Tuyệt Thế Truyền Thuyết
Chương 3: Trở về (Thượng) – Màu đỏ
“Thật, thật ư, nhưng ngươi cũng là Ma tộc, lý do ta phải tin ngươi là ở đâu.”
“Cái đấy thì ngươi không cần biết, bây giờ ngươi chưa cần biết và ta cũng không muốn nói. Vậy đừng để cho ta bực mình vì mấy cái chuyện cỏn con”. Bộ dạng của Thiên Vũ trở nên âm u, sát khí tràn đầy, tiểu Nhĩ cũng không muốn hỏi nữa.
“Vậy vào chủ đề chính, ngươi có muốn lập khế ước máu với ta hay không?”
Khế ước máu: một loại khế ước đặc biệt, chỉ có thể thực hiện dưới máu của kẻ bị nguyền rủa vì nó có tính thôn phệ, thôn phệ dòng máu yếu hơn; mà ma cà rồng lại là người thực hiện giao ước với quỷ đầu tiên cũng chính là dòng máu nguyền rủa mạnh nhất hiệu quả tốt hơn. Tùy vào các loại giao ước có cách thức khác nhau, tác dụng của nó cũng sẽ khác.
“Không bao giờ, Mộc Nhĩ Qua đây sẽ không uống cái dòng máu dơ bẩn ấy, uống nó là sẽ không bao giờ trở lại được”. Giọng nói của tiểu Nhĩ trở nên nghiêm túc, với quyết tâm là sẽ không bao giờ uống.
“Hiện tại ngươi không uống nó cũng không sao, chỉ là ta đã không còn thời gian nữa sau này ngươi cũng sẽ uống nó thôi”. Thiên Vũ bỏ đi, để lại một tờ giấy với các nhiệm vụ cần thực hiện trong tuần để lại cho hắn.
“Ngươi muốn làm gì, ta không quản nhưng đừng gây rắc rối, làm hết nhiệm vụ trong tờ giấy đó đi; ta tôn trọng ý muốn của ngươi nhưng sẽ không còn lâu đâu.” Nàng bỏ đi.
Mỗi khi gặp chuyện gì, nàng đều tìm một nơi yên ắng để tĩnh tâm, từ trong tinh thần nạp giới của nàng lấy ra một cái lọ chứa chất lỏng màu đỏ máu. Nàng để máu từ lọ đổ ra theo không khí rồi đi theo. Thiên vũ từng bước đi vào rừng, sâu trong rừng ở giữa là một thảo nguyên rộng lớn nối ra biển, ranh giới giữa các nước. Ở giữa thảo nguyên là một cây cổ thụ khoảng chừng đã hơn ngàn tuổi, nó làm Thiên Vũ nhớ về kí ức lúc trước.
. . . . .
. . . .
. . .
. .
.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, chính nàng còn không thể hiểu được chính mình, hành động lạ thường, kí ức quái dị, huyết mạch lên cơn. Nàng đang nghi ngờ mọi thứ thậm chí là về chính mình; điều đó có thể là một phần giải thích vì sao Thiên Vũ và Vũ Lam không có họ. Nguồn kí ức không biết từ đâu ra, liệu đấy có phải là con người nàng lúc trước, một thí nghiệm sống hay thứ gì khác. Kí ức đấy có phải là lí do của việc nàng có phần tình cảm này dành cho Vũ Lam không, mọi thứ thật quá mơ hồ. Thậm chí là cơn đau từng đợt trong suốt mấy năm gần đây đang ngày càng mạnh lên, về đêm là lúc nó đau dữ dội đến mức mỗi lần nằm thôi là máu chảy đầy mình. Bất luận là thân thể không có vết thương nào đến sáng hôm sau là chằng chịt những vết máu, sẹo đến mức có thể thấy rõ, càng không thể che giấu.
Thiên Vũ lần nào ra ngoài cũng phải mặc áo khoác có mũ, khẩu trang đen, kính đen lại còn mặc thêm quần dài, tất dài, giày BaTa; che kín từ đầu tới chân.
Trời đã gần tối – chiều tà, Thiên Vũ cũng khá lo lắng cho tiểu Nhĩ Qua, dù gì ngôi nhà ở đó cũng chỉ là tạm bợ cho có. Nàng đi tìm, trở lại theo vết máu.
Mộc Nhĩ Qua vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Vũ giao, nói ra thì con số này phải nói là rất kinh khủng, tiểu Nhĩ lúc mới nhìn qua là còn đã thấy choáng váng – 130 nhiệm vụ khó dễ đè lên. Lúc nàng tới, tiểu Nhĩ Qua đã mất sức ngất đi.
Nàng đưa hắn về đồng bằng nơi có cái cây ngàn thước, ở đấy còn có mật đạo, một thứ gì đấy màu đỏ rơi ra từ tay nàng cánh cửa ẩn nấp kĩ càng ở cây mở ra. Bên trong khá là rộng, rộng hơn bên ngoài trong tầm nhìn, đơn giản là nó có lối đi xuống lòng đất.
Trên cầu thang đi xuống có khá nhiều mật đạo, trong số đó có khá nhiều cái là bẫy, mà Thiên Vũ không phải là bế hắn đi hay cho vào nạp giới đâu đơn giản là kéo hắn từ lúc đó đến giờ; ê hết mông của tiểu Nhĩ rồi!
Trước khi xuống tới cánh cửa, thứ chất lỏng màu đỏ vẫn chảy ra từ tay của nàng, nàng đau, rất đau. Tới nơi, Thiên Vũ đẩy nhẹ cánh cửa, chất lỏng màu đỏ càng trào ra nhiều hơn nữa. Bên trong có 5 căn phòng, 2 căn phòng khá là bé và 3 phòng còn lại khá lớn; xung quanh ngôi nhà (bên trong cái cây) khắp nơi được bao quanh bởi dây leo, cỏ dại,… và vài thứ khác.
Nàng vào 1 trong 3 căn phòng lớn ở cạnh nhau, căn phòng nàng vào ở khóe lại vẫn có chất lỏng đỏ xuất hiện; bên trong có vẻ là phòng tắm và đáng ngạc nhiên hơn là chỗ tắm nó như một cái hồ bơi xung quanh lại không có đồ dùng nào cả! (OMG, không có đồ dùng luôn!).
Thiên Vũ ném tiểu Nhĩ Qua vào cái thảm trong hồ bơi, nơi đó được trải đầy các loại thảo dược, linh dược. Các vết thương trên người Mộc Nhĩ Qua đang lành dần, không còn sẹo, xương cốt tiểu Nhĩ cũng như được tái tạo lại cơ thể phát lên ánh sáng màu vàng, dây chuyền trên cổ hắn cũng cộng hưởng tạp chất bị đẩy ra khỏi cơ thể.
Thiên Vũ đi ra khỏi phòng tắm, vào phòng của mình, cánh cửa màu tím nhạt biến mất nhưng vẫn là để lại dấu vết – chất lỏng đỏ.
Nàng đã quá mệt mỏi, căn phòng không một chút ánh sáng đấy của nàng chỉ độc nhất mỗi cái giường, vào là nàng nằm trên đó ngay, nhưng không phải để ngủ mà là để tu luyện thần thức. Trong lúc tu luyện thần thức, nàng lại nhớ đến một cái gì đó, lớp phong thứ nhất của linh hồn vỡ ra, nàng đang mê man về cái gì vậy.
Nàng mơ hồ thấy được hình bóng ai, máu vẫn tiếp tục rỉ trên tay nàng.
Hết chương