Chương 1: Thị trấn Nordenwood

Ánh mặt trời ấm áp rực rỡ trải dài trên cánh rừng thông đồ sộ, những tầng lá thông xanh ngát như được bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, óng ánh dưới nền trời trong vắt. Ánh nắng xuyên qua tầng lá dày đặc, tạo thành những chùm sáng lớn nhỏ rơi trên con đường quốc lộ băng qua cánh rừng, con đường tưởng chừng như vô tận kéo dài tới đường chân trời.

Một chiếc xe bán tải cũ với thùng xe chất đầy những đồ nội thất lỉnh kỉnh đang chậm rãi in lại hai dấu bánh xe mờ nhạt trên con đường ấy. Cửa kính sau xe hơi kéo xuống, một cô bé khoảng chừng 14, 15 tuổi với gương mặt thanh tú xinh xắn còn hơi chút non nớt, mái tóc màu hạt dẻ gợn sóng bồng bềnh đang tựa vào cửa kính xe, đôi mắt màu xanh lục mang theo ánh nhìn lười biếng lướt qua khung cảnh dọc hai bên đường.

“Mẹ thấy không, con đã nói là không cần phải mang nhiều đồ như vậy rồi mà. Với đống gỗ thông này họ thừa sức làm ra cho chúng ta đồ nội thất giá rẻ như bèo!”

Ngồi sau tay lái là một người phụ nữ với ngoại hình giống cô bé tới chín phần, chỉ khác là mái tóc nâu của bà được búi gọn lại sau đầu. Bà tập trung lái xe, không quay đầu lại nhìn mà cứ thế đáp: “Prim, chúng ta phải tiết kiệm mọi thứ có thể. Con biết đấy, sau khi đến nơi chúng ta còn phải chuẩn bị cho con và Faun nhập học trường mới, còn phải chờ ít nhất 3 tháng cho đến khi công việc của mẹ ổn định…”

“Vâng, vâng! Con hiểu mà.” Cô bé vội ngắt lời mẹ, không muốn lại phải nghe thêm một đống lời than phiền bất tận lặp đi lặp lại của bà. “Con chỉ nói thế thôi.”

“Được rồi.” Người mẹ gật đầu, vẫn chăm chú nhìn đường, không quay đầu lại nói vọng ra ghế sau: “Faun, con đang làm gì vậy? Xem giúp mẹ còn bao lâu nữa thì chúng ta đến nơi được không?”

“Vâng.” Đáp lại bà là một cậu bé chỉ khoảng 9, 10 tuổi, thân hình nhỏ thó lọt thỏm trên ghế da phía sau, mái tóc đen thẳng phủ bóng xuống trán khiến gương mặt hơi nhợt nhạt của cậu trông càng có vẻ âm u, đôi mắt đen tuyền xuyên qua cặp kính tròn đang nhìn chăm chú lên màn hình máy tính xách tay trước mặt.

Cậu bé vươn tay gõ mấy cái trên bàn phím, tạm tắt đi trang sách đang đọc dở rồi bật bản đồ lên, nói: “Còn khoảng 2 km nữa, mẹ rẽ vào đường nhỏ sắp tới rồi đi thẳng là đến.”

“Ồ, cảm ơn con yêu, con đúng là tuyệt nhất.” Người mẹ gật đầu, mỉm cười với cậu qua gương chiếu hậu.

Đúng như cậu bé nói, chỉ sau vài phút bọn họ đã thấy một ngã rẽ nhỏ bên phải đường cao tốc, người mẹ theo chỉ dẫn đánh tay lái quẹo vào. Một tấm biển cũ treo lủng lẳng trên hai cây cột gỉ sắt đề hàng chữ ‘Chào mừng đến với thị trấn Nordenwood’ ngay lập tức xuất hiện trong tầm nhìn của họ.

Thị trấn mà họ sắp tới, Nordenwood, là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng đồi núi phía tây bắc đất nước, cách thành phố Thera gần 1000 km. Thị trấn được bao quanh bởi một cánh rừng thông rộng lớn với nghề làm đồ gỗ thủ công, mỗi tháng đều có một đoàn xe tải chở gỗ và các sản phẩm gỗ thông từ Nordenwood đến các thành phố phía bắc tiêu thụ. Ngoài ra cũng có một số gia đình mở trang trại chăn nuôi, chủ yếu là sơn dương và hươu rừng vì hai loài này đều có thể chăn thả ở những bãi thoải sát rừng thông.

Đối với một cô bé sinh ra và lớn lên ở thành phố như Prim Algiedi thì việc chuyển đến sống ở Nordenwood thực sự chẳng khác nào đi tới một thế giới khác. Nhìn cảnh sắc suốt dọc đường đi chẳng có gì ngoài tầng tầng lớp lớp cây thông nối tiếp nhau, cô bắt đầu có cảm giác cuộc sống của mình mấy năm tiếp theo nhất định cũng sẽ nhàm chán như thế.

Trong khi Prim còn đang miên man hồi tưởng về cuộc sống náo nhiệt ở Thera thì em trai cô, Faun, lại không mấy quan tâm tới thị trấn hay những cây thông bên ngoài. Cậu đang bận đọc một cuốn sách khoa học mà thầy giáo trước khi cậu chuyển đi đã giới thiệu cho cậu.

Ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, Faun đã không mấy hòa đồng và luôn không quan tâm lắm tới những người xung quanh ngoại trừ gia đình mình. Tất cả những gì cậu làm vào ngày nghỉ là ngồi trong phòng riêng, đọc sách, xem chương trình khoa học hoặc làm bài tập. Nhất là kể từ sau khi cha cậu mất trong một tai nạn giao thông vào hè năm ngoái, cậu gần như không còn nói chuyện với ai ngoài mẹ và chị mình. Khi mẹ cậu, bà Algiedi, bắt đầu lo lắng và có ý định đưa cậu đến bác sĩ tâm lý, Faun lại tỏ ra càng khép kín hơn, thậm chí phản kháng bằng việc không nói một câu nào cả nửa tháng liền. Bà Algiedi đành phải buông xuôi và cho rằng biểu hiện này chỉ là nhất thời mà thôi, khi cậu lớn hơn một chút tình hình có lẽ cũng sẽ khá hơn.

Trái ngược với vốn kỹ năng xã hội nghèo nàn tới đáng thương của Faun, cậu luôn là một học sinh xuất sắc trong trường học với những số điểm tuyệt đối và vô số những giải nhất trong các cuộc thi. Tuy điều này khiến mẹ cậu rất tự hào những bà lại không vui mừng lắm vì Faun giống như dành hết thời gian để học tập thay vì bước ra khỏi cửa và nói chuyện với mọi người, bà sợ cậu sau này sẽ không thể hòa nhập được với xã hội.

Trong khi đó, Prim lại tuyệt đối là một nữ sinh hoàn hảo. Cô bé luôn hoàn thành tốt mọi công việc, tham gia hầu hết hoạt động ngoại khóa ở trường. Kết quả học tập của cô tuy không bằng Faun nhưng cũng rất cao. Prim lại rất hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Bạn bè và thầy cô ở trường cũ đều yêu mến cô, ngày cô chuyển đi, họ thậm chí đã khóc rất nhiều trong tiệc chia tay. Prim đã quá quen với cuộc sống trường học bận rộn, với hàng tá các hoạt động và thầy cô bạn bè luôn vây xung quanh, cô thực sự lo lắng, không biết mình có thể thích ứng được hay không khi phải chuyển đến nơi hẻo lánh và vắng lặng như thế này.

Chiếc xe bán tải nhanh chóng vượt qua chặng đường 1km cuối cùng, trước mắt họ dần xuất hiện vài ngôi nhà thưa thớt, lớn nhỏ không đều. Khi họ đi ngang qua, những người đang ở trong sân nhà hoặc đang chạy bộ hai bên đường đều ngoái đầu nhìn lại, có người còn mỉm cười vẫy tay với họ và hô to: “Chào mừng đến với Nordenwood!”

Bà Algiedi mỗi lần như thế đều sẽ vươn tay ra ngoài cửa kính xe vẫy chào và cười lại với họ, giống hệt như một hoa hậu thân thiện khi đi ngang qua đám đông, trong khi Prim và Faun đều không mấy bận tâm vài chuyện xã giao của người lớn này.

Sau chuyến hành trình dài gần hai mươi tiếng đồng hồ, chiếc xe của họ cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư. Nơi này nhà ở cũng đã nhiều hơn so với ở vòng ngoài thị trấn, những người hàng xóm nhanh chóng xuất hiện sau hàng rào, tươi cười hỏi thăm bà Algiedi.

Một phụ nữ trung niên phốp pháp mặc chiếc váy hoa lòe loẹt, đeo tạp dề làm vườn lớn trước ngực là người đầu tiên đến bắt chuyện với họ. Bà cất chất giọng ồm ồm đặc sệt của người phương bắc, hồ hởi nói: “Xin chào, cô là người thân của cậu Algiedi sao? Cô sắp chuyển tới đây sống ư?” Ngữ điệu và ánh mắt người phụ nữ không hề che dấu sự dò xét, có cảm giác không được thân thiện lắm như nụ cười bên ngoài.

Bà Algiedi hơi máy mắt một cái nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt, vui vẻ đưa tay ra muốn bắt tay người hàng xóm mới. “Chào buổi sáng, tôi là Nymphadora Algiedi, hân hạnh được làm quen.”

Người phụ nữ kia không hề bỏ găng tay làm vườn ra, cứ như thế mang theo bụi đất túm lấy bàn tay vươn ra của bà Algiedi lắc mạnh mấy cái rồi lại tiếp tục. “Ồ, xin chào, tôi là Clara Stanford, sống ở nhà bên cạnh. Ừm… vậy cô là người nhà Algiedi sao? Là chị em họ? Hay là…”

Bà Algiedi nhẹ nhàng rụt lại bàn tay bị bôi bẩn, gương mặt vẫn tươi cười, đáp: “Hân hạnh, bà Stanford, tôi là vợ của Carlos Algiedi, cũng là chị dâu của cậu Risen Algiedi. Tôi cùng hai con mình sẽ chuyển tới đây sống kể từ hôm nay.”

“Carlos…” Bà Stanford nhíu mày như để cố nhớ ra điều gì, ánh mắt soi mói đối với người lạ vẫn không buông lỏng chút nào. “Tôi chưa thấy cậu Algiedi nhắc tới người anh nào cả.”

“Bà Stanford,…” Bà Algiedi còn đang định tiếp lời thì một giọng đàn ông khàn khàn hơi lè nhè từ sân nhà bên kia đã vọng sang: “Thôi đi Clara, bà thì biết cái gì?! Để cho người ta vào nhà đi!”

Khi bà Algiedi quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi, cái đầu trọc lốc, gương mặt hung dữ, đang mặc đúng một cái quần đùi đứng tưới cây trong sân. Ông ta không để ý đến bà, chỉ trừng mắt liếc bà Stanford một cái rồi lại quay đi làm việc của mình.

Bà Stanford hừ mạnh, lườm nguýt lại ông ta, miệng lẩm bẩm mấy câu ‘Đồ gàn dở’, ‘bợm rượu’ gì đó rồi lại quay sang bà Algiedi: “Thôi được rồi, đúng là cái cậu Algiedi kia cũng chẳng bao giờ chịu nói với chúng tôi cái gì. Dù sao thì cũng chào mừng cô đến với thị trấn của chúng tôi. Tôi sống cùng chồng và ba đứa con trai ở ngay bên cạnh, có chuyện gì thì cô cứ ấn chuông nhé, tôi lúc nào cũng có nhà.”

“Vâng, tôi xin phép sang chào chị sau nhé.” Bà Algiedi gật đầu, mỉm cười nhìn theo, cho tới khi bà Stanford đã khuất bóng sau hàng rào nhà mình, nụ cười này mới chậm rãi biến mất.

Prim đứng bên cạnh nghe rõ tiếng thở dài của mẹ, lắc đầu nói: “Chà, hàng xóm mới khá là quan tâm chúng ta đây. Con cá rằng mỗi ngày mẹ đi làm đều sẽ nhìn thấy bà ấy đang kiễng chân bám vào hàng rào nghe ngóng nhà nào đó.”

“Đừng nói lung tung, Prim.” Bà Algiedi lô ra nét mặt bất đắc dĩ. “Dù sao thì đó cũng là hàng xóm mới, và có thể chúng ta sẽ còn gặp bà ấy trong suốt quãng thời gian dài tới, con nên quen với bà ấy thì hơn.”

“Ôi thôi, cho con xin đi mẹ.” Prim tinh nghịch lè lưỡi, nhún vai.

Ba mẹ con phải nhấn chuông tới lần thứ ba, cánh cửa gỗ đỏ của căn nhà trước mắt mới cạch một cái mở ra. Sau ngưỡng cửa là một người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi, ngực để trần, chỉ mặc độc một cái quần bò mài rách tứ tung, mái tóc đen hơi xoăn rối bù như tổ cú, gương mặt ngái ngủ bị râu ria che kín, chẳng phải ai khác chính là Risen Algiedi, cậu em chồng nhiều năm không gặp của bà.

Bà Algiedi còn chưa kịp nói gì, một tiếng bước chân khác đã truyền từ phía sau đến, giọng nói mềm nhẹ của phụ nữ vang lên sau lưng người đàn ông: “Ôi anh yêu, sáng sớm ra ai ấn chuông thế?”

Một gương mặt trang điểm đậm lộ ra, gác lên vai người đàn ông nhìn về phía bà Algiedi, mà cơ thể nóng bỏng lấp ló đằng sau vẫn có thể nhìn thấy được chỉ đang mặc một bộ đồ lót ren đỏ rực gợi cảm.

“Ồ, anh yêu à, vợ anh về rồi sao? Nhìn chị ấy thôi là em đã hiểu vì sao anh lại qua đêm với em rồi. Nhưng bây giờ em nghĩ là em nên về thôi ha.” Nói xong câu ấy, cô gái trẻ kia liền xoay người, biến mất vào trong nhà, chắc hẳn là đi mặc quần áo.

Bà Algiedi trợn mắt há miệng, lại chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể cứng ngắc chào một câu.

Risen Algiedi cũng xấu hổ gãi đầu, nói: “Xin lỗi chị, cô ấy là bạn em mới quen, cô ấy không biết nên hiểu lầm….”

Bà Algiedi mỉm cười hòa nhã, đáp: “Không sao, đến cậu trông có vẻ như còn không biết là chúng tôi sẽ dọn tới cơ mà, bạn của cậu hiểu nhầm cũng là đúng thôi.”

“…”

~~~0o0~~~

Ngôi nhà này vốn là nhà ba mẹ của Carlos và Risen Algiedi. Ông bà Algiedi đều là dân bản địa, tổ tiên đã ở vùng này cách đây mấy trăm năm, thậm chí ông nội của Risen Algiedi còn sống trong một tòa lâu đài nằm trong khu rừng thông bao quanh thị trấn. Từ sau khi ông nội của họ qua đời, tòa lâu đài cũng bị bỏ hoang và dần xuống cấp, hiện giờ ngoài một người gác cổng già đã gần trăm tuổi ra thì chẳng còn ai sống ở đấy cả.

Căn nhà số 18 phố Princeton, một ngôi nhà ba tầng rộng rãi, tiện nghi, với sáu phòng ngủ, hai phòng khách, một phòng ăn và tầng ngầm. Hiện tại thì ngoại trừ một phòng ngủ chính ở tầng hai ra, tất cả những căn phòng ngủ khác đều đang còn trống, đồ đạc cũng không có gì nhiều, đa số đều đã bị bán sạch sau khi Risen Algiedi làm ăn thua lỗ vào hai năm trước. Anh ta hiện tại hầu như chẳng bao giờ ngủ ở nhà và cũng chưa lập gia đình nên cũng không cần đến những đồ gia dụng này lắm. Hơn nữa, dù có cần đến chúng thì với công việc tạm bợ và thói vung tay tiêu tiền của mình, anh ta cũng không đủ khả năng sắm sửa thêm cái gì cho căn nhà này cả.

Bà Algiedi thở dài nhìn căn phòng trống rỗng với những mảng giấy dán tường bong chóc, ván gỗ đóng sàn vang lên kẽo kẹt theo từng bước đi. Bà thầm cảm thấy may mắn vì đã quyết định mang theo đồ nội thất từ nhà cũ đến, dù không được bao nhiêu nhưng ít ra là cũng bớt được gánh nặng vào lúc này.

Trong khi đó, Faun cùng Prim phụ trách dỡ các thùng giấy đựng đồ xuống xe chuyển vào phòng khách thì lại đang đứng trước một vấn đề nan giải không kém. Phòng khách trước mắt họ chẳng khác gì một bãi chiến trường với đủ thứ linh tinh rải rác khắp phòng, quần áo vứt lung tung trên thảm, dưới đất, trên sô pha, thậm chí có cả đồ lót nam lẫn nữ. Họ không thể chất nhiều đồ hơn nữa vào cái căn phòng vốn đã quá bừa bộn này, và có một sự thật kinh khủng hơn, đây có thể sẽ là phòng ngủ của hai chị em trong suốt mấy tuần lễ tới.

Dù thế nào thì họ vẫn cứ phải xếp những thùng các tông xuống gọn nhất có thể, trong khi bà Algiedi thì đi thu dọn và lau chùi lại phòng khách. Bà thậm chí còn thay luôn cả vỏ sofa và thảm trải sàn, chẳng thể nào biết được cậu em chồng yêu quý đã vật lộn với bao nhiêu người ở trên đó. Risen thì nhận một nhiệm vụ khá quan trọng khác, đó là đi kiếm người về tu sửa lại phòng ốc và bê những đồ nội thất nặng nề xuống khỏi chiếc xe bán tải.

Prim và Faun nhìn căn phòng khách bừa bộn rồi lại nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Xem ra trong thời gian tới, ngày nào họ cũng sẽ phải ngủ sô pha và ăn đồ ăn nhanh rồi.

Hai tuần sau.

Bà Algiedi mặc một bộ quần áo ở nhà dễ vận động, tóc búi cao, đeo tạp dề trước ngực. Bà đứng trên hành lang nhìn những món đồ ít ỏi được khuân từ tầng dưới lên, xem ra chừng này cũng chẳng đủ để đặt vào phòng của hai đứa nhỏ.

“Để xem nào… còn thiếu một chiếc giường cho Prim, oh, và cả giường của mình nữa. Rồi bàn học và giá sách cho Faun, tủ quần áo đủ rồi… A, nhưng Prim cần một bàn trang điểm, con bé sẽ khóc thét lên nếu không có nó mất. Được rồi, chỉ cần cho phòng con bé giống phòng mình là đủ. Còn phòng của Faun…” Bà Algiedi vừa lẩm bẩm vừa ghi lại vào giấy danh sách đồ cần mua.

Phòng ngủ bây giờ đã được sửa xong, hai trong ba căn phòng ngủ lớn trên tầng ba là dành cho bà Algiedi và Prim, phòng lát sàn gỗ, nền tường đều là màu kem, bà Algiedi không muốn phòng của mình ở gần phòng Risen, người trong thị trấn này khá là thích soi mói và dị nghị, ví dụ điển hình chính là bà hàng xóm thân mến của họ. Phòng của Prim thì lại càng không nên ở chung tầng với chú mình.

Một phòng ngủ còn lại ở tầng ba đã sớm chở thành phòng kho của Risen, bà Algiedi cũng không muốn đụng đến căn phòng đó, dù sao thì họ cũng nên chừa lại chút không gian cho người đang là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà, mặc dù thực ra anh ta cũng chẳng quan tâm lắm.

Vì vậy mà phòng ngủ của Faun được sắp xếp ở căn phòng đối diện với phòng của Risen ở tầng hai. Căn phòng khá rộng rãi, có một cửa sổ hướng ra khoảng sân trước nhà và một cửa sổ nhìn thẳng sang nhà Stanford. Bên nhà đó cũng có một ban công hướng sang đây, khoảng cách giữa hai bên khá gần, chỉ cách có một con hẻm nhỏ, có điều Faun lại không thích như vậy chút nào vì thằng nhóc con trai bà Stanford khá ồn ào, đặc biệt là mỗi khi nó có bạn đến học nhóm, bọn chúng sẽ chơi điện tử và gào thét nô đùa ầm ĩ cả ngày.

