Ước gì con có thêm một lần được gọi: “Mẹ”

Ước gì con có thêm một lần được gọi: “Mẹ”
Thích Theo dõi
Ước gì con có thêm một lần được gọi: “Mẹ”
5 (100%) 8 votes

Mẹ ơi, con đang ngồi trước biển. Sóng biển đang dâng những đợt sóng chao nghiêng vào bờ, lành lạnh. Con nhớ mẹ, con ước bây giờ có mẹ bên cạnh…

Đôi mắt buồn

Con lớn lên chỉ biết có mẹ, có bà nội kề bên. Trong ngôi nhà tranh dột nát, tuổi thơ con sống trong sự hờn tủi bởi những lời đùa trêu của lũ bạn. Mẹ rất đẹp, nhưng đôi mắt mẹ thì buồn. Con từng đưa những ngón tay non nớt vuốt lên má mẹ, sờ lên đôi mắt ấy.

Con hay bắt gặp mẹ ngồi trước cửa nhìn xa xăm về miền núi bên kia sông. Quê mẹ ở đó, nơi có những ngọn đồi thoai thoải, có hoa tím rực rỡ khắp nơi. Bố và mẹ đã từng có một tình yêu, bên kia sông. Như mẹ nói, mẹ muốn đưa con ra biển để nhìn được cuối chân trời kia, và nhìn sang nơi có bố. Nhưng mẹ lại nói nơi bố sống quanh năm bông tuyết rơi, rất đẹp, rất lạnh.

Lên bảy, con là đứa trẻ luôn bị bạn bè cười chê vì không có bố, nhưng con là đứa con ngoan, học giỏi của mẹ. Mẹ vẫn đẹp, mọi người trầm trồ trước nhan sắc của mẹ, tiếc nuối cho kiếp hồng nhan bạc phận. Bố vẫn biền biệt không một dòng thư. Có người nói bố không còn trên đời nữa. Nhà nội cũng đã khuyên mẹ đi bước nữa kẻo dang dở cả cuộc đời. Mẹ nhìn con, đôi mắt ấy xa xăm, sâu thẳm, chứa đựng nỗi buồn đau vời vợi. Im lặng không nói, mẹ ôm con vào lòng, nước mắt mẹ rơi trên má con, ấm ấm, nhột nhột, mặn mặn…

Lên chín tuổi, con là học sinh lớp ba ngoan hiền. Người ta khen con giống mẹ, con vui lắm. Mẹ vẫn chăm sóc, vỗ về, an ủi con, nuôi con và bà nội bằng đôi tay gầy gò, sương gió. Con đã  quen với cuộc sống như thế, có bà, có mẹ, thế là đủ, là vui và hạnh phúc.

Đám cưới mẹ 

Rồi người đàn ông ấy xuất hiện. Một người đàn ông chân đi hơi khập khiễng, cao ráo và rất giàu có. Đối với vùng quê nghèo như mẹ, con và người dân thì đó là khao khát, là ước mơ. Con nhận ra ánh mắt mẹ long lanh, vui mừng mỗi khi nói về người ấy, mỗi khi người ấy xuất hiện. Mẹ cười nhiều hơn, con nghe được tiếng mẹ hát khe khẽ như cô gái đôi mươi yêu đời và hạnh phúc. Mẹ nói, mẹ sẽ đi lấy chồng.

Đó là năm con 12 tuổi.

Đám cưới mẹ diễn ra ở thành phố. Nhà nội chỉ vài người đi dự. Bà nội không đi, con cũng vậy. Hôm ấy mưa to lắm, mưa trắng xóa cả con đường làng, đục ngầu màu đỏ của đất. Con khóc, con van xin mẹ đừng bỏ con. Con cũng đưa ánh mắt căm ghét sang người đàn ông ấy, người đã cướp đi mẹ của con. Mẹ khóc và nói sẽ về đón con. Khi mẹ đi rồi, con nằm trong lòng bà khóc, con hỏi:

“Mẹ còn yêu thương con không hả bà?”

Bà ánh mắt buồn rầu, chìu mến xoa tóc con bằng bàn tay gầy thô ráp rồi tiếp lời: “Con vẫn mãi là đứa con mà mẹ yêu thương nhất.”

