Chương 5: Dù chỉ giả vờ anh cũng rất muốn
5 (100%) 7 votes

Chương 5: Dù chỉ giả vờ anh cũng rất muốn

Mới sáng sớm Âu Dương Dị đã gọi đển rồi, có phải tôi quá hồ đồ nên mới cho anh ta số điện thoại không. Bảo năm qua tôi vẫn giữ nguyên một số điện thoại cũ, vì mong rằng một ngày sẽ lại được nghe giọng của người đó vọng đến. Mọi tin nhắn của anh tôi cũng vẫn giữ ở đó, nhũng lúc suy sụp nhất tôi vẫn thường bỏ ra đọc lại phải nói là tôi đọc đi đọc lại đến hàng nghìn lần rồi vẫn muốn đọc lại nữa.

– Xuống dưới nhà đi anh đứng đó đợi: Âu Dương Dị nói, tôi có người anh nào họ Âu Dương sao? Sao tôi giờ mới biết nhỉ?

Tôi ngáp dài, mắt lờ đờ vì tối qua ngủ muộn sáng lại bị đánh thức dậy rõ sớm. Tổ quá haizz, sau khi về đến nhà, tôi đã phải vắt kiệt chất đạm trong lao ra để nói chuyện với ông chủ tịch bệnh viện. Về vụ xin nghỉ mấy hôm để làm viêc hệ trọng, ở ta hỏi tôi làm gì? Tôi chỉ trả lời việc cơ mật của quốc gia không thể bật mí. Sau một thời gian hỏi đáp cuối cùng cũng cho tôi nghỉ bà ngày, hại não lắm đó.

– Đứng đó làm gì anh tự mò lên đi: Đây có được coi là tôi mời anh ta vào căn hộ của mình không

– Anh làm gì biết nhà em: Ngu, ngu ngu quá mà, không biết tới gõ cửa từng nhà một sao

– Anh đến tìm tôi làm gì?: Bảo cho Âu Dương Dị biết địa điểm nới ở và số điện thoại đã là một sao lầm lớn nhất cuộc đời của tôi rồi.

– Mời em đi ăn

– Không cần đâu

– Anh nhớ chúng ta đã thoả thuận em làm người yêu anh rồi mà, chúng ta đi ăn cơm hâm nóng tình cảm

Vẻ mặt tôi giờ mắt trợn tròn, mồm há hốc.

– Chỉ là giả vờ

– Dù là giả vờ anh cũng rất muốn, mới cả cũng nên thật thật một tí chứ, người nhà anh theo dõi sát sao lắm đó: Người nhà anh là thánh à

– Được rôi đợi ở đó đi: Tôi đã tiết lộ quá nhiều rồi không thể tiết lộ thêm tọa độ chính xác hang ổ của mình ra nữa.

20 phút sau tôi có mặt ở dưới tầng anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, tổng thể toàn bộ bằng đôi mắt đánh giá của mình.

– Anh cứ tưởng em phải ăn mặc lộng lẫy lắm chứ, tốn 20 phút chứ ít gì vậy mà…

Tôi cúi xuống nhìn lại mình, quần bò áo sơ mi trắng. Tóc buộc cao, thật ra thì… Sau khi cúp máy tôi lại nằm xuống ngủ nướng tiếp nên…

– Lên xe đi đừng đứng đó nữa

Anh ta nhắc khi thấy tôi đứng cắm rễ ở đường, trong lòng không khỏi tự hỏi sao dạo này tôi dễ tính thế lại đi chấp nhận giả làm ban gái của anh ta nữa chứ. Cũng có thể là cùng họ với anh không, hay do khuân mặt có những nét hơi giống với Phong Kì.

– Em thử nói xem hôm nay chúng ta ăn gì

– Ăn gì cũng được: Tôi thờ ơ đáp

– Ăn đồ Nhật Bản nha, mì lạnh

– Tùy anh: Tôi vẫn chống cằm lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính, anh ta đã cho trần xe trở về đúng chỗ của nó rồi. Những giọt hơi nước thỉnh thoảng lại chảy dài trên cửa kính, trời nóng như thế này nên người người kéo nhau ra biển, đường phố lại càng đông đúc. Trên chặng đường đi thỉnh thoảng lại bị két cứng ở đó hồi lâu, cho nên khi đến được nhà hàng ăn sáng đã chuyển thành ăn trưa gộp với bữa sáng luôn.

– Em ăn cái gì: Âu Dương Dị nói khi đang xem menu

– Ăn giống anh: Âu Dương Dị tự dưng cười “đang nghĩ gì vậy”

Khi đang ăn chúng tôi chỉ nói chuyện về việc chụp hình thôi, bất chợt tôi lên tiếng hỏi Âu Dương Dị

– Anh nói xem, con người tại sao lại có kí ức? Nếu không có chẳng phải thanh thản lắm sao?

– Quá khứ của em không đẹp sao?: Mặt anh ta không để lộ một chút cảm xúc nào cả, ung dung hỏi tôi

– Không! Quá khứ của tôi phải nói là quá đẹp, nó đẹp đến nỗi không thể quên đến bây giờ nó vẫn rất đẹp, nhưng so với hiện tại có phải là không thể so sánh không: Tôi vẫn cười ngây dại, nhưng trong lòng thì quả thực nước mắt đã chảy ra, trái tim đang khóc sao?

Âu Dương Dị cười nhưng nhìn vẻ mặt lại quá đỗi bi ai.

– Kí ức là liều thuốc đắng bày vò con người ta, nhưng nêu không có kí ức cuộc đời thật quá vô vị, theo thời gian dần dần trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là ta vẫn nhớ.

Tôi im lặng nhìn Âu Dương Dị “anh ta bị chịu tổn thương trong quá khứ sao?”. Tôi bắt đầu thấy thương hại cho Âu Dương Dị

– Tôi đã quen em từ rất lâu rôi, không phải lần đầu gặp em là lúc em hét “em muốn yêu rồi”, từ trước đó rất lâu. Nhung lúc đó, trong em không còn một chỗ nào cho anh nữa, nhưng dù đã quen em cũng chẳng thể nhớ anh: Tôi kinh ngạc trước câu nói của Âu Dương Dị

Anh ta lại tiếp tục nói, giọng đều đều.

– Mọi nới có em, anh đều ở đó, mỗi lúc em buồn, anh cũng đều buồn, mỗi khi em vui, anh cũng rất vui. Kể cả lúc đó em laijn đang vui cùng một người khác không phải anh

Lúc đó tôi lặng thinh không nói gì được nữa, ngoài chỉ biết nhìn chằm chằm vào Âu Dương Dị không chớp mắt. Tôi đã quen anh ta sao? Tôi còn quen rất lâu rồi sao? Sao tôi không biết anh ta, một chút cũng không nhớ? Một loạt câu hỏi ập đến với tôi, nhưng lại không hề có một câu trả lời nào hết, dù chỉ một chút cũng không có.

Âu Dương Dị nhìn tôi, anh ta ngượng cười.

– Bỏ đi, chúng ta đi đến địa điểm chụp hình thôi: Nói bỏ đi là có thể bỏ đi dễ dàng sao, nếu tôi đã không nhớ anh, anh còn nói vậy làm gì,

Tôi chỉ còn biết bước theo anh ta thôi, đến khi lên đến xe tôi vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng của cuộc trấn động vừa rôi. Đến khi anh ta lên tiếng hỏi tôi mới hoàn hồn.

– Bị sao vậy: Âu Dương Dị quay sang nhìn tôi

– Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay là do nghĩ nhiều không, nhưng mà, có… Phải anh thích tôi từ lúc đó không?… Cái lúc mà anh vừa mới nói đó

– Không phải tưởng tượng: Tôi há hốc mồm

– Anh yêu em rất lâu trước đó, trước khi em kịp tưởng

– Ưm…

– Chúng ta ra ngoài chứ, đến nơi rồi

– Ừm…

Ra khỏi xe là bị bọn họ túm lôi đi trang điểm, thay đồ, rồi chụp hình. Hôm nay không chụp trong phim trường nữa mà ra bãi biển ở ngoại ô. Ở đây chả có nổi một bóng người, vì đây là bãi biển tư nhân mà. Bãi này thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi, trước mặt của khu nghỉ dưỡng có một mỏm đá vôi cao, trên bãi cát sạch bóng không một mảnh rác.

Đến khi chụp xong trời cũng đã chạng vạng tối, nên mọi người quyết định ở lại đó, tôi giao chìa khóa cho bọn họ rồi lên phòng của mình. Bữa tối được người chăm sóc khu nghỉ dưỡng này mang đến, ăn xong tôi đi ra ngoài với lí do “vừa ăn xong đi lại cho tiêu cơm”.

Cuộc đời nhiều lúc cứ lặp đi, rồi lặp lại khiến cho con người ai cũng thấy nhàm chán hết. Nhưng với tôi tại sao tôi lại cứ muốn quay lại khoảng thời gian trước khi tôi sang Mỹ chứ, tôi bước đến ngồi trên bãi cát, dưới một gốc cây. Nó là cây gì tôi cũng chẳng biết nữa, tôi đã thay sang bộ quần áo khác, giờ là quần váy ngắn hơn đầu gói đến đùi, và áo thì là áo cộc tay giản dị thôi! Gió từ biển thổi vào làm dịu đi trái tim đang bỏng rát của tôi. Bầu trời đêm ở đây thật đẹp khác hoàn toàn trong thành phố, có lần tôi hỏi anh “tại sao lại khác như vậy”. Trong một lần chúng tôi cắm trại, trong cuộc dã ngoại được nhà trường tổ chức, anh đã trả lời “ở những nơi trong sạch nhất, sẽ thấy những điều đẹp nhất”. Câu ý mang hàm ý gì đến nay tôi vẫn chưa thể biết được.

Ngồi đây trăng thanh gió mát như vậy, mà lòng không tịnh nên bao cảnh đẹp đối với tôi chả đẹp đẽ gì nữa, sống mũi tôi bắt đầu cay xé, mắt như bị dính hành vậy. Tôi còn nhớ trong một lần khi còn đi học, trong mấy ngày tự dưng anh nghỉ không đến trường. Trong mấy hôm đó, có một con nhỏ đến gây chuyện với tôi, sau khi không nhịn được nữa tôi nhảy vào choảng cho nó một trận vì cái tội “nói xấu anh”. Yêu không được quay ra đạp đổ, khi đi học lại anh biết tin vội chạy đến bên tôi ngay, nhìn khuân mặt sung húp của tôi mà đau lòng cuối cùng anh nói: “nếu như cuộc sống của em rối loạn, đó là bởi anh không ở bên em thì sẽ mãi mãi không có chuyện anh rời xa em”. Nhớ đến đây nước mặt như không van cứ thế chảy ra, có một số giọt chảy cả vào miệng tôi mặn chát vô cùng. Sóng đánh dồn dập, mặt biển khuấy động kêu ào ào cùng với tiếng cây đung đưa “rào rào” tạo thành bản điệp khúc hòa cùng nỗi lòng của tôi.

– Mỗi lần em khóc, nếu sợ người khác nhìn thấy chỉ cần em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống

Tôi giật mình quay mặt nhìn về nơi phát ra câu nói đó, Âu Dương Dị, anh ta ở đó từ bao giờ, khuân mặt điềm tĩnh hướng ánh mắt nhìn về hướng đại dương sâu thẳm. Hai tay đút túi quần tôi không nói gì cả, nhưng cố ngăn dòng tâm trạng lại, Âu Dương Dị giờ lại ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời xong tiếp tục nói.

– Màn đêm càng tối những vì sao càng tỏa sáng, em cũng chọn đúng thời điểm đó: Anh ta nói nhìn tôi, bước đến ngồi bên cạnh tôi tiếp tục nói.

– Khi em khóc trong màn đêm này, nếu không phát ra tiếng động, sẽ chẳng ai biết em đang khóc cả

Âu Dương Dị không cười cũng chẳng nhìn tôi, đây chẳng phải ý anh ta muốn là “cứ tiếp tục khóc đừng coi là có anh ở đây” sao?

– Tôi không có khóc: Tôi yếu ớt chống trả

– Hư… Vậy những thứ lấp lánh trên mặt em là gì vậy?: Hơ mặt ai mà lấp lánh là người đó đang khóc sao? Anh ta lấy đâu ra cái suy luận thiếu logic này vậy

– Là mắt

Anh ta ngay lập tức nhanh tay, đưa lên lau những bịt nước mắt còn sót trên mặt của tôi nói

– Là nước mắt, có khóc

– Chỉ tại gió thổi bụi cát bay vào mắt nên…

– Là một câu trả lời trồn tránh, tại sao lúc nào em cũng trốn tránh vậy?

– Tránh được thì cứ tránh còn hơn miễn cưỡng đâm đầu vào một chỗ khi biết chắc phía trước nó chả có gì

Âu Dương Dị im luôn, màn đêm, tiếng sóng cứ thế nuốt trửng chúng tôi ở đó. Sự im lặng đó kéo dài đến rất nhiều ngày sau tôi vãn có cảm giác nó dài như một thiên niên kỉ vậy.

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 101 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy