Nordenwood là một thị trấn nhỏ với chỉ hơn một ngàn dân, nằm gần biên giới phía bắc Đế quốc Elyssa, thành phố lớn gần nhất là Thera cũng cách nơi này tới gần 1000 km. Đối với một thị trấn nhỏ nhìn đâu cũng thấy những người thợ mộc và nông dân chất phác như thế, chỉ cần một vụ giết người cũng có thể khiến tất cả họ hoang mang lo sợ.
Hôm nay, ngài cảnh sát trưởng thị trấn Nordenwood, Thomas Hayward, lại phải bắt đầu một ngày làm việc không mấy vui vẻ trong phòng làm việc ngập khói thuốc lá ở Trụ sở cảnh sát. Trên chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ thông là một tập hồ sơ mở sẵn với những bức ảnh chụp hiện trường rải rác khắp mặt bàn. Đã là ngày thứ năm kể từ khi ông tiếp nhận vụ án này nhưng những manh mối trong tay ông ngày càng ít ỏi và phi lý, Thomas đang phải đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn.
Từ khi trở thành một cảnh sát đến nay, công việc của ông luôn rất thuận lợi. Hầu hết tất cả vụ án trong thị trấn này đến tay ông đều được giải quyết một cách hoàn hảo, mọi tên tội phạm nguy hiểm đều bị ông tống vào tù. Cho đến khi trở thành một cảnh sát trưởng, nhận tấm phù hiệu vàng từ tay cảnh sát trưởng tiền nhiệm, cũng chính là cha ông, rồi cài nó lên ngực trái của mình, Thomas đã luôn cho rằng mình chính là người bảo vệ bình yên cho thị trấn này. Người dân ở đây luôn cảm kích ông và coi ông như biểu tượng của công lý, ông có thể nắm bắt và trừng trị hết mọi cái ác nơi đây.
Nhưng vụ án năm ngày trước giống như một cú đánh mạnh vào lòng tự hào và bào mòn dần ý chí của Thomas. Ngay khi ông đến hiện trường và tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy, lần đầu tiên trong đời, ông nhận ra trước kia mình đã ấu trĩ tới mức nào. Ấu trĩ khi cho rằng bản thân có thể kiểm soát được tất cả, cho rằng chỉ cần có ông ở đây, không một cái ác nào có thể chạm tới thị trấn này.
Ngày hôm đó, Thomas đã được chứng kiến cái ác thật sự, một thứ không nằm trong tầm kiểm soát của ông, một thứ khiến ngay đến bản thân ông cũng phải run sợ.
Thomas rít thêm một hơi thuốc nữa, đôi mắt đỏ ngầu vì nicotin và thiếu ngủ liếc một lượt qua những tấm ảnh trên bàn, màu đỏ phản chiếu ngập tràn trong mắt. Ông thở dài, dụi điếu thuốc còn đang cháy dở vào gạt tàn đã cắm đầy đầu lọc thuốc.
Đúng lúc này, cánh cửa sắt của văn phòng đột nhiên bị gõ nhẹ, giọng viên sĩ quan trẻ tuổi từ bên ngoài vọng vào: “Thưa sếp, người nhà của nạn nhân muốn gặp sếp.”
Vị cảnh sát trưởng giật mình, ông hơi ngẩn ra, rồi lại vội vàng trả lời vọng ra ngoài: “Bảo họ đợi tôi ở phòng họp phụ.” Ông gần như bật dậy khỏi ghế, sửa sang lại mình trong chiếc gương treo trên tường rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
…
Khi Thomas Hayward bước vào phòng họp, xuất hiện trong tầm mắt ông là một bóng lưng cao lớn thẳng tắp đối diện với cửa ra vào. Không cần ông lên tiếng, ngay khoảnh khắc ông bước tới, người thanh niên đang ngồi chờ trước bàn họp đã quay đầu lại, gương mặt đẹp trai hiếm có cùng đôi mắt sẫm màu đặc trưng của người phương bắc nhìn thẳng về phía ông. Thomas ngay lập tức có ấn tượng đầu tiên về cậu trai trước mặt, gọn gàng, ngăn nắp, có giáo dục, kỷ luật tốt, ánh mắt ngay thẳng, nhưng lại có quá ít biểu tình.
“Xin chào, cháu là Faun Algiedi, cháu trai của Risen Algiedi phải không? Tôi là Thomas Hayward, cảnh sát trưởng của thị trấn này, rất vui được gặp cháu.” Thomas vừa tự giới thiệu vừa vươn tay ra trước.
Cậu thanh niên bắt tay với ông, đáp: “Rất vinh hạnh được gặp ngài, cảnh sát trưởng Hayward.”
“Ngài cảnh sát trưởng, đã lâu không gặp!” Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng quen thuộc đột ngột vang lên từ góc phòng.
Thomas bấy giờ mới nhận ra trong phòng họp còn có một người khác, là một người khá quen thuộc với ông.
“Antares Gladius, sao cậu lại ở đây?”
Người thanh niên này đã giúp ông khá nhiều kể từ khi chuyển tới thị trấn, chủ yếu là mấy vụ cứu người và săn thú dữ, nhưng cũng đem lại không ít rắc rối cho đồn cảnh sát, nhất là vào đợt Khảo hạch toàn quốc mấy năm trước, chính ông và các đồng nghiệp cùng người của quân đội đã phải túc trực trong rừng thông nhiều ngày liền mới có thể đem được cậu ta về làm khảo hạch.
Một người với gương mặt đẹp trai không kém Faun Algiedi bước ra khỏi góc tối, đến trước mặt Thomas. Đôi mắt tím sẫm thâm trầm quét qua một lượt trên người ông, sau đó mới dừng lại trên mặt Thomas. “Mấy hôm nay xem ra ông ngủ không được ngon nhỉ. Gặp phải vụ nào khó nhằn à? Có cần tôi giúp một tay không?”
“Giúp? Cậu có manh mối gì về vụ án của Risen Algiedi sao?” Thomas thở ra một hơi, ngạc nhiên nói.
Antares ngồi xuống cạnh Faun, làm bộ thở dài, “Ngay đến những chuyện như ai thường xuyên qua lại với nạn nhân hay nạn nhân thường đến những đâu khi còn ở thị trấn mà ông cũng không biết. Cảnh sát các ông quả thực khiến tôi phải ngạc nhiên lắm đấy!” Anh nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng sắc bén.
Thomas bị nụ cười này làm cho vừa tức giận vừa chột dạ nhưng lại không thể làm gì Antares, đành chỉ có thể đem chủ đề chuyển đi. “Nếu cậu tới để trình báo, chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng thẩm vấn vài phút nữa. Còn nếu cậu tới đây để châm chọc tôi thì xin lỗi, tôi không có thời gian đâu, làm ơn về cho.”
Antares nhún vai: “Tôi tới không phải để trình báo. Tôi là người được người giám hộ ủy thác đi theo cậu Algiedi đây, cậu ta chưa đủ 20 tuổi.”
Thomas hơi ngạc nhiên một chút, với vóc dáng của Faun, nói cậu hơn 20 tuổi rồi cũng không phải là không thể. Nhưng ông còn ngạc nhiên hơn khi Antares lại là người được ủy thác giám hộ cho Faun trong căn phòng này. Từ khi hai anh em nhà Gladius đột ngột xuất hiện ở Nordenwood, ông đã luôn có cảm giác hai người còn giấu diếm rất nhiều bí mật nguy hiểm, nhưng vì bọn họ không gây hại cho ai, cũng không phải tội phạm truy nã, ngược lại còn giúp đỡ ông khá nhiều lần nên Thomas vẫn luôn bỏ qua trực giác của mình. Nhưng giờ phút này, cảm giác nguy hiểm và xa lạ ban đầu lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ông không chắc cái chết của Risen Algiedi có liên quan gì tới thanh niên trước mặt hay không nhưng ông có thể khẳng định chắc chắn một điều, cả anh ta và tội ác khủng khiếp kia đều đến từ bên ngoài, là thứ vốn không nên, cũng không được phép xuất hiện ở thị trấn yên bình này.
Thomas nghĩ đến đây, người còn lại trong phòng vẫn im lặng từ đầu tới giờ, Faun, mới đột nhiên lên tiếng: “Ngài cảnh sát trưởng, chúng ta bắt đầu được chưa?”
“A, phải rồi phải rồi!” Thomas ngồi xuống đối diện bọn họ, nặn ra một nụ cười đạt chuẩn thân thiện nhất, trong đầu âm thầm tính toán xem nên nói chuyện như thế nào với người nhà nạn nhân này.
Faun hơi nhíu mày, lập tức vào thẳng vấn đề: “Ngài cảnh sát trưởng, cái chết của chú tôi, tôi cho rằng là do có người sát hại.”
Thomas âm thầm gật đầu trong lòng, việc này vốn đã rõ như ban ngày rồi, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: “Algiedi, tại sao cháu lại nói như vậy?”
Faun thấy biểu hiện giả ngu của ông ta cũng không tỏ thái độ gì, theo như tính toán từ trước, đáp: “Risen không có lý do gì để tự sát, khả năng xảy ra tai nạn cũng rất thấp. Hơn nữa, cháu đã tới một vài nơi chú ấy thường đến để hỏi tin tức, có người làm chứng chú ấy đi cùng với một người lạ về thị trấn.”
Thomas vừa nghe vừa gật gù, trong lòng lại âm thầm chột dạ. Ông đã có kết luận cho vụ án này nhưng những điều Faun nói lại khiến ông cảm giác được quyết định của mình có nguy cơ sẽ trở thành một quyết định tai hại.
“Còn nữa, ngày hôm ấy tuy không được nhìn tận mắt nhưng Antares đã kể cho cháu, anh ấy nhìn thấy xác của chú Risen trong bệnh viện. Chỉ cần nhìn qua những vết thương là có thể thấy chú ấy…”
“Được rồi.”
Faun nói đến đây đột nhiên bị ngắt lời.
Thomas mỉm cười, tỏ vẻ mất kiên nhẫn giơ tay trước mặt Faun ra hiệu cho cậu ngừng lại. Antares khoanh tay ngồi bên cạnh, lông mày hơi nhúc nhích một chút, cũng chẳng buồn giấu đi nụ cười trào phúng trên khóe môi.
“Tất cả những lời cháu nói đều đúng ngoại trừ một điều, chàng trai trẻ ạ. Nhưng cháu không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Chúng ta đã có kết luận cho vụ án của Risen Algiedi và đang chuẩn bị khép lại vụ án rồi.”
“Đã bắt được hung thủ?” Faun thốt ra một câu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng bàn tay giấu dưới gầm bàn đã nắm lại thành nắm đấm. Cậu đã biết câu trả lời mà kẻ trước mặt sắp phun ra, nhưng cậu vẫn phải giả vờ như không hề nghe được suy nghĩ của ông ta.
“Đúng vậy, cháu không cần phải lo lắng gì nữa. Cái chết của chú cháu thực sự là một tai nạn đáng thương tâm. Cậu ta xui xẻo gặp phải một con thú hoang chạy ra từ trong rừng và bị tấn công trên đường trở về nhà. Chỉ vậy thôi, không còn gì hơn cả, cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, sau khi các thủ tục hoàn tất, vụ án sẽ hoàn toàn khép lại.”
Thomas vẫn treo lên nụ cười có vẻ rất đáng tin cậy và thân thiện, chậm rãi nói ra đáp án mà bản thân ông cũng thấy đáng cười. Nhưng không còn cách nào khác, ông cần phải bảo vệ thị trấn này, những người dân vô tội và thuần phác nơi đây không thể chỉ vì một người mà bị liên lụy vào tội ác khủng khiếp kia. Chỉ cần thứ đã giết chết Risen Algiedi không nhắm vào thị trấn của ông, Thomas lựa chọn tránh xa sự thật và nguy hiểm, không cần đào sâu gì thêm nữa. Ngày mai ông thức dậy, vụ án này đã khép lại, thị trấn của ông vẫn yên bình như từ trước tới nay vẫn vậy, không có chuyện gì xảy ra cả và ông vẫn là biểu tượng công lý trong mắt mọi người.
Faun siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. “Nhưng thưa ngài, không một loài động vật nào ở Nordenwood có thể gây ra vết thương như vậy được! Hiện trường vụ án cũng ở cách quá xa nơi xuất hiện thú dữ, cũng không có…”
“Đủ rồi!” Thomas vỗ bàn, đứng phắt dậy. Tuy đây là phòng họp khép kín, không thể truyền âm thanh ra bên ngoài nhưng hành động này của ông cũng đã đủ để thu hút ánh mắt của các nhân viên cảnh sát đang ngồi làm việc xung quanh, bên ngoài lớp vách bằng kính trong suốt của căn phòng. Một viên cảnh sát trẻ đã bắt đầu đứng dậy, bước về phía này. Ngay khi cậu ta mở cánh cửa thủy tinh ra, tiếng quát giận dữ của Thomas lập tức truyền tới tai mọi người.
“Đây là sở cảnh sát, không phải nơi để một đứa trẻ như cậu tới muốn nói gì thì nói. Vụ án của chú cậu đã được điều tra rõ ràng rồi! Mặc dù chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc với tai nạn thương tâm này nhưng lỗi hoàn toàn là do Risen Algiedi tự mình đi vào rừng rồi bị thú hoang cắn chết, không hề có tên sát nhân nào đang lẩn trốn trong thị trấn này cả! Cậu hãy về nhà tự kiểm điểm lại mình và thôi đọc mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám nhảm nhí đi.” Sau khi to tiếng quát một tràng dài, Thomas liền xoay người về phía cửa, gọi: “James, tống tên nhóc ngỗ ngược này ra ngoài.”
Viên cảnh sát vừa mở cửa lập tức bước vào, đang định nắm cổ áo Faun dẫn đi thì cậu đã đứng dậy trước.
Từ nhỏ đến lớn, Faun vẫn luôn là người rất ít bộc lộ cảm xúc. Ngay cả khi cậu bị mẹ mắng oan, bị hiểu lầm, bị bạn học bắt nạt, thậm chí là ngã gãy chân hay bị chó sói đuổi trong rừng, cậu vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
Vì vậy mà khi Faun nắm chặt cổ áo ngài cảnh sát trưởng, ngay đến chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ.
Thomas bị Faun nắm cổ áo càng kinh ngạc hơn. Ông ta đã từng bắt rất nhiều tên tội phạm cướp bóc giết người nguy hiểm, cũng đã từng gô cổ cả đống thanh thiếu niên lưu manh nổi loạn học đòi làm anh hùng, nhưng thanh niên trước mặt này đem lại cho ông ta cảm giác hoàn toàn không giống vậy.
Ánh mắt của cậu ta quá sâu!
Đây là những gì ngài cảnh sát trưởng nghĩ tới đầu tiên. Ông ta không thể nhìn ra bất cứ dấu vết nào trong đôi mắt ấy, dù rằng Faun đang rất giận dữ, cánh tay nắm cổ áo ông còn nổi cả gân xanh, nhưng đôi mắt kia lại bình tĩnh tới mức một người giàu kinh nghiệm như ông ta cũng không thể nắm bắt được.
Và con người, theo bản năng thường sợ hãi thứ họ không thể nắm bắt.
Antares đứng bên cạnh cũng cảm giác được cơn giận dữ của Faun nhưng lại chẳng buồn phản ứng gì nhiều, ngược lại, anh càng muốn xem xem một Faun giận điên lên sẽ như thế nào hơn. Tuy nhiên, động tác tiếp theo của cậu lại khiến anh phải thất vọng. Bởi vì Faun mở miệng nói chứ không phải dùng nắm đấm như anh mong đợi.
“Nếu ông đã muốn khép lại vụ án ở đây, tôi cũng không có quyền yêu cầu các người tiếp tục điều tra. Nhưng ông biết không?…” Faun rời ánh mắt, nhìn vào phía ngực trái của ông ta. “… Rất nhanh thôi, ông sẽ đánh mất nó.”
Đến đây, Thomas bỗng cảm thấy một loại áp lực rất lớn, cảm giác căng thẳng áp bách rõ ràng đến mức khiến ông ta phải lạnh sống lưng, giống như toàn bộ suy nghĩ và điểm yếu của ông ta đã bị bại lộ chỉ trong một cái nhìn vậy.
Cuối cùng thì viên cảnh sát trưởng cũng đã biết, người thanh niên trước mắt không hề giống bất kỳ người nào mà ông ta từng gặp trong cái thị trấn nhỏ bé này, bản năng và kinh nghiệm đánh một cái cảnh báo rõ ràng trong đầu ông ta. Người này nguy hiểm! Rất nguy hiểm!
Nếu Faun thực sự là một tên tội phạm, không, chỉ cần cậu là một người đã trưởng thành thôi, ông ta có lẽ đã rút súng ra ngay lúc này rồi.
Faun nói xong liền buông tay ra, lùi lại một bước. Nhưng viên cảnh sát trẻ tuổi vừa bước vào kia không nghi ngờ gì là một tên lính mới nóng nảy.
“Cảnh sát trưởng, ông mau lùi lại, để tôi lo tên này!” Anh ta chẳng thèm nhìn đến động tác của Faun, quát một tiếng xông lên muốn còng tay cậu.
“Dừng lại!” Antares lúc này cũng không đứng nhìn nữa, lập tức bắt lấy tay viên cảnh sát trẻ.
“Buông ra!”
Viên cảnh sát quay sang nắm cổ tay Antares muốn bẻ lại. Thomas còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo đã thấy Antares nhếch miệng cười, một tay anh nắm cổ áo viên cảnh sát, thuận đà xoay người vật đối phương xuống đất, động tác nhanh tới mức toàn bộ người trong phòng đều không thể nhìn rõ được.
“Cậu…! Cậu… muốn chống đối người… Ặc!” Viên cảnh sát trẻ còn chưa hết sốc, khó khăn lắm mới nói được một câu liền bị nước lạnh dội thẳng vào mặt.
Antares đặt cái cốc không lại lên bàn, dùng một tay khống chế anh ta, lạnh giọng nói: “Câm miệng! Mở to mắt mà nhìn đi!”
Viên cảnh sát lúc này mới như tỉnh ra. Thanh niên manh động mà anh ta cho rằng vừa đe doạ ngài cảnh sát trưởng đã lùi lại từ lúc nào, đang dựa vào bàn họp, cúi đầu không ngừng ho khan, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Những người còn lại và cả ngài cảnh sát trưởng đều đang lo lắng nhìn cậu.
Đúng vậy, người duy nhất đang kích động ở đây chỉ có một mình anh ta!
Antares thấy viên cảnh sát đã bình tĩnh lại liền thả tay ra, trước lúc anh ta đứng dậy còn không quên nhếch miệng cười một cái, từ trên nhìn xuống, nói: “Ngài cảnh sát đáng kính, giá mà anh chịu dùng cái đầu thay cho đống cơ bắp này một chút thì thị trấn này đã bình yên hơn rồi.”
Viên cảnh sát nghe vậy liền tức giận trừng lại anh, đang muốn lên tiếng thì vai đã bị giữ lại.
“James!” Thomas đứng sau lưng anh ta, nghiêm giọng nói. “Đủ rồi, đừng gây sự với dân thường.”
Viên cảnh sát nghiến răng trừng Antares, trước khi rời đi còn không quên nói: “Tôi sẽ tìm ra hành động phạm pháp của cậu! Nhớ đó!”
Antares đáp trả bằng một nụ cười khiêu khích, dù sao thì anh cũng chẳng thèm giết người ở cái thị trấn nhỏ như mắt muỗi này. Anh xoay người đỡ lấy vai Faun, cùng bước ra khỏi Trụ sở cảnh sát.
Hai người đi rồi, Thomas mới trở về ngồi lặng trong phòng làm việc riêng của ông ta, khói thuốc nồng nặc vẫn còn chưa tan hết. Tập hồ sơ trên mặt bàn đã không còn nữa, ông ta nhìn chằm chằm mặt bàn gỗ trống trơn, đột nhiên sờ tay lên ngực trái. Gắn trên đó là tấm phù hiệu cảnh sát tưởng bằng vàng ròng, bên trên còn khắc logo của sở cảnh sát và tên thị trấn Nordenwood. Câu nói cuối cùng của Faun lại vang lên trong đầu ông ta.
Rất nhanh thôi, ông sẽ đánh mất nó.
Ông sẽ đánh mất ư? Là chiếc phù hiệu, hay là thị trấn này?
~~~0o0~~~
Faun vừa ra khỏi cửa Trụ sở cảnh sát liền ngã ngồi xuống bên vỉa hè. Prim đang chờ ở ngoài vội vàng chạy đến bên cậu.
“Faun! Em sao vậy?… Ối!” Cô hốt hoảng nhìn cậu đột nhiên chảy máu mũi ròng ròng, vội vàng rút khăn tay lau cho cậu.
Faun ngửa đầu, mặt không biểu cảm nhìn Antares đang tiến tới.
Prim chỉ kịp nghe thấy tiếng gió sau lưng, một tay Antares đã bóp chặt lấy cổ Faun, tay kia đẩy cô qua một bên.
“Cậu… Cậu… làm gì thế hả?!” Prim run rẩy mở to mắt nhìn anh, cố gắng kéo tay Antares ra nhưng làm cách nào cũng không lay chuyển được.
Antares không để ý đến cô, chỉ nhìn chằm chằm Faun, gằn giọng: “Nếu cậu muốn chết đến thế cứ nói với tôi một tiếng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu toại nguyện!”
“Tôi… không có… cách nào… khác!” Faun không chống cự, cũng không thay đổi biểu tình, chỉ đơn giản nói một câu như vậy.
Vừa rồi không phải là lần đầu tiên cậu chủ động dùng năng lực của mình để đào bới tâm trí người khác. Lần đầu là khi cậu vừa tỉnh lại, đột nhiên nghe thấy suy nghĩ của Antares khiến cậu muốn tìm ra sự thật mà anh che dấu, còn lần này là vì muốn tìm kiếm manh mối của cảnh sát về cái chết của chú Risen. Cả hai lần cậu đều bị đau đầu và chảy máu mũi, có lẽ việc sử dụng năng lực từ Diablo làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu. Hôm nay khi nói chuyện với Thomas cậu còn sử dụng liên tiếp tới vài lần, tuy biết được nhiều thông tin hữu ích nhưng đồng thời cậu cũng mất sức hơn rất nhiều. Ngoại trừ Faun lúc này cũng chỉ có Antares là nhận ra điều đó.
Antares khẽ chậc một tiếng, tức giận thu tay lại, nói: “Tôi có thể đến thẳng đây trộm hồ sơ! Lần sau đừng có tự mình làm gì khi chưa bàn với tôi!”
Faun ho khan hai cái, thấy máu mũi đã ngừng chảy liền cũng đứng dậy, đáp: “Tôi biết rồi.” Tuy nói vậy nhưng cả cậu và Antares đều biết có những việc không được ghi lại trên giấy tờ, nếu muốn lấy được toàn bộ thông tin thì chỉ có cách làm của Faun là hữu hiệu nhất.
Prim thấy hai người đã làm lành cũng thở phào một hơi. Nếu vừa rồi Antares có làm gì Faun thật thì cô cũng không ngăn anh được.
Faun vươn tay nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nói: “Prim, không có chuyện gì đâu, chị về bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho em nhé.”
“A?… À ừ, nhưng xuất viện lúc này có sớm quá không? Bác sĩ nói…”
“Prim.” Faun nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói: “Hiện giờ em đã rõ mình cần phải đối mặt với điều gì, em không thể trì hoãn thêm một giây nào nữa, chị hiểu chứ?”
Prim như bị thôi miên trước ánh mắt của cậu. Cô ngẩn ra một chút, sau đó liền gật đầu đáp: “Được rồi, chị cũng sẽ báo với mẹ luôn.”
Prim vội vã xoay người bắt taxi về lại bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Faun. Sau khi cô đã đi rồi, Antares mới cùng Faun ngồi vào chiếc xe bán tải đang đỗ bên đường. Anh không vội khởi động xe mà lại thong thả nói: “Được rồi, giờ thì kể đi, cậu đã thấy những gì?”
~~~0o0~~~
Năm ngày trước, 8 giờ 29 phút sáng.
Trụ sở cảnh sát thị trấn Nordenwood đột ngột nhận được điện thoại của một thợ săn báo cáo về một cái xác được ông ta tìm thấy trong cánh rừng gần đoạn đường cao tốc dẫn vào thị trấn. Người báo án là một thợ săn lâu năm, sinh ra và lớn lên ở Nordenwood, có gia đình với hai con trai và một con gái vẫn đang trong độ tuổi đi học, nhân phẩm tốt, chưa từng có tiền án tiền sự, còn là bạn thân học cùng ngài cảnh sát trưởng. Vậy nên ngay khi nhận được điện thoại, nghe thấy giọng nói vẫn còn hoảng hốt của ông ta, Thomas Hayward đã lập tức đích thân dẫn một nhóm cảnh sát và nhân viên khám nghiệm lên đường tới hiện trường nhanh nhất có thể.
Khi cảnh sát đến nơi, một vài nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm đã lập tức phải chạy ra phía ngoài nôn hết bữa sáng ra khỏi bụng. Nhóm nhân viên hiện trường cũng gặp khá nhiều khó khăn khi căng dây vàng khoanh vùng khu vực vì trong phạm vi 10 mét xung quanh họ, đâu đâu cũng là máu. Những mảnh xác của nạn nhân dần dần được tìm thấy xung quanh nơi phát hiện cái đầu, phải mất cả buổi sáng pháp y mới có thể gỡ được đầu cùng một đoạn xương sống của nạn nhân xuống khỏi cành cây cách mặt đất tới hơn 3 mét.
Nhân chứng phát hiện ra cái xác, thợ săn Edward Wilsons, khai rằng vào khoảng 6 giờ sáng nay ông bắt đầu ra khỏi nhà đi săn chó sói ở khu rừng phía đông thị trấn Nordenwood, cũng là khu rừng tiếp giáp với đường cao tốc dẫn vào thị trấn. Thông thường thì thợ săn chỉ cần đi săn hai đến ba ngày một tháng là có thể kiếm đủ sinh hoạt phí, hôm nay cũng là ngày định kỳ Wilsons đi săn. Hiện trường xảy ra án mạng cũng nằm hoàn toàn trong khu vực săn bắn được cấp phép của ông, không có bất thường nào trong lời khai này của ông Wilsons.
Sau khi đi thu lại những chiếc bẫy và săn được hai con sói hoang, ông Wilsons chuẩn bị thu thập thành quả để về nhà thì thấy có dấu máu lạ trong khu vực săn bắn của mình. Lúc đầu ông nghĩ rằng đó là máu của một con thú hoang bị dính bẫy của thợ săn khác chạy đến đây nên đã lần theo. Vết máu kéo dài khoảng hai mét đến đoạn đất xốp thì Wilsons phát hiện có cả dấu chân người in trên bùn đất. Thậm chí còn là hai dấu chân khác biệt chồng chéo lên nhau.
Cảm thấy đã có chuyện gì đó không ổn, Wilsons quyết định tiếp tục tìm kiếm theo dấu máu thì phát hiện một đoạn dốc bị sạt lở cùng vài dấu vết có người đã ngã xuống đó. Dưới chân đoạn dốc chính là hiện trường án mạng đẫm máu kia. Wilsons khai rằng dù địa điểm kia có nằm trong khu vực săn bắn nhưng ông không thường đi tới đó vì không phải chỗ ông có thể đặt bẫy. Nhưng sau khi đi săn trở về vì muốn đi đường tắt nhanh hơn để về nhà nên ông mới phát hiện ra xác chết.
Khi toàn bộ các phần đã tìm thấy của cái xác được đưa đến bệnh viện khám nghiệm tử thi, nhân viên pháp y đã kết luận thời gian tử vong là vào khoảng 1 – 3 giờ sáng ngày hôm trước. Nguyên nhân tử vong lại rất kỳ lạ, nhân viên pháp y đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong nghề khi nói ra kết quả khám nghiệm này với Thomas vẫn không thể nào hết bàng hoàng. Toàn bộ cơ thể nạn nhân bị cắt thành mười tám mảnh với sáu đường cắt bằng một thứ hết sức sắc bén, tốc độ cắt nhanh tới mức các cơ vẫn đang trong trạng thái co lại và theo phán đoán của pháp y là những vết thương này được gây ra gần như cùng một lúc, bởi cùng một thứ hoặc ít nhất cũng là bởi một bộ hung khí giống nhau tới hoàn hảo. Và tất nhiên, đây là điều hoàn toàn không thể xảy ra.
Không một thứ gì có thể xẻ cơ thể con người ra một cách dễ dàng và nhanh chóng tới như vậy, cũng không thể nào cùng một lúc thực hiện sáu đường cắt chỉ với một hung khí.
Thomas đến tận khi ra khỏi bệnh viện vẫn chưa thể tin nổi. Ông nói với pháp y đừng vội thông báo kết quả khám nghiệm cho bất cứ ai rồi tiếp tục đi tìm những manh mối khác. Ông cùng với viên cảnh sát trẻ James đi hỏi thăm những người sống gần khu vực hiện trường về sự xuất hiện đột ngột của Risen trong thị trấn. Hầu như không ai nhìn thấy anh ta trước khi án mạng xảy ra, ngoại trừ một người.
May mắn thay khi Thomas quyết định ghé qua quán rượu quen thuộc ở đầu thị trấn của ông Caurold sau một ngày dài đi tìm manh mối về nạn nhân. Thomas ngồi cạnh quầy, vừa nhâm nhi một ly brandy vừa điểm lại những thông tin có được hiện tại. Risen Algiedi giống như đột ngột xuất hiện tại thị trấn, không có bất kỳ một thông tin nào được ghi lại thậm chí là ở dọc trên đường quốc lộ lẫn ở thành phố gần Nordenwood nhất là Thera. Cảnh sát đã tìm kiếm xung quanh khu vực đường quốc lộ và đoạn đường nhỏ dài 1km rẽ vào thị trấn nhưng cũng không tìm được chiếc xe nào. Risen Algiedi giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới từ năm năm trước để rồi lại xuất hiện từ không khí vào năm năm sau vậy.
Thomas đang cầm trên tay bức ảnh của Risen Algiedi thì đột nhiên cảm nhận được có ánh nhìn lướt về phía mình. Ông ngẩng đầu và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt tò mò của Samuel Caurold, cháu trai của chủ quán rượu, cũng là bartender chính ở đây. Anh ta là người khá dè dặt và cẩn thận, dù đã quay đi ngay nhưng ánh nhìn vừa rồi vẫn không qua khỏi giác quan sắc bén của ngài cảnh sát trưởng.
Thomas gặng hỏi Samuel về Risen, và ngoài sự mong đợi của ông, anh ta xác nhận rằng có gặp Risen Algiedi ngay trước khi xảy ra án mạng. Samuel miêu tả lại ngoại hình và trang phục trùng khớp với những gì cảnh sát tìm được ở trong rừng, anh thậm chí còn nói chuyện với Risen trước khi anh ta rời đi. Nhưng điều làm Thomas không ngờ đến hơn đó là Risen không rời đi một mình.
Tuy Samuel không chắc chắn lắm nhưng hôm đó anh nhận ra có người đang theo dõi Risen. Vì đó không phải là người trong thị trấn nên khi gã xuất hiện anh đã để ý kỹ hơn. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác da, đeo kính đen, còn khá trẻ, tóc màu đỏ hung, không thấy có phương tiện gì, cũng đi bộ giống Risen. Gã vào quán ngay sau khi Risen vào và rời đi gần như cùng lúc với anh ta, không gọi gì ngoài một ly nước khoáng.
Ngay khi Thomas định hỏi thêm về nghi phạm mới này thì ông Caurold đột ngột xuất hiện kéo Samuel vào phòng và từ chối để cháu trai đến trụ sở cảnh sát cho lời khai. Tuy như vậy không được hay cho lắm nhưng dù sao Thomas cũng là chỗ quen biết, tính tình ông Caurold cổ quái thô lỗ thì cả thị trấn này đều không lạ gì nữa, Thomas cũng đã có đủ những thông tin cần thiết nên đành rời đi.
Tuy đã có nghi phạm và manh mối mới nhưng vụ án vẫn rơi vào bế tắc khi nghi phạm cũng giống Risen năm năm trước, thực sự bốc hơi khỏi thế giới mà không để lại dấu vết gì. Trên camera giao thông không hề ghi lại được hình ảnh của người nào giống như miêu tả của Samuel, cảnh sát cũng đã lục tung toàn bộ thị trấn kể cả những nơi có thể trốn tránh như nhà hoang hay hang động trong rừng nhưng cũng không phát hiện kẻ tình nghi. Mọi việc đều dừng lại ở thời điểm hai người rời khỏi quán rượu Caurold. Nhưng sự việc khiến Thomas đau đầu vẫn chưa dừng lại ở đó.
Chỉ mới tối hôm qua thôi, Thomas đột ngột nhận được điện thoại của Edward Wilsons, là điện thoại riêng chứ không thông qua đường dây nóng của cảnh sát, hẹn gặp ông tại nhà. Khi Thomas tới nơi, ông đã được nghe các con của ông Wilsons kể lại những gì mà chúng đã thấy trong rừng vào sáng hôm đó. Khi cảnh sát vẫn còn đang lùng sục hung thủ khắp nơi, hắn lại xuất hiện ở trong rừng, ngay tại nơi rất gần với hiện trường.
Hai con trai của Edward Wilsons là hai anh em sinh đôi Daniel và Lucas, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Hai người gần như trưởng thành trong rừng và rất thành thạo kỹ thuật săn bắn nên cũng thường xuyên vào rừng phụ giúp cha. Hai thanh niên nghe nói cha mình phát hiện xác chết trong rừng nên rất hiếu kỳ muốn tới đó xem, chẳng ngờ chưa tới nơi thì đã bắt gặp một người rất giống với miêu tả của cảnh sát. Daniel muốn quay về báo cảnh sát nhưng Lucas lại nghĩ có lẽ nên bắt giữ kẻ kia trước, với sức hai người bọn họ thì không lo sẽ gặp nguy hiểm, cùng lắm chỉ để kẻ kia thoát được thôi. Nhưng gã đàn ông kia không ngờ lại chủ động tiếp cận họ trước, còn hỏi về cái người bị giết trong rừng. Khi hai người định tấn công gã bằng súng săn, gã đàn ông kia ngay trước mắt bọn họ dùng tay không bẻ gãy nòng súng.
Khi hai anh em kể đến đây, Thomas vẫn không thể tin nổi trên đời lại có người có thể làm việc đó bằng tay không, nhưng ông Wilsons đã cho ông thấy điều ngược lại với khẩu súng săn đã bị vặn thành phế liệu của mình.
Sau đó, gã đàn ông tiếp cận hai người chỉ trong chớp mắt và dễ dàng bẻ gãy chân Daniel rồi vứt cậu bên một gốc cây. Với Lucas, người trực tiếp cầm súng chĩa vào gã thì thảm hơn. Đến đây, cậu thanh niên bỗng cởi chiếc áo thun đang mặc ra rồi quay lưng lại. Thomas kinh ngạc nhìn cậu tháo lớp băng vải vẫn còn thấm máu xuống và không thể tin vào mắt mình nữa. Trên lưng cậu thiếu niên chi chít vết dao rạch thành những hàng ký tự đỏ thẫm, mà phải mất một lúc ngài cảnh sát trưởng mới nhận ra đó là những lời viết cho mình.
“Ngài cảnh sát thân mến, đem di vật của hắn cho tao, nếu không, tao sẽ cho cả cái thị trấn này cháy thành tro.”
Khi đọc được những dòng chữ này, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Thomas. Wilsons phải đỡ ông tới ngồi xuống sopha để bình tĩnh lại. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Daniel chống nạng đi tới, kể lại với Thomas rằng hung thủ không hề có ý trốn tránh cảnh sát hay chối bỏ tội ác giết người của mình, hắn thậm chí còn thích thú và lấy làm tự hào. Khi hai anh em đánh nhau với gã, họ nhanh chóng thất thủ và bị gã chế ngự, thật sự dù có đến mười người như họ cũng không thể nào là đối thủ của gã, đó là chưa kể gã không hề mang theo trên người bất kỳ vũ khí nào. Một kẻ giết người tàn bạo và chuyên nghiệp không có ký do gì lại bất cẩn quên không mang vũ khí, chỉ có một khả năng là hắn không cần đến vũ khí. Hắn còn nói với Daniel sẽ cho ngài cảnh sát trưởng hạn trong một ngày, khi lấy được thứ hắn cần hắn sẽ biến mất khỏi thị trấn này. Nếu sau 24 giờ tới hắn còn chưa nhìn thấy toàn bộ di vật của Risen ở tại nơi đã xảy ra án mạng, hắn sẽ giết mười người để cảnh cáo trong đó có gia đình Wilsons.
Sự việc này mới chính là nguyên nhân khiến Thomas Hayward quyết định kết thúc vụ án một cách chóng vánh và mờ ám như vậy. Ông biết không thể hoàn toàn tin vào lời của một kẻ sát nhân, nhưng giữa một bên là một người đàn ông đã đi khỏi thị trấn năm năm với một bên là sự yên bình của thị trấn cũng như gia đình người bạn thân nhất của Thomas, ông không thể nào làm khác được.
~~~0o0~~~
Trở lại hiện tại, Antares đã nghe xong những gì Faun thấy được trong ký ức của Thomas Hayward. Hai người trầm ngâm giây lát, đều có suy tính của riêng mình.
Người phá vỡ sự im lặng trước lần này là Antares: “Tôi biết cậu sẽ nói cái gì, đừng hi vọng rằng tôi sẽ đồng ý để cậu theo tối nay.”
“Tôi hiểu.” Faun gật đầu. “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nghe lời anh.”
Antares hiếm khi thở dài, đưa tay đỡ trán. “Sao lúc trước tôi lại đồng ý dạy cậu cơ chứ.”
“Tôi sẽ không làm phiền anh.”
“Cậu xuất hiện ở đó thôi tôi đã thấy phiền rồi.” Antares lắc đầu, khởi động xe.
“Tám giờ tối nay Hayward sẽ đem đồ của chú tôi đến hiện trường. Từ giờ tới lúc đó còn mười tiếng nữa, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Faun hỏi.
“Tôi sẽ về nhà chuẩn bị chút đồ. Cậu đến quán rượu Caurold tìm Samuel Caurold đi. Nhớ tránh lão già quái gở kia ra.” Antares lái xe hướng về phía phố Bades cách đó vài con đường.
“Được. Sáu giờ tối nay tôi sẽ đến nhà tìm anh.” Faun gật đầu, đáp.
“Tôi biết cậu sẽ đến trước đó, nên đừng có hẹn thời gian với tôi.”
“Tối nay tôi dù sao cũng sẽ đến, anh có muốn đi cùng tôi không cũng vậy thôi.”
Faun âm thầm siết chặt nắm tay. Cuối cùng thì, cậu cũng đã có thể tiến một bước gần hơn tới sự thật.
Hết chương 12