Chương 4: Trái đất thật nhỏ bé, chúng ta lại gặp nhau rồi
5 (100%) 8 votes

Chương 4: Trái đất thật nhỏ bé, chúng ta lại gặp nhau rồi

Mấy ngày sau đó cuộc sống của tôi cứ thế yên ả trôi đi, bình lặng như mọi khi chỉ có đi làm rồi về nhà. Hai cái đó lặp đi lặp lại cho nhau thôi, trong khoảng thời gian đã trôi qua đó tôi vẫn chưa đi lấy xe về. Theo thường lệ thì vẫn đi xe buýt, cũng có thể nói là cố tình không lấy xe để đi xe buýt, muốn có thể gặp lại ai đó nhưng điều đó đã trở thành vô vọng rồi.

Hôm nay là chủ nhật, tôi vẫn còn đang nằm dài trên giường để ngủ nướng đến 10 giờ sáng mới chịu dậy. Bởi tiếng ồn ào của chuông cửa khiến tôi phải trở mình ngồi dậy, bước xuống giường nghĩ ai lại phá hỏng giấc ngủ của người ta như vậy chứ.

“Ô, là người giáo hàng” hà hà sao tôi cứ hay quên thế nhỉ. Tôi đã đặt sẵn ở nhà hàng gần đây cứ đến mỗi chủ nhật và thứ bảy là họ sẽ đến giao đồ ăn vào lúc 10 giờ sáng, lúc tôi nói thời gian giao đồ ăn sáng họ cực kì ngạc nhiên luôn vì 10 giờ rồi còn sáng sủa gì nữa. Thế mà tôi quên suốt hại họ không biết làm thế nào, có lần tôi thức dậy vì có hẹn đi chơi nên không có nhà. Họ đến giao hàng đợi mãi không thấy tôi ra, đành bỏ cuộc không ấn chuông nữa để đồ ăn ở chân cửa rồi đi, để lại một lời nhắn “đã giao hàng” vẻn vẹn chỉ có vậy.

Anh ta nhìn tôi từ đầu cho đến chân, cái nhà hàng này nhiều người thật mỗi lần tôi lại thấy một người khác nhau đến giao hàng (là vì họ không chịu được việc đợi tôi nên luôn có người đòi đổi không muốn giao cho tôi nữa =_=).

– Anh có phiền nếu như không nhìn tôi như vậy không?: Tôi mỉm cười hỏi nhỏ, đúng là tôi có chỗ để người ta nhìn chằm chằm thật, bởi đầu tóc rối bù vì chưa chải, quần áo ngủ siêu vẹo, xộc xệch.

Anh ta đỏ mặt, họ khan rồi nói:

– Cô kí tên vào đây hộ tôi

– Anh bị làm sao vậy? Trước giờ tôi có cần phải kí tên vào đó bao giờ đâu: Tôi ngạc nhiên khi nghe anh ta nói

– À… Chả là thỉnh thoảng cô hãy kí tên vào đây để… A chúng tôi còn biết… Ưm để biết là đã giao hàng cho cô: Tôi biết chắc rằng đây là chiêu đánh trống lảng của anh ta chứ chả phải như những gì anh ta đã nói.

– Không cần kí, anh có thể để đồ ăn ở kia rồi đi: Tôi quay người bước vào trong nói, tay chỉ về cái bàn phía phòng khách.

Anh ta vẫn đứng đó ngập ngừng như dâu mới về nhà chồng vậy, mãi khi tôi đã chải đầu xong thấy anh ta vẫn đứng đó mới lên tiếng hỏi

– Anh làm sao vậy?

Anh ta mới chịu đi, dảo nhanh bước vào trong nhà đi về phía bàn. Đặt khay đồ ăn ở đó rồi cúi chào và đi ra ngoài, trước khi đi ra còn vấp ngã ở bậc cửa “haizz thật nực cười” tôi lẩm bẩm nhìn anh ta ra khỏi cửa.

– Ăn cơm thôi: Nói rồi tôi bước về phía ghế ngồi xuống ăn điểm tâm sáng, điểm tâm là bát cháo đỗ xanh với thịt dê. Tiện tay cầm điều khiển mở ti vi lên, vừa bật lên đã nhìn thấy ngay khuân mặt của Điệp Trân Linh rồi.