~~~0o0~~~

Faun ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách, dưới ánh sáng nhu hòa của chiếc đèn mà bà Algiedi đã gắn thêm trên đầu giường cậu. Bà biết từng thói quen và sở thích của mỗi người trong gia đình và dù miệng luôn nói phải tiết kiệm này tiết kiệm nọ, bà vẫn cố chiều các con mình hết mức có thể.

Đột nhiên, cậu nghe thấy có tiếng động ở cửa ban công nhà bên cạnh. Faun biết mấy nhóc nhà Stanford đều đã đi chơi công viên với bố mẹ từ sáng nay rồi, bên đó hẳn là không còn ai ở nhà mới đúng.

Faun hiếu kỳ buông quyển sách xuống, ghé mắt vào kính cửa sổ để nhìn sang. Bỗng nhiên, cửa ban công đối diện vụt mở tung, một đứa nhóc cậu chưa thấy mặt bao giờ đang đứng trên ban công nhà Stanford. Faun vội cúi người xuống, làm xong động tác này cậu mới nghĩ đến bản thân hình như cũng không cần phải trốn. Có lẽ đối với cậu thì việc đứng bên cửa sổ rình mò hàng xóm thực sự không được tốt cho lắm, trong khi bà Stanford thì luôn ngang nhiên kiễng chân nhìn qua hàng rào hóng chuyện của hàng xóm hai bên một cách thoải mái. Cửa sổ phòng Faun cao hơn một chút so với ban công nhà Stanford, đứng bên kia ngẩng đầu nhìn lên thì khó mà thấy được Faun. Nhưng cậu dám cá trong một giây đồng hồ, đứa bé kia đã dừng ánh mắt khi liếc sang bên này, nhìn thẳng vào cậu. Mà quan trọng hơn, đôi mắt nó có màu đỏ sẫm vô cùng kỳ dị.

Faun biết, một đứa trẻ với làn da trắng bóc, tóc màu bạch kim và mắt đỏ là kiểu hình của một loại bệnh về sắc tố da, chỉ là ngoại hình kỳ quái cùng ánh mắt sắc bén kia quả thực vẫn khiến cậu cảm thấy hơi sợ, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người mắc phải căn bệnh này ngoài đời thực. Khi Faun ngẩng đầu lên để nhìn tiếp, đứa bé kia đã biến mất khỏi ban công, cánh cửa đối diện cũng đã đóng chặt lại, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ theo đường ống thoát nước trèo xuống, kéo cao mũ trùm đầu rồi biến mất sau ngã rẽ cuối con hẻm.

Faun nhìn theo đứa trẻ rồi nhún vai, dù sao cũng không phải là việc của cậu. Trong khi Faun đang muốn quay trở lại với cuốn sách còn dang dở trên giường thì tiếng bà Algiedi đã từ dưới tầng vọng lên.

“Faun! Prim! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi!”

Faun lập tức buông sách xuống, đặt lên tủ đầu giường rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Prim phải một lúc sau mới xuống tới phòng ăn dưới tầng 1, tóc vẫn còn đang ướt, có lẽ cô vừa mới tắm gội xong. Bà Algiedi đã dọn xong bàn ăn, vội vàng vớ lấy túi xách và áo khoác, vừa đi giày vừa nói: “Ăn xong nhớ dọn dẹp nhé, có lẽ hôm nay mẹ sẽ về muộn, buổi tối ngoan ngoãn ở nhà ăn cùng với chú con.”

“À vâng, nếu ổng về đến nhà vào bảy giờ tối, còn tỉnh táo và không dẫn theo cô nàng nào.” Prim đảo mắt, đáp bằng giọng ngán ngẩm.

“Thôi nào, con yêu, con cũng biết chú con là người tốt mà. Lối sống của cậu ta chỉ hơi phóng khoáng chút thôi.” Bà Algiedi lại gần hôn chụt một cái vào trán cô. “Còn nữa, nhớ sấy khô tóc đi nhé con gái, con không muốn ngày đầu tiên đến trường mới lại bị cảm đâu.”

“Rồi rồi, thưa mẹ.” Prim cũng hôn lại lên má bà. “Tạm biệt mẹ.”

Bà Algiedi cũng không quên hôn tạm biệt Faun rồi mới ra khỏi nhà, khởi động xe chạy tới khu xưởng gỗ trong thị trấn. Bà đã xin được một chân kế toán trong xưởng sản xuất gỗ Bucky Buddy, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của bà, công việc này so với công việc cũ làm kế toán trưởng của một công ty lớn ở Thera đương nhiên bớt căng thẳng hơn nhiều, lương tuy cũng ít hơn nhưng vẫn đủ để cưng chiều hai cục cưng của bà.

Bà Algiedi đi khỏi, Prim lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về trường học mới. Suốt cả bữa ăn Faun hầu như chỉ đáp lại vài câu nhưng vẫn không hề cắt đứt hứng trí của chị mình. Thực ra bọn họ đều đã quen tính cách của cả hai. Tuy Faun không hề đáp lời nhiều nhưng cậu kỳ thực đang rất chăm chú lắng nghe, mỗi câu cậu đáp lại tuy ít nhưng đều không hề có chút nào là lấy lệ cho qua, và Prim biết điều ấy. Cũng vì vậy mà dù Faun khá là ít nói và dè dặt, cô vẫn rất thích nói chuyện với em trai mình.

Hai người nhanh chóng kết thúc bữa sáng, Prim đứng một bên rửa bát đĩa còn Faun thì giúp cô lau khô chúng, xếp lên giá. Trong một thoáng hai người im lặng, cậu chợt hỏi: “Prim, hàng xóm của chúng ta có một cậu nhóc bị bạch tạng sao?”

“Bạch tạng?” Prim mới chỉ thoáng nghe qua cụm từ này ở tiết sinh học nhưng cũng biết một chút. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, đáp: “Chị cũng không rõ lắm, chỉ thấy mẹ nói bên nhà Stanford có ba người con trai thôi. Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Không có gì.” Faun lắc đầu, đáp. “Xong rồi, em lên phòng trước đây.”

Prim chùi tay vào tạp dề, tháo nó ra treo lên cái móc gần đấy rồi nói: “Chị sẽ đi dạo một vòng, tiện thể ghé qua tiệm tạp hóa, em có muốn gì không?”

Faun định mở miệng nói không nhưng rồi nghĩ thế nào lại đáp: “Cho em một hộp trà bạc hà được không?”

“Ok!” Prim gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu em chậm rãi đi lên lầu.

Hết chương 1

 

Danh Sách Chương
Pain

Pain (4 ngày trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

91% (73/80)

Bài viết: 3

Chương: 10

Bình luận: 375

Lượt thích: 143

Lượt theo dõi: 25

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 405

Chào bạn, chương thứ nhất này khá hay. Vẫn còn vài lỗi chính tả... Hình như mình nhớ dấu ' là ngoặc kép? Đúng ko? Vậy còn dấu  "  này?... Đã dùng cái nào thì dùng 1 cái thôi.

Bạn kể cà cà miêu tả hay đấy. Đầy đủ, nhưng lại thiếu mất lý do phải chuyển nhà (nếu là vì cha bị tai nạn phải chuyển đi thì hơi khó hiểu) hoặc là còn có bí ẩn gì đó.

Tạm thời vậy đi. Đang đọc dở dở chừng.^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Liệt Tâm Thiên Di Bodhi Vũ Dạ Vân Sầu Đào Thảo Phương Ly Thảo Bất Nhiễm Vy Nguyễn và 336 Khách

Thành Viên: 29184
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16020
|
Số Bình Luận: 34996
|
Thành Viên Mới: Vy Nguyễn