- Twinkle, twinkle, little star (Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ bé)
- Tác giả: Hạ Ân Ân
- Thể loại:
- Nguồn: Hạ Ân Ân
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.204 · Số từ: 1252
- Bình luận: 21 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Bạch Hắc Minh Nguyễn Như Lan Leng Leng Nguyễn Luna Anh Phan Nguyễn Lan Hương Hạ Ân Ân Khanh Vân Blue Trần Quán Thu Vân Nguyễn
Trời Hà Nội mùa thu. Se lạnh. Hắn lết xác về căn nhà cũ con con nằm sâu trong hẻm sau buổi làm việc đầy nặng nhọc. Căn nhà bé vẫn lộn xộn như ngày nào, chỉ thiếu bóng dáng nho nhỏ của một người con gái nào đó. Hắn cầm cây đàn guitar cũ kĩ, nhẹ nhàng lướt từng ngón tay lên dây đàn. Hắn chơi đàn chậm rãi, nâng niu nó như một món bảo vật, một món bảo vật của cuộc đời hắn. Hắn ngân nga những câu hát xưa, nhớ về một thuở nào, nhớ về một người con gái nào:
“Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are…”
(Jane Taylor)
(Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ bé
Làm sao tôi biết được em là ai?)
Hồi đó, hắn là một tên trộm. Hắn là một thằng nhãi ranh mồ côi, một thằng nhãi không có cha, không có mẹ, sống lủi thủi ngoài đường, không ai thương. Thằng nhãi đen sì, lại gầy gò, quần áo bốc mùi hôi thối. Người ta kinh tởm nó, ruồng bỏ, hắt hủi nó như một con chó hoang. Hắn buộc phải trở thành một tên trộm, trộm cái bánh mì người ta đang ăn dở, trộm gói xôi người ta đang nuốt vội… để tồn tại… trên cái cuộc đời nghiệt ngã… Rồi hắn để ý đến những món đồ trang sức đắt tiền, hắn biết, chỉ cần cướp một thứ nhỏ bé lấp lánh ấy thôi, hắn sẽ có thật nhiều tiền. Hắn sẽ tìm một công việc nào đó, hắn sẽ bỏ cái nghề ăn cắp đáng khinh miệt này… Hắn đánh liều… Chỉ một lần thôi… Và hắn bị đánh cho thừa sống thiếu chết, người ta ném hắn xuống, rồi bỏ chạy.
Hắn thấy máu, rất nhiều máu, chảy ra từ cơ thể mình. Hắn cảm nhận được hơi thở len lỏi đang yếu dần. Mắt hắn mờ đục đi. Hắn cảm thấy hắn sắp chết. Ha, cũng tốt! Hắn chết đi rồi, sẽ chẳng còn là một thằng đầu đường xó chợ nữa! Hắn chết đi rồi, hắn sẽ chẳng phải chịu những tháng ngày đau đớn dày vò! Chợt, hắn cảm nhận được có một thứ gì đó thật ấm áp, thật mềm mại đặt lên đôi má mình. Hắn lịm đi…
Hắn mở mắt tỉnh dậy. Toàn thân mình đau nhức. Hắn nhìn xung quanh. Đây là đâu? Một căn nhà nhỏ? Với mọi thứ lộn xộn? Và một cô bé mặc áo học sinh đang tròn mắt nhìn hắn? Cô bé ngăm đen, xanh xao, gầy gò, chỉ có đôi mắt to tròn linh hoạt tràn đầy sức sống?
– Anh dậy rồi? Đừng cử động, anh bị thường nhiều lắm! Nhưng đừng lo! Tôi băng bó giúp anh rồi. Tôi thấy anh nằm dưới đất buổi tối hai ngày trước. Anh cảm thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?
Hắn nhìn cô. Hắn như bị cuốn vào đôi mắt to đẹp của cô. Đột nhiên, hắn muốn nhìn đôi mắt đó mãi. Hắn cảm thấy cô gái này thật đặc biệt… đối với hắn?
– Thôi, đừng nói gì. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có đói không? Tôi làm chút gì cho anh nhé!
Hắn gật đầu. Hắn cảm thấy biết ơn. Hắn được người ta cứu sống? Hắn được người ta nấu cho ăn chút gì đó? Hắn không tin vào tai, vào mắt mình! Hắn nhất định đã chết rồi, và giờ hắn đang ở trên thiên đường! Mùi hương gì đó bốc lên. Bụng hắn cồn cào. Cô bé bưng bát cháo lên:
– Tôi đút cho anh nhé! Ăn một chút sẽ khỏe lại nhanh thôi!
Những thìa cháo nóng nóng hổi tràn vào cái miệng đắng ngắt của hắn. Không phải hắn chưa từng ăn cháo bao giờ, nhưng bát cháo này hắn cảm thấy vị nó thật lạ, thật ngon!