Nhưng con không muốn tình thương đấy phải san sẻ cho một người khác. Lòng con dâng lên một nỗi căm hờn. Con từng nói với bà nội rằng:

“Bà hãy mua cho con mộ khẩu súng.”

Bà hỏi: “Để làm gì?”

“Để bắn mẹ.”

Mẹ có biết khi ấy trong lòng con, nỗi cô đơn, sự mất mát nó hiện lên mỗi giây phút, con cảm thấy con chẳng còn gì nữa…

Rồi mẹ đón con  về nhà mới, nơi thành phố nhộn nhịp đông vui. Nơi ấy con được ăn ngon, mặc đẹp. Con khóc, mẹ lại dỗ dành như thời còn lên ba, lên bốn. Mẹ nằm cạnh vỗ vỗ cho con ngủ. Nhưng nửa đêm, mẹ để con lại một mình và sang với người đàn ông ấy, người con phải gọi là dượng. Nhưng tất nhiên, con chỉ gọi là chú. Chú ấy đối xử rất tốt với con, không quá thân mật, nhưng không hề xa cách, có chăng cũng chỉ là từ con mà thôi.

Một lần con thấy má mẹ đỏ, còn vết tay hằn trên ấy. Mẹ khóc, mẹ bị chú ấy đánh. Khi ấy con chỉ mong sao mẹ hối hận, mẹ và con sẽ quay về quê sống những ngày tháng như trước đây. Vậy mà sau ngày ấy, mẹ lại cười, lại vui. Mẹ không về quê. Chú hay ghen, nhưng thương mẹ. Vì thế trong gia đình, những yêu thương cùng với cơn cuồng ghen cứ đan xen nhau.

Rồi mẹ có em bé với chú, một đứa bé trai. Gia đình ấy, thuộc về riêng mẹ, vui hơn, hạnh phúc hơn, tiếng cười nhiều hơn. Con căm ghét điều đó, con hận nhiều hơn. Con cô độc, lầm lì. Con tự tạo cho mình không gian riêng một cõi. Lên đại học, con xin vào kí túc xá để trốn tránh chú và mẹ. Con ít về nhà, không liên lạc như để trừng phạt mẹ vì đã bỏ con.

Những lần về, con không muốn chạm mặt mẹ hay những người thân trong gia đình. Mẹ thường chờ con ở cửa mỗi khi con trên phòng riêng xuống và chuẩn bị về trường, không quên dặn dò con ăn uống, ngủ nghỉ giữ sức khỏe. Con không bận tâm, quay đi không nói một lời.

Mẹ ạ, có đôi lúc con ước được gặp bố, khi ấy con nghĩ trên đời này con chỉ có bố thôi. Bố sẽ đưa con sang nơi bốn mùa mưa tuyết, sẽ yêu thương con và không bỏ con như mẹ. Nhưng sự thật thì bố đã bỏ con từ lâu. Và có lẽ vì con không cảm nhận được sự bỏ rơi từ bố, mà thấy rõ việc ra đi theo chồng mới của mẹ, cứ như thế con căm, con hận.

Rồi vào năm thứ ba Đại học, con biết yêu. Người yêu con là thầy giáo, người hơn con những bảy và người ấy có gia đình. Con chạy theo tình yêu đó như một định mệnh mặc cho bao người lời ra tiếng vào, bạn bè khuyên ngăn, con không thể dứt được. Cũng từ ấy con hiểu được nỗi lòng mẹ hơn. Mẹ có lí lẽ riêng của mẹ, và vì sao mẹ vẫn yêu chú, ở lại bên chú sau những cơn ghen vô ớ trút lên mẹ.

Muộn màng

Một ngày mưa, con nhận được điện thoại của chú:

“Về đi con, mẹ không ở với chúng ta lâu được nữa.”

Chưa biết chuyện gì, nhưng con hình dung được điều chú nói. Nước mắt con nhòa đi, cổ họng nghẹn lại, con vội vã chạy tới bệnh viện mà chú nói, nơi mẹ đang nằm hấp hối trong phòng cấp cứu. Chú ôm con thật chặt, nói bệnh của mẹ khi phát hiện đã là giai đoạn cuối. Mới hôm qua mẹ trở nặng, phải đưa vào cấp cứu. Con òa khóc thành tiếng, ai oán và vô vọng. Chưa kịp gặp con, dặn dò con lời cuối, mẹ đã bỏ con đi vĩnh viễn. Những hối hận kèm theo đắng cay muộn màng ùa về khiến con như nghẹt thở. Khi con muốn nói lời xin lỗi, con đã sai thì mẹ đã không còn, không thể nghe và nhìn con thêm một lần nữa. Và sự mất mát bây giờ là sự dày vò mãi mãi, là những day dứt quá muộn màng. Cuộc đời con duy nhất có mẹ, người mà con đã mang bao muộn phiền, bao chua cay trút lên đầu. Mẹ có nhắm mắt được khi đứa con ngang bướng, ương ngạnh như thế này vẫn nợ mẹ một lời xin lỗi?

Cuộc đời con trớ trêu quá. Khi con cố gắng hiểu, rồi con đã hiểu mẹ, thì con không còn cơ hội  để nói với mẹ lời xin lỗi. Ân hận này có lẽ con sẽ mang theo suốt đời.

Giờ đây, con là người mẹ đơn thân nuôi con một mình. Khi con mang thai thì người ta cũng đã ruồng bỏ con. Người ta không dám từ bỏ gia đình mình.Làm một người mẹ rồi con mới thấy nỗi đau mẹ mang theo, nỗi buồn mẹ từng trải. Bây giờ con giống như mẹ ngày xưa, liệu con đủ mạnh mẽ để sống và chăm sóc con con sau này không?

Mẹ ơi, con có thể sống mạnh mẽ thay cho lời xin lỗi con chưa nói với mẹ. Con biết mẹ vẫn lo cho con, dõi theo bước con đi. Con nợ mẹ cả cuộc đời. Giờ đây, con đang phải trả giá cho những sai lầm của con phải không mẹ?

Biển vẫn dâng sóng rì rào. Lòng con cô đơn lắm mẹ ạ. Những cơn gió ùa vào tim con, lạnh lẽo. Con nhớ mẹ vô cùng. Con hướng mắt ra xa với biển để tìm kiếm nơi có mẹ, có bố. Có phải cuối chân trời kia mẹ và bố đang ở đấy? Con nhớ mẹ và con yêu mẹ lắm. Con xin lỗi mẹ!!!

-oOo-~oOo~ Hoàn ~oOo~-oOo-

P/ s: Thật ra thì câu chuyện không liên quan gì tới Chi, Chi mới có 16 tuổi thôi… cơ mà nghe mẹ Chi kể về một cô ở công ty mẹ nên Chi viết. Qua đây Chi muốn nhắn rằng: “Mỗi con người có thể mạnh mẽ hay yếu đuối, thiên tài hay phế nhân nhưng với người mẹ họ luôn là những thiên thần. Vì vậy đừng bao giờ để mẹ buồn, dù chỉ một lần”. Cuối cùng, Chi chúc các cô, các chị, các bạn có một ngày 8 – 3 thật vui vẻ, ý  nghĩa

Cảm ơn vì đã đọc truyện của Chi.

À, theo mọi người thì bài này thuộc truyện ngắn hay tản văn? Chi thấy mông lung quá nên để truyện ngắn luôn…

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thùy Chi

Thùy Chi (9 tháng trước.)

Level: 8

78% (63/80)

Bài viết: 24

Chương: 30

Bình luận: 104

Lượt thích: 174

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 1499

Tiểu Long

Hệ thống không nhắc được lỗi chính tả đâu.

Có đôi lúc mình viết sai có gạch đỏ bên dưới mà ^^


Tiểu Long

Tiểu Long (9 tháng trước.)

Level: 12

74% (261/350)

Bài viết: 74

Chương: 105

Bình luận: 366

Lượt thích: 783

Lượt theo dõi: 55

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 2319

Hệ thống không nhắc được lỗi chính tả đâu.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Man Man Chiến Thần Bại Trận và 40 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú