Tuyệt Thế Truyền Thuyết

 Chương 4: Trở về (Trung) – Giấc mơ không hồi kết
 Trong giấc mơ đấy, nàng nghĩ là mình đã thấy bóng hình của người ấy, bóng hình quen thuộc nhưng nàng không thể nhớ đấy là ai. Thậm chí là hình dáng của cái cơ thể trong mơ này nàng cũng không quen nhưng lại có cảm giác nhớ.
 “Ngươi không được phép sống quá 20 tuổi!”.
“Ngươi muốn sao thì kệ ngươi, luôn dùng cái chiêu kế hèn hạ đó, ta chán ngấy rồi, luôn dùng hắn để làm chiêu cuối kết liễu ta, đùa hoài chắc ngươi vui lắm!”. Người đang nói tỏa ra một loại sát khí nặng, phẫn nộ.
 “Dù sao thì ngươi cũng phải vào luân hồi, với cấm chế mà ngươi đặt ra, nó khá khó vỡ lắm, vậy nên đến khúc cuối với thời gian lâu như vậy nó vẫn bị vỡ. Và trong khoảng thời gian đó ta có thể lách luật, vậy tạm biệt, **** – ****”.
 Bóng hình của người nào đấy xuất hiện, hắn nói rất nhỏ, Thiên Vũ cũng chỉ nghe được mang máng, hình như hắn nói “Xin lỗi, *******”.
 Mọi chuyện sau đó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, chỉ là tình tiết có hơi khác một chút. Mọi chuyện dường như đã xảy ra liên tục nhiều năm, Thiên Vũ hoảng sợ, ta là ai là người đó hay ta là …   Thiên Vũ. Đến khi bản thân cô dần đồng hóa với nó, nhưng mọi chuyện lại xảy ra khác đi.
 Bản thân cô lúc này lại biến thành người hoàn toàn khác.
 ” Ném chết nó đi, ném chết con mụ tóc vàng ngoại lai, tai ương”.
 “Tôi không làm gì mà …”.
 .  .  .
 “Trận chiến cuối cùng rồi nhỉ, nhưng ngươi vẫn không đủ sức để dứt điểm ta, ai nhanh hơn thì thắng thôi, đúng không”. Nói sau là kẻ ấy liền đưa tay vào đầu mình ngay lập tức người đấy biến mất.
 Một không gian khác xuất hiện, Thiên Vũ liền bị đẩy ra khỏi cơ thể mà mình điều khiển, bàng hoàng. “Mình là ai, là gì, thứ gì; trước giờ mình vẫn đang coi cuộc đời của người khác sao”.
 Một người mặc váy đỏ, có vẻ như là cô dâu, tân lang đang chờ tân nương bên chiếc giường. Tân nương không chịu, vùng vẫy nhưng có vẻ mọi chuyện chẳng thay đổi gì, xung quanh vẫn chỉ là tiếng ai oán.
 .  .  .
 “Cái con không cha không mẹ kìa, nó tới nữa đấy, tóc tai, quần áo, mặt mũi che kín mít; nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen”.
 “Cháu thật sự đồng ý gia nhập vào hiệp hội sao”.
 
 “Đừng trách ta, chỉ trách ngươi quá ưu tú”.
 .  .  .
 “Cái con quái vật đấy là tai ương đấy, tóc màu đỏ mang đến tai ương, màu của hoa Kinh Cức”.
 .  .  .
 Trong cánh rừng, một nam thanh niên tuấn tú bước ra, chỉ là đáng tiếc một điều hắn là một bộ xương. Bên hắn là một cái xác bị đâm chết bởi xương khóe cạnh của mấy cái xương này rất nhọn, chúng đâm chồng chất lên xác của cô gái đó. Thế giới tan vỡ rồi lại lập lại.
 “Này, tôi yêu em lắm”. Hắn móc mắt cô ra để vào bình để cô có thể nhìn hắn mãi mãi, tay chân hắn chặt ra rồi lại khâu lại với nhau, cái đầu hắn chặt đứt rồi lại khâu lại thành một con rối. Hắn khiêu vũ một cách điên cuồng.
 “Lại chết một cách lãng xẹt, không thể hơn à! Lần nào đang yên đang lành cũng bị phá rối bởi mấy cái cách hành hạ này, quá lãng xẹt rồi.”
 Thiên Vũ bắt đầu lạc trôi theo kí ức, cô nhận ra là tay trái của mình đã cứng đơ từ lúc nào không hay biết, có lẽ điều đó đã khiến Thiên Vũ tỉnh dậy, nhưng điều mà Thiên Vũ ngạc nhiên là, mình lại tỉnh lại dưới dạng thần hồn. Nhưng dù tỉnh lại dưới dạng thần hồn cô vẫn lạc trong giấc mơ, có vẻ là huyễn cảnh cô tạo ra trong vô thức, bị lạc trong thế giới trắng đen rộng lớn của chính mình giờ cô hối hận vì tu luyện thần thức quá nhiều.
 Thần thức lớn mạnh là liên quan về rộng lớn và mọi thứ có sắc nét hay không, màu sắc chỉ là thể hiện thế giới riêng của người đó.
 Nhưng thậm chí là trốn trong thần thức của chính mình vô số thứ vẫn ám ảnh cô. Lẽ nào đây là giấc mơ không thể nào tỉnh dậy, cô bàng hoàng. Nhưng ngay sau đó cô liền bị một tiếng nói đẩy ra ngoài “Ngươi không được phép dừng ở đây, sau này sẽ còn…”
 Thiên Vũ liền bị đẩy ra ngoài, máu chảy khắp giường làm cô tỉnh táo hơn, có vẻ mọi thứ bắt đầu rõ nét hơn khi cô lớn, nhưng vẫn còn vài từ không nghe được, dù đã biết được mình sẽ mơ nhưng cô không nghĩ lần này lại kinh khủng thế này, suýt lạc vào giấc mơ đó, cô ghi mọi thứ mình gặp trong mơ vào cuốn sổ đầu giường vì chỉ phút chốc sẽ quên mất. Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa, nàng chắc chắn đó là tiểu Nhĩ Qua rồi.
 Nàng bước ra mở cửa vậy mà không có lấy một tiếng động, áo quần thì rách tơi tả cả.
 “Hello! Baby. Ngâm trong dược suốt cả đêm giờ sao rồi. Khác hẳn đúng chứ.”
 “Cảm ơn, nhờ phước của ngươi mà ta suyết chết đuối”. Giọng điệu kiêu ngạo kèm tức giận tỏa ra.
 “Vậy à! Là do ngươi cả thôi. Nhưng ngươi nên chú ý thái độ và cách dùng từ đấy”. Thái độ của Thiên Vũ thay đổi hẳn, nụ cười trên mặt vẫn còn nhưng lại toát ra sát khí.
 “Giờ thì ra ngoài, để ta nói ngắn gọn, một tuần nữa – lúc ngươi hoàn thành nhiệm vụ; chúng ta sẽ tới kinh đô. Vậy nên ngươi chuẩn bị cho tốt vào, kẻo lên đấy xong rồi ta bị liên lụy chung với ngươi là đồ nhà quê. Đến đó ta sẽ dạy bài bản cho ngươi, đừng quên ‘không gây chú ý’.”
 “À… thì… ờm, tay của ngươ… ngài… chảy máu kìa.”
 Đến giờ Thiên Vũ mới để ý vết thương trên tay, may mà ở vị trí khác không có. “Ngươi không cần lo, với lại gọi ta bằng tên đi; tên ta là Thiên Vũ. Giờ thì ta sẽ cho ngươi một tâm pháp.”
 Thiên Vũ dẫn Mộc Nhĩ Qua ra ngoài mặc cho máu kéo lê gần hết căn nhà, cửa dính máu cửa dính máu của cô liền tự động mở ra.
 
 “Ngươi biết tâm pháp là gì rồi phải không? Cái thứ để mà chuyên tu suốt hành trình của ngươi đấy. Đừng lo về độ mạnh và phù hợp của nó, ta gần như biết mọi thứ về ngươi đấy.”
 “À thì cho hỏi tí, sao tóc ng… Vũ chuyển màu suốt vậy, dù nó hơi nhạt nhưng vẫn thấy được.”
 Nàng giật mình khi nghe tóc chuyển màu, nhưng nàng đâu để lộ nó lên mặt, thuần chủng ma tộc giỏi nhất là giấu cảm xúc.
 “Đừng để ý nó quá, bây giờ chưa phải là lúc ngươi cần biết. Giờ thì ngươi làm cho ta cái…”
 Một bóng đen sượt qua trước mặt nàng, Thiên Vũ cũng biết trước chuyện này rồi, chỉ là lo cho tiểu Nhĩ Qua hay giật mình.
 Hết chương
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Tố Uyên Khánh Đan Yêu Vân Tu Lăng Đình Khôi Nguyễn Jihun Park và 117 Khách

Thành Viên: 25935
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30917
|
Thành Viên Mới: Jihun Park