Vừa đút cho hắn, cô bé vừa giới thiệu:
– Tôi tên là An, thầy nói an trong an lành. Thực ra tôi là trẻ mồ côi, nhưng may mắn được nhận nuôi ở trong chùa. Tôi lên thành phố này để học. Nói cho anh biết một bí mật, đây là nhà hoang đấy! Nhưng đừng sợ, tôi ở đây một năm rồi, không có ma đâu! Thầy có dạy tôi một vài bài thuốc, nhờ nó mà anh được cứu đấy!
Cô bé cứ luyên thuyên bên tai hắn. Líu do, tràn đầy sức sống như chú chim nhỏ. Trước đây, hắn không thích người ta nói quá nhiều, thì bây giờ hắn cảm thấy thật yên lành. Hình như hắn thích cô bé ấy?
– Cảm ơn… nhiều lắm! – Hắn thốt ra những từ mà trước đây hắn chả bao giờ nói
– Không có gì đâu. Thầy bảo phải giúp đỡ người khác mà! Mà anh tên là gì vậy? Và tại sao lại bị thương đến như vậy?
– Tôi… không có tên. Tôi ăn trộm cái lắc vàng… bị người ta đánh…
– Anh làm như vậy là không tốt! Thầy bảo không được ăn trộm thứ gì của người khác! Mà sao anh lại không có tên?
– Tôi cũng là trẻ mồ côi. Tôi lớn lên trong cô nhi viện, năm 4 tuổi, được người ta nhận nuôi rồi lại ruồng bỏ…
– Anh thật đáng thương! Vậy thì tôi sẽ đặt cho anh một cái tên… Để tôi nghĩ một chút!
Dáng vẻ suy tư của cô làm hắn bật cười.
– Tâm! Anh sẽ tên là Tâm! Tâm là trái tim. Về sau anh sẽ không đi ăn trộm nữa nhé. Hứa với tôi đi!
– Được, anh hứa!
Trong những ngày hắn dưỡng bệnh, buổi sáng An đi học, đi làm, buổi tối lại về tâm sự với hắn. Cô đọc cho hắn biết bao nhiêu là truyện. Hắn cảm thấy hắn thật trẻ con, còn cô thì là một người đặc biệt… của hắn. Cô đọc cho hắn truyện Chí Phèo. Hắn thấy mình thật giống với Chí, và An giống như Thị Nở của Tâm. Hắn yêu An, muốn sẽ bù đắp cho An, thật nhiều. Hắn sẽ tìm một công việc, rồi hắn sẽ mua cho An thật nhiều đồ ăn ngon, quần áo mới…
Nhưng ông trời như đang trêu đùa với hắn. Hắn đi làm, làm hàng trăm công việc một ngày. Cuối cùng, hắn cũng có tiền. Tối đó, hắn mua đồ ăn ngon, hắn nghĩ bụng nhất định An sẽ rất thích. A! An đang trên đường đi về! Hắn chạy nhanh qua đường, miệng í ới gọi An. Chợt hắn thấy trước mặt mình lóe sáng, chiếc ô tô mất phanh lao vù về phía hắn, và hắn thấy An hoảng hốt, chạy về phía hắn. Hắn bị văn ra lề đường, còn An nằm trong vũng máu, cô bé ấy đã ra đi… khi chưa tròn đôi mươi…
Hắn không dám nhớ lại nữa, đối với hắn đó là những năm tháng kinh khủng nhất. Đã 10 năm trôi qua, nhưng hắn vẫn nhớ như in. Rồi hắn lại nghêu ngao những câu hát xưa mà An đã dạy hắn:
“Then the traveler in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so”
(Jane Taylor)
(Đó là lúc người lữ khách trong đêm tối,
Thầm cảm tạ tia sáng bé nhỏ của em,
Hắn ta sẽ không thấy được đường để đi đâu,
Nếu như em không lấp lánh lấp lánh)
Chợt, hai hàng nước mắt hắn chảy dài.
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
Hay lắm bạn, cố lên nhé
Bùi Hường (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2196
ung ho tac gia nhe
Hạ Ân Ân (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Tớ cảm ơn nhiều! Mong cậu sẽ tiếp tục đón đọc các tác phẩm tiếp của tớ nha!
Hạ Ân Ân (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Cảm ơn cậu nhiều lắm
Nguyễn Huy Phong (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 287
Ôi, tôi cũng tên An.
Truyện hay lắm đó bạn!
Vân Du (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2885
Ủng hộ cậu chút tấm lòng nhỏ của tớ.
Hạ Ân Ân (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Cảm ơn cậu nhiều nhiều! Mong cậu sẽ tiếp tục đón đọc các tác phẩm tiếp của tớ nha!
Hạ Ân Ân (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Úi, tớ cảm ơn. Mong cậu sẽ tiếp tục đón đọc các tác phẩm tiếp theo của tớ nha!
Hạ Ân Ân (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Tớ cảm ơn nhiều lắm! Mong cậu sẽ đón đọc các tác phẩm tiếp của tớ nha!
Vương Thiên Yee (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 183
truyện hay lắm ạ