À… Ừm để xem nào, họ nói về cô ta là “Điệp Trân Linh, người mẫu điện ảnh một thời đã làm khuấy động nàn sóng trên mạng, này đã hai lần hủy hợp đồng với tổng công ty thiết kế thời trang lớn nhất nước ta J, và bị họ kiên bắt bồi thường. Vừa bồi thường được mấy hôm, này đã đòi quay lại. Nhưng tổng công ty đã thẳng thừng từ chối, cậu con trai của vị chủ tịch công ty đã đứng ra nói “chúng tôi dù chưa tìm được người mẫu nào thích hợp để đại diện cho công ty nhưng cũng sẽ không nhận lại loại người đã bỏ chúng tôi biết sẽ lại bỏ chúng tôi đi lần nữa đâu”.

Nghe đến đây tôi chợt nghĩ: thằng nhóc Thiên Ân này trước nay luôn đối xử với girl xinh rất dịu dàng cơ mà, kể cả có ghét lắm cũng không để lộ ra mà cho người ta biết. Mà giờ lại tuyên chiến trên ti vi, quả là hay! Tôi phải đi thấy đồ rồi về nhà với má đây.

Hôm nay tôi mặc một bộ váy liền thân màu hồng của hoa anh đào, lấy cái túi xách không quên mang theo mặt chìa khoá để lấy xe nữa.

Tôi đi nhanh nhất có thể để ra bắt taxi, nhưng đứng muốn chuyển thành người châu phi luôn mà chả bắt được cái nào.

“Bim bim”

Ai mà lại bóp còi inh oi lên như vậy chứ, tôi thầm nghĩ rồi quay ngoắt lại đã tức vì không bắt được xe rồi, đã thế giờ sẽ xả tức cho ai đó một tràng nào ngờ.

– Chào, lại gặp cô rồi có duyên quá, mà xe cô đâu? Sao lại phải đứng đây bắt xe vậy?

“Vừa quay lại đã gặp bản mặt được coi là đen đủi nhất trong năm của Âu Dương Dị rồi, đây là cố tình vác mặt đến tìm chủ nợ đó sao? Ân oán giữa chúng ta chưa giải quyết xong sao?” Tôi buồn bực nghĩ nhìn anh ta.

– Tôi muốn đi bộ cho khoẻ có bắt xe gì đâu: Tôi cười khan

– Vậy sao? Tôi thấy cô đứng đây từ nãy, tôi đứng chỗ kia kìa: Nói rồi anh ta chỉ về phía sau cách tôi chưa đầy hai trăm mét đâu. Khiến tôi cứng họng một hồi lâu.

– Âu Dương thiếu gia, tôi có việc rồi tôi đi trước đây: Tôi cáo từ anh ta rồi chiếc taxi vừa đỗ lại ở phía trên, nào ngờ lại có người lên trước rồi, híc híc mất mặt quá! Hố đâu rồi.

– hi hi, lên xe đi tôi trở cô, miến phí. Nếu không muốn tôi bám theo trả nợ thì coi như cô cho tôi trả vụ lần trước: Anh ta lái xe đến chỗ tôi, còn mở cửa ghế phụ trên hàng đầu đối diện với mình nữa chứ.

Tôi miễn cưỡng bị ép, bước đến đi cùng anh ta.

– Chúng ta đi ăn một bữa nhé tôi mời

– Không cần đâu, tôi không muốn ăn: Tôi trả lời thẳng thắn

– Làm sao! Tôi không thể cùng cô ăn một bữa cơm nói chuyện vui vẻ như những người bạn sao

– Vậy càng không cần, cho tôi đến Trung Thiên không thì thả tôi xuống đi: Tôi cương quyết cự tuyệt anh ta, ai muốn làm bạn với anh chứ

Anh ta có vẻ buồn, từ đó chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Cho đến khi anh ta đưa tôi đến Trung Thiên rồi khi tôi “cảm ơn” và tạm biệt anh ta, Âu Dương Dị mới lại nói.

– Tôi đã hi sinh chút thời gian rảnh cỏn con của mình ra, để đưa cô đến đây không phải cô cũng nên đền bù cho tôi chút gì đó chứ hả?: Mỗi lúc anh ta lại nói một khác là sao?

– Chẳng phải vừa rồi…

– Vừa nãy khác giờ tôi đổi ý rồi: Tôi trơn tròn mắt nhìn anh ta, cảm thấy bất ngờ về câu nói này.

– Được rồi anh muốn gì: Sau khi nhìn anh ta 1 phút rưỡi cuối cùng tôi đi ra quyết định.

– Tôi muốn cô giả vờ làm bạn gái của tôi, đi ăn cùng tôi một bữa với gia đình tôi

– Cái giá quá cao đó

– Mà cớ sao cứ phải là tôi chứ?: Sau khi tôi suy nghĩ lời anh ta nói thấy thắc mà sao anh ta lại cứ chọn tôi

– Có gì cao đâu… Ưm tôi thích cô: Bình thường những nói câu đó tôi cũng chẳng dốc như bây giờ đâu, anh ta với tôi… Quả thật… Là…

– Anh… Với tôi… Tôi gặp nhau lần này… Này là lần thứ hai… Vậy anh thích tôi từ bao giờ chứ: Tôi lắp bắp hỏi anh ta

– Anh thích ngay từ lần đầu tiên khi nghe em nói “em muốn yêu”: Câu này của anh ta thì tôi không đỡ được rồi, trời có sập xuống cũng không nặng bằng nó đâu.

– Anh quả thật đặc biệt đó: Tôi nói đầu gật gù

– Vậy sao?: Anh ta hớn hở hỏi tôi

– Không: Mặt anh ta tíu ngỉu ngay, đứng dựa vào xe quả thật nhìn anh ta im lặng thế này có chút khó quên cho lắm. Nhưng đẹp trai hơn đó.

– Tôi mới nghe nói yêu nhau vì cái nhìn đầu tiên là tình yêu sét đánh, chứ chưa hề nghe yêu nhau lại vì giọng nói đầu tiên cả vậy nó được gọi là gì đây? Nhỡ may là một người nhan sắc kém nói câu đó anh cũng yêu à?: Tôi tò mò muốn biết câu trả lời.

– Không (biết ngay mà, tôi kêu lên không thành lời) người đó chỉ có thể là em thôi: Hả? Anh ta nói ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn tôi “ý anh ta nói là gì chứ?”

Tôi nằm phủ phục trên giường nghĩ “anh ta nói vâỵ là sao?”

– Con Băng đến đây hả?: Tôi nghe tiếng mẹ tôi nói ở dưới nhà

– Dạ: Cô giúp việc trả lời lại

– Nó đâu rồi: Trời ơi cô đừng có nói mà

– Dạ, cô ấy đang ở trên phòng: Thôi xong

Chìu chìu, lại sắp đến rồi, tôi nghe được tiếng bước chân ở ngoài cầu thang rồi

– Hạ Băng à, còn giúp mẹ mang cảnh đến chỗ bố con nha: À câu này, tôi bật dậy mỉm cười nhìn bà,

– Được ạ: Tôi đồng ý ngay

***

Lâu rồi tôi không đi dạo ba xe, cũng tại cái tên ẩm i xê đó, ngồi trong xe với điều hoà mát rượi nhìn ra phía ngoài của xe, “không biết mấy người đó nóng đến mức nào nhỉ?” Nhìn mấy người ở ngoài mà nảy chút lòng thương.

Mặc dù là con gái chủ tịch đó, nhưng tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì mình là “hào môn thế gia” một chút nào. Nhưng không phải vì thế mà mọi người ở đây không biết tôi là vị thiên kim đại tiểu thư ở phương nào bước vào tổng hành dinh của họ, nơi họ đang làm. Thật là phiền phức chết đi được! Bọn họ cứ gặp là đều chào tôi một tiếng “tiểu thư” hai tiếng cũng “tiểu thư”. Khiến tôi đến điếc còn ráy.

– Hạ Băng, em đến gặp bố em hả: hả cuối cùng cũng còn một người gọi tôi bình thường, là cô thư kí trước của phòng bố tôi

– Dạ: Tôi cười đáp lại

“Cốc, cốc”

Tôi đưa tay ra gõ cửa, ở nghe thấy liền lên tiếng

– Mời vào

– Bố à…

Tôi chưa nói hết câu thì thấy mặt một người thứ ba ở đấy, nên dừng lại cười chào với anh ta. Dạo này tôi hơi thắc mắc là trên mặt tôi có chữ “nhìn đi” hay không mà sao ai cũng nhìn tôi chằm chằm vậy kìa. Thấy tôi hướng ánh mắt hằn học mang ý “cấm nhìn” về phía anh ta, anh ta mới cười quay sang bố tôi nói.

– Chủ tịch đây là con gái của ngài ạ: Hơ anh ta đúng là ngủ quá mà, nghe tôi gọi một tiếng “bố” vừa rồi mà còn giả ngủ đi hỏi bố tôi nữa.

– Đúng! Có chuyện gì sao?

– À!… Tôi thấy cô ấy có thể làm người mẫu cho chúng ta được đó

Anh ta đang nói cái gì vậy? Bộ có biết sự nghĩ không. Bố tôi lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía tôi, ông nhìn tôi như chưa từng được nhìn trước kia vậy.

– Còn có thể giúp bố không: Hu hu bố à bố đi tin lời anh ta nói sao? Tôi định từ chối thì nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuân mặt già của ông, khiến tôi không lỡ từ chối. Tôi biết ông đang vất vả tìm kiếm một cô người mẫu hợp với tiêu chuẩn của công ty nhưng chưa tìm ra mà mùa hè đã đến rồi.

– Nếu không tìm được ai, thì còn đồng ý vậy: Nói rồi tôi tiến đến đặt bình cảnh xuống

– Mẹ bảo con mang cảnh cho cho bố: Tôi nhìn ông nói

Ông mỉm cười với tôi “còn để đó đi”

– Chiều nay có thể tiến hành chụp hình được rồi ạ: Anh ta cười tươi rói nhìn tôi nói

– Có gấp quá không đó: Tôi kinh ngạc hỏi

– Theo như cô biết đó… Ừm… Chúng ta…

– Được rồi: Tôi ngắt lời anh ta, tôi đã nghe muốn đầy tràn lỗ tai rồi

– Cô ăn trưa chưa? Nếu chưa thì có thể ăn cùng chúng tôi rồi chúng ta chuẩn bị luôn

Vậy là tôi đi ăn luôn cùng nhau ta, có vẻ như tôi khó quên đồ ăn ở chỗ anh ta mua hoặc ở bệnh viện và ở nhà của tôi có đầu bếp thiên tài hay sao đó, mà giờ ăn cơm này chả ngon miệng tẹo nào.

Tôi đã được bọn họ vần cho xong rồi (trang điểm và mà trang phục), đang ngồi trong phòng thì của phòng bật mở anh cũng vừa rồi bước vào. Hô! Nối chân theo sau còn có… Tôi có nhìn nhầm không đây, có cả Âu Dương Dị. Anh ta và tôi nhìn nhau kinh ngạc, nói là kinh ngạc nhưng chỉ có mình tôi thôi còn anh ta thì cười cười.

– Thành Hoá này nhỏ bé thật, chúng ta lại gặp nhau rồi: Lần này thì tôi là người mở lời trước, anh ta mỉm cười

Anh chàng kia hết nhìn tôi rồi lại nhìn Âu Dương Dị cuối cùng cất lời nói

– Hai người quen nhau sao?

– Không chỉ quen thôi đâu: Âu Dương Dị nói, chà! Hàm ý sâu xa quá

Anh chàng kia cười xoà rồi nói

– Hai người sẽ cùng chụp nhé đó, cô chuẩn bị xong chưa

Tôi tự hỏi không biết giữa chúng tôi có ân oán từ kiếp nào chưa trả xong mà kiếp này chúng tôi cứ quấn lấy nhau vậy kìa

– Không ngờ cô lại là thiên kim đại tiểu thư đó: Âu Dương Dị hỏi khi chúng tôi đang trên đường đi đến phim trường. Mặc dù tôi nghe từ “thiên kim đại tiểu thư” đó đã rất nhiều rồi nhưng khi nghe anh ta thốt ra tôi vẫn hơi ngượng ngùng.

***

Tôi cứ tưởng chụp hình sẽ không tốn nhiều thời gian nào ngờ bắt đầu lúc 12 giờ đến tận 4 giờ mới chụp được trên dưới có không quá 11 bộ đồ.

– Hạ Băng cô thể hiện rất tốt, giờ gần nhau hơn đi… Đúng rồi, đúng rồi ra tay lên ngực của Dị đi (hu hu hic (TT) đây là ép bức) tôi nghe lời đặt tay lên bờ ngực rắn chắc đầy đủ sáu múi của anh ta.

Ha, đầu những ngọn tay của tôi bắt đầu cảm thấy tê tê như bị điện giật vậy “khó chịu quá”

– Được rồi! Quay mặt lên đây đi… Cười tươi lên: Tôi mà chụp xong tôi sẽ băm ông đạo diễn kia ra thành trăm mảnh cho coi.

“Tách, tách”

Tiếng máy anh vàng lên liên tục…

– Đổi kiểu đi

Cuối cùng được bỏ tay ra rồi, giờ bọn họ đang túm tụm bàn tán cái gì đó.

– Ai cho cô đứng ở đó hả? Đó là chỗ của tôi mới phải: Điệp Trân Linh sao cô ta lại ở đây? Cô ta lao về phía tôi tay đang ra định tát. Tôi không kịp phản xạ biết chắc sẽ bị tát rồi, nhắm tịt mắ lại chờ đợi.

“Bốp”

Không đúng sao không có cảm giác gì thế này.

– Dị… Dị, em… Em: Nghe đến đây tôi mở mắt ra, cô ta đang hai tay che mồm nói ấp úng như gà mắc xương.

– Lôi cô ta ra ngoài đi, ai để cho cô ta vào đây vậy?: Ông đạo diễn tức tối hét lên.

Thì ra là Âu Dương Dị đứng ra chắn trước mặt tôi, nên không trách khỏi tôi lo lắng hỏi anh ta

– Anh có sao không

– Không sao: Anh ta vẫn cười được, chúng tỏ không sao thật rồi. Thấy vậy tôi mặc kệ anh ta đến ghế ngồi.

– Em lo lắng cho tôi đến thế sao?

– …: Đến thế sao, là sao?

***

– Các anh khoong có mắt à, mà để cho cô ta vào đến tận đây: Chúng tôi đã tạm dừng buổi chụp hình, ngồi tại văn phòng của bố tôi. Ông đang tức tôi trách mắng những người bảo vệ ở cổng

– Chúng tôi xin lỗi, tại cô ta nói… Cô ta vào chụp hình sẽ nên

– Con tôi mà xảy ra chuyện gì, vừa rồi thì các anh đã khô xong với tôi rồi

– Bố con khổ sao hết: Tôi lên tiếng khuyên ngăn với ý định làm cho cơn giận của ông nắng xuống.

– Các anh ra ngoài đi: Bố tôi phỉu tay đuôi họ ra.

– Mai chúng ta lại tiếp tục chứ?: Anh cũng kia lại lên tiếng

– Mai còn bé còn phải đến bệnh viện: Bố tôi nói

– Cô làm bác sĩ sao?: Âu Dương Dị hỏi

– Mai còn sẽ đến: Tôi chả kéo dài chuyện này chút nào, vậy nên tôi muốn kết thúc àng sớm càng tốt.

– Nhưng vừa rồi Dị muốn là mai tạm nghỉ…: Người quản lí của Âu Dương Dị lên tiếng.

– Mai tôi cũng đến: Âu Dương Dị nói, anh chàng quản lí thoáng ngạc nhiên.

– Còn về trước đây: Tôi đứng dậy chào rôi ra về

– Tuân sau tôi sẽ đến đón cô đi ăn cơm: Tôi thoáng ngơ ngác không hiểu, chớp chớp mắt nhìn Âu Dương Dị, mà anh ta ra ngoài bao giờ vậy.

– Tùy anh

Anh ta cười thầm: “Sao tôi không thấy em cảm ơn tôi vậy?”

Anh ta có phải quá mặt dày không

– How good of your (anh tử tế quá): Tôi cười đáp lại

– Hả?: Anh ta tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi

Mặc xác anh chứ sao tôi phải giải thích.

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư và 69 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh