành một mình cùng chủ của con chó đẩy nó đi, anh ta sao có thể không nghe tôi được vì tôi là do anh ta chỉ định đích danh cơ mà

– Cô có biết là cô… Ý tưởng của cô thật điên rồi, nó đã rất yếu rồi không chịu được thời gian phẫu thuật quá lâu đâu, cô có thể giết chết nó trên bàn mổ luôn đó: Anh ta tỏ ra lo lắng, lẽo đẽo đi theo tôi to giọng nói

– Tôi không cần anh khuyên bảo, chính tôi mới là người cần phải lo lắng cho tính mạng của nó không phải anh, vì chủ nhân của nó đã giao nó cho tôi rồi mà. Giờ thì anh tránh ra đi, ở ngoài đó hai giờ sau sẽ biết kết quả thôi: Tôi khẳng định thời gian với anh ta. Anh ta có ngạc nhiên thì cũng có cần phải chửi tôi điên không, đã vậy tôi sẽ cho anh ta thấy sự điên rồ của tôi.

– Cô vừa nói gì cơ, 2 giờ xong, cô đang trêu trẻ con đấy à: Anh ta đột nhiên nổi khùng lên, đương nhiên tâm lí sẽ bị vậy rồi, vì trong lịch sử tất cả các cuộc phẫu thuật nhanh nhất cũng chẳng bao giờ dưới 5 tiếng đồng hồ cả.

– Trưởng khoa của chúng tôi không trêu ngài đâu giáo sư Chu à: Là Bảo Anh, con nhỏ thật là, ông ta kinh ngạc không tin là đúng mà vì nó quá sức tưởng tượng của ông ta mà.

– Chị à, sao chị không gọi em đến nữa chứ, được thực tập cùng chị thật khó đó: Mạnh Hòa Bình lại giở giọng quở trách ra nói với tôi rồi.

– Được rồi Bảo Anh đi chuẩn bị máu và tim đi, Hòa Bình em đẩy giường nó vào và chuẩn bị mọi thứ, 5 phút nữa chúng ta tiến hành: Tôi vừa chạy đi thay đồ vừa nói, hai người họ chẳng biết thay đồ từ lúc nào nhưng khi đến đã thay xong hết rồi.

– Nhanh thế chị: Mạnh Hòa Bình nói nhưng vẫn đẩy nó vào

Vị trưởng khoa của khoa thú cưng này vẫn đứng đó, vẻ mặt khó đoán.

– Start caesarean section (bắt đầu ca mổ): tôi nói rồi mổ một đường trên người con chó

– Dao, kéo, bông… Truyền máu đi… Ống thở… Đĩa… Tim… Chỉ, kéo: Tôi luôn miệng nói, mọi thao tác của tôi diễn ra rất nhanh. Tâm tư của tôi hiện giờ chỉ tập chung duy nhất đến con chó, hoàn toàn không nghĩ gì đến xung quanh được nữa.

Trong phòng mổ, thật nóng nực tôi liên tục toát mồ hôi, Bảo Anh ở bên cạnh không ngừng lấy khăn để lau những giọt mồ hôi đó.

– Successful operation (ca phẫu thuật thành công): Tôi kêu lên, cuôi cung cũng đã xong. Cắt lốt sợi chỉ cuối cùng dung để đóng miệng vết thương lại.

“Tinh”

Tiếng chuông mở của của phòng mổ vang lên, cách cửa từ từ mở ra. Chủ nhân của con chó lập tức lao đến ra sức hỏi han đại loại là những câu hỏi như “nó sao rồi bác sĩ”, “cô có cứu được nó không?” và “nó không sao chứ ạ?”. Sau đó tôi cũng se trả lời lại là “ca mổ thành công”, “giờ nó đã được đưa tới phòng hồi sức” và “anh có thể yên tâm”.

Quá trình hỏi đáp đã qua, trong quá trình đó diễn ra vị trưởng khoa Chu này vẫn chưa hết kinh hồn, tròn mắt đứng nhìn. Tôi toàn thân mệt mỏi lê bước về phòng sinh hoạt chung, Bảo Anh đã đem con chó đến phòng hồi sức rồi và chăm sóc nó theo chỉ dẫn của tôi. Một ca mổ cho con chó mắc bệnh tim bẩm sinh, chó đau tim bác sĩ cũng đến là đau tim.

– Hạ Băng sama, chị thật vi diệu. Lần đầu dược mổ cùng chị vui quá đi: Mạnh Hòa Bình giờ đang nhìn tôi bằng con mắt phục sát đất, thật có tài nịnh hót mà.

– Anata (cậu): Tôi chỉ vào mặt cậu ta nói

– Dạ: Nhìn cái mặt ngu ngơ của cậu ta kìa trăm phần trăm là chả hiểu câu tôi vừa nói là gì cho mà xem.

– Đi mua cho tôi chai nước: Tôi nói bằng cái giọng điệu thều thào

Cậu ta liền nói “rõ sama”, rồi chạy biến đi luôn. Đây có phải là cái kiểu học đòi theo phong trào tiếng Nhật không.

 

Danh Sách Chương
Trương Nhật Phương

Trương Nhật Phương (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/01/2018

Số Xu: 4

tại s theo dõi r, mà khi có chương ms nó k thông báo z?


Nguyễn Ngọc Thành

Nguyễn Ngọc Thành (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/01/2018

Số Xu: 3

có nói về bênh của các động vật khác k

 


Nguyễn Ngọc Thành

Nguyễn Ngọc Thành (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/01/2018

Số Xu: 3

hay tuyêt bao giờ ra chương sau vậy

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Trần Vin Saa Okimi và 62 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi