- Ừ thì, ngắm nhìn bóng lưng nhau vui chứ!
- Tác giả: yamaki rito
- Thể loại:
- Nguồn: tui chứ ai
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.762 · Số từ: 1503
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 15 Tôn Hiếu Dragon Black Minh'h Hằng-g Minh Hàn Tiến Lực Phong Thanh Tử Hà Thuần Vi Thien Kim Giang Dạ Yết Nguyễn Nguyễn XL Lemonade!! Tare Luvi Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Trần Ánh Dương
Một chàng trai nọ, ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế thờ chúa, trầm ngâm suy tư. Anh ta mang một cái dáng vẻ gì đó trong khá kỳ hoặc, đó là theo trí tưởng tượng của tôi. Cậu mặc một cái áo màu đen, chiếc quần như áo, kế bên cậu là chiếc mũ mới ban nãy cậu đội để che đi cái nắng của trời.
Cậu đang rất buồn, cậu cần lắm người đó.
—————————–
Đó là một ngày đông khá lạnh lẽo ở bên xứ người, nơi hoàn toàn cách xa với quê nhà thân thương mà cậu đã từng gieo bao nhiêu hoài niệm của mình vào đấy. Cậu đến nơi đây, mong muốn có được một công việc ổn định, một cuộc sống an nhàn, và đôi khi là một niềm hạnh phúc nho nhỏ từ một người nào đó.
Ngày đầu tiên cậu tới đây, cậu bơ vơ giữa cái dòng người nghiệt ngã chạy qua lại trong thực tiễn của cậu. Cậu dấn thân tới một nhà nghĩ, và bị họ lừa lấy hết mười hai ngàn yên, thứ mà có lẻ là cả gia tài với một người đang không nơi nương tựa.
Rồi tối đến, cậu ngủ ở dưới cầu sông Hàn, nơi có những người hoàn cảnh cũng như cậu.
Đêm thứ nhất hình như cũng chẳng có gì gọi là thay đổi.
Đêm thứ hai, cậu vô tình kiếm được một bửa ăn sau khi đã trổ tài nghệ piano của mình, thứ mà cậu đã rất đam mê khi cậu còn trẻ.
Sang đêm thứ ba, cậu có chổ ngủ đàng hoàng.
Trăng ở seoul đẹp thật, dù đó là vào mùa đông. Đó là những gì cậu đã thốt ra, dĩ nhiên là với một người có thể hiểu chúng. Trong cái rủi của cậu lại có cái hên. Cậu gặp được một người con gái, cô ấy là người Việt, và cũng đi tìm việc làm như cậu. Cô ấy là một người hoà đồng, vui vẻ, đôi lúc lại trông cực kỳ trẻ con, khiến cho con tim vốn dĩ có thể trụ được lại bị sụp đổ cái rầm. Đó là tình đàu của cậu, một mối tìh trông thật như mơ.
Nhưng rồi như mơ thì cũng chẳng phải là sự thật. Cô đang yêu, và tất nhiên, người may mắn đó lại không phải là cậu. Như bao người vẫn luôn nghĩ, mối tình đầu là mối tình đau khổ nhất. Cậu đã biết được điều đó khi vô tình thấy được bức thư mà cô gửi anh ta. Anh ta là một con người chững trạc, nghiêm túc, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, khuôn mặt sang sủa, chẳng như anh. Ngày đó, anh mắt đi lòng tin của mình về tình yêu. Anh đau khổ đến tận cùng.
“Ừ thì anh rất tốt nhưng ôi thôi, ừ thì em rất tiếc.”
Hai người họ từ đó chẳng ai chạm mặt ai. Chẳng ai phiền đến cái cuộc sống yên bình của ai nữa.
———————————
Gửi anh!
Đã lâu lắm rồi hai ta chưa gặp và nói chuyện với nhau, anh có biết là em nhớ anh lắm không. Dạo này anh có khoẻ không? Mấy đứa em của anh sống vẫn tốt chứ? Anh có nhớ em không, hay là đã quên em rồi?
Mong nhận được hồi âm của anh.
Người con gái dành hết tình cảm của mình cho anh.
Cô đi tới chổ hòm thư, rồi bỏ nó vào. Ngày hôm nay là một ngày khá buồn. Người đàn ông mà cô luôn luôn kính nể chuẩn bị về nước, thăm nhà cửa, thăm cả người con gái luôn thương anh. Rằng cô biết, nếu có cô, cô sẽ phá hoại hạnh phúc của cô ấy, sẽ gây ra nhiều thương đau cho anh ta. Vả lại, một trái tim thì không thể chia cho ba. Nên cô đành phải ngậm đắng nuốt cay mà quên anh ta đi.
Cô tới đây, nơi sứ người đã từ rất lâu rồi, ướt mơ của cô là làm một nghệ sĩ piano vang danh. Nhưng rồi số phận đã đưa đã cô vào tay một đám côn đồ chuyên đi bắt trẻ em và phụ nữ đi bán. Cô nhịn ăn, nhịn uống suốt mấy ngày liền. Rồi cô dần kiệt sức đi. Đến khi cô ngất, chúng cũng chẳng chịu buông tha cho cái cơ thể nhỏ bé của cô. Chúng bắt cô đi. Nhưng cũng thật may, cô gặp được anh, người đàn khiến con tim cô rung động. Anh đã giúp đỡ tôi, cho tôi ở nhờ và làm việc ở một quán ăn nhỏ nhà người quen. Rồi anh ta về nước.
Thế là, hơn hai năm nay, cô ở đó, phụ việc cho người nhà anh ấy, vừa kiếm sống, vừa thoả đam mê khao khát của mình từ bấy lâu. Cho đến khi cô gặp anh ấy ở dưới cầu sông Hàn, nơi thủ đô Seoul xa tít tắt trời mây. Cô tin những lời anh ta nói, rồi đem anh ta về, nhờ đó mà hai người biết đến nhau.
Cô đã thích cậu ấy, nhưng lại cố kìm nén lại cảm xúc của mình, cô chỉ muốn chung thuỷ với một người mà thôi. Nhưng mà rồi, sự chung thuỷ của cô ai đo đếm.
“Ừ thì em rất tốt nhưng ôi thôi ừ thì anh rất tiếc”
Một câu nói quá đỗi quen thuộc.
—————————–
Ngày buồn tháng nhớ năm thương!
Gửi người con gái anh đã yêu từ lâu…
…
…
Chàng trai nọ, viết lá thư gửi cho người con gái mà anh yêu mến từ lâu. Chàng trai đó khá vô tâm, hắn biết rằng người con gái mà hắn đã từng cứu vãn đem lòng thương hắn, nhưng hắn không thèm ngó ngàng gì tới cô. Hắn chỉ xem những bức thư của cô như là giấy vệ sinh, dùng được một lần rồi bỏ đi, chả ai dám tái chế.
Nhưng cái thứ như hắn cũng biết yêu. Hắn yêu một người con gái, khá xinh xắn, cô ấy nết na, thuỳ mị, diệu dàng như một thục nữ mà mọi người vẫn thường hay đọc trong những cuốn sách ngày xưa.
Ông trời có mắt, hắn làm gì thì sẽ nhận lại đó. Bức thư đó, hắn gửi đi cho cô, một tuần sau. Cô hẹn hắn ra một nơi yên tỉnh nói chuyện. Cô bảo rằng cô biết hắn yêu cô, nhưng sự thật là cô không hề có một chút tình cảm gì cho hắn cả, vì vậy nếu cứ hoài công, chỉ sẽ toàn thấy đau thương kéo dài do hắn tự gây ra thôi. Hắn đã vô cùng thất vọng. Tình yêu đầu tiên của hắn quả rất đau đớn, chẳng ai hiểu thấu nỗi đâu.
“Ừ thì anh rất tốt nhưng ôi thôi ừ thì anh rất tiếc”
————————————-
“Nghe được tin anh, em mừng quá!”
Cô trở về nhà sau một chuyến đi khá xa. Cô đã trở về đây bằng cái tốc độ nhanh nhất có thể vì hay tin, người đàn ông mà cô yêu từ trước đến nay đã từ Hàn Quốc trở về nhà.
Sự hạnh phúc hiện rõ lên khuôn mặt cô. Anh ta chỉ xoa đầu cô, hỏi thăm vài câu, rồi đi ra nơi khác, hỏi thăm hàng xóm láng giềng. Đôi khi như vậy thôi cũng đã là quá đủ với cô rồi. Cô luôn nhớ anh, luôn chờ mong anh trở về từng ngày. Mong ước sẽ có được một mái ấm hạnh phúc bên người đàn ông ấy, có một đám con nhỏ chạy lanh quanh trong nhà, dĩ nhiên là thuộc về cô và anh ấy chứ không thuộc về ai khác cả. Nhưng rồi cũng như bao người kia, cô tuyệt vọng. Người đàn ông mà cô yêu bấy lâu nay đã đem lòng yêu một người con gái khác, đó chẳng phải là cô. Cô đau khổ đến tột cùng. Thế rốt cuộc dù cô có cố gắng thấu hiểu anh, có cố gắng giữ gìn bản thân để trao cho anh, cái mà cô luôn gọi là sự quan tâm của cô đều không thể khiến cho con tim anh rung động. Anh đã quá vô tâm. Phải, cánh hoa dù đẹp mấy cũng là hoa, yêu đơn phương dù sâu đậm mấy cũng là yêu đơn phương, làm sao có thể hoá thành hiện thực được cơ chứ.
“Ừ thì em rất tốt nhưng ôi thôi ừ thì anh rất tiếc.”
————————
Phải, yêu thương chờ lâu, là yêu thương phai màu, yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau. Cả bốn người bọn họ yêu cái lưng của người kia, rồi lại nhìn cái lưng ấy yêu thương một cái lưng khác, rồi lại vòng vào mình. Một tình yêu rối rắm quá, chẳng cách nào có thể gỡ ra được cái vòng tròn đầy cay nghiệt này. Họ vẫn sống, và vẫn yêu nhau, để rồi đau đớn nghiệt ngã rồi lại yêu. Không cách nào dứt nỗi đau này.
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9341
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
Thom Dang (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
Tôn Hiếu (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1143
cảm ơn anh nhiều nha ^^
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Tôn Hiếu (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1143
ha ha, em vẫn đang chung thuỷ với một mối tình thôi
Thuần Vi (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
có mấy mối tình vắt vai là thành cáo già ngay ý mà =))
Tôn Hiếu (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1143
cảm ơn bạn, mình vẫn còn non tay quá. TTYTT
Thuần Vi (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Sai lỗi chính tả ? Truyện chưa đủ thấm lắm?