Vào thời phong kiến xa xưa, có lẽ cách đây đã mấy ngàn năm, không biết là triều đại nào. Một đêm trời tối lạnh lẽo, gió thổi liên miên làm rung chuyển những cây cao tạo ra tiếng xào xạc như một khúc nhạc trong đêm tối tĩnh mịch. Khi mọi sinh vật đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại những động vật hoạt động về đêm, một bầu không khí tĩnh mịch thổi qua. Một cảm giác vô cùng yên bình.
Bất ngờ những màn sấm chớp nổi dậy khiến cho ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất đánh động tới những sinh vật. Chỉ thấy ở trên bầu trời cao cao có ba thân ảnh đang bị một nhóm người áo xám đuổi theo rất gấp. Nhóm người áo xám này mặc cùng một loại trang phục, ở trên ngực còn có ký hiệu ba hình nhân như trên cổng Dukkha. Có lẽ họ chính là người cùng một tổ chức.
Ba người bị truy đuổi nhìn nhau rồi bất ngờ tăng tốc, chốc chốc họ đã bay vài vòng quanh Trái Đất. Nhưng tuyệt nhiên nhóm người áo xám vẫn bám đuôi được họ. Ba người này cũng có hình dáng vô cùng kỳ lạ. Một người có bộ da sư tử làm giáp, đầu sư tử làm nón bảo hộ. Còn người kia thì đầu đội vương miệng, tấm áo bắt chéo làm lộ ra một nửa thân hình lực lưỡng của mình. Người thứ ba là một con khỉ, mình đầy lông lá, chân đạp cân đẩu vân tỏa ra hào quang chói lọi. Từ người họ tỏa ra ánh hòa quang đẹp đẽ đến lạ thường. Ngay cả khí chất cũng đủ làm cho mọi người ngưỡng mộ. Tất cả họ đều như những người mới khoảng ba mươi mấy tuổi.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy trên tay ba người này đang bế ba đứa bé sơ sinh trông vô cùng đáng yêu. Chúng đang ngủ rất say sưa không hề biết gì đến sự nguy hiểm xung quanh.
– Họ đuổi gấp quá, làm sao bây giờ? – Người đầy lông lá nói, tay hắn cứ gãi liên tục lên mặt.
– Ngộ Không, anh đừng gấp gáp, anh gấp thì chúng tôi cũng loạn. – Người mặc bộ da sư tử nói.
Thì ra con khỉ đầy lông lá chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết Trung Hoa. Đây chính là thạch hầu với bảy mươi hai phép thần thông nổi tiếng một thời. Nhắc đến thạch hầu thì không thể nào không kể đến tám mươi mốt nạn nổi tiếng trên đường sang tây phương thỉnh kinh. Phép thần thông của Ngộ Không đã đi vào lòng tất cả mọi người trên thế giới.
– Hercules à, nếu không phải bế ba đứa trẻ trên tay thì Kim Cô Bổng của ta đã cho chúng một trận rồi. – Ngộ Không nói với vẻ đầy giận dữ. Dường như thạch hầu rất hận bọn người áo xám.
Đúng thế người mang trên mình bộ da sư tử chính là vị á thần lừng danh trong thần thoại Hy Lạp, con của thần Zues, Hercules. Vị thần lực sĩ này đã lập ra mười hai kỳ công danh tiếng lẫy lừng. Khó có ai có thể quên được chàng trai lực lưỡng này.
– Sơn Tinh, anh có kế sách gì không? – Hercules nhìn sang chàng trai anh tuấn kế bên hỏi.
Người này đầu đội vương miệng, toàn thân toát ra vẻ oai phong vô cùng. Sơn Tinh, cái tên mà bất kỳ ai biết đến thần thoại Việt Nam cũng phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đây chính là Tản Viên Sơn Thánh lừng danh với siêu năng lực điều khiển đất đá. Chỉ cần một cái phẩy tay của ông cũng có thể di dời một ngọn núi cao.
– Chúng ta tìm chỗ nào giấu ba đứa bé đi trước đã.
Vừa dứt lời ba người đã biến thành ba điểm sáng bay đi mất hút ở chân trời. Tốc độ của họ phải nói là ngay cả vận tốc âm thanh cũng không thể bắt kịp. Trên đời này quả thật có thần linh tồn tại hay sao? Nếu không phải là thấy được cảnh tượng trước mặt thì có lẽ sẽ chẳng ai tin.
Một lúc sau nhóm người áo xám đã bắt kịp ba người Sơn Tinh. Họ như là một đội quân tinh nhuệ, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn về hướng ba người. Lúc này trên tay ba người Sơn Tinh cũng không còn ba bé dễ thương. Nhưng có lẽ trời tối, cộng thêm đuổi theo đến mệt mỏi mà nhóm người áo xám cũng không phát hiện điều đó.
– Chạy.
Không đợi nhóm áo xám kịp lên tiếng thì Sơn Tinh đã ra hiệu cho cả ba người phóng đi làm cho những người đuổi theo tức giận không thôi. Đêm nay họ đã rất mệt mỏi bám theo tốc độ của ba người Sơn Tinh nhưng lần nào bắt kịp cũng không thể làm gì được họ. Hít lấy một hơi sâu tên thủ lĩnh ra lệnh đuổi theo.
Theo sự rời đi của mọi người, không gian nơi đây lại trở nên tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Đằng sau của nhóm Sơn Tinh vừa đứng chính là một vách núi cao với cây cối um tùm. Côn trùng, sâu bọ, động vật ăn đêm cũng bị khí tức kinh khủng trên người những vị thần làm cho run sợ mà không dám ra khỏi tổ của mình.
Bầu trời ban đêm với vầng trăng sáng trên cao chiếu rọi xuống mặt đất tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng. Khó có ai biết được nơi đây đã từng là nơi đặt chân của ba vị thần nổi tiếng trên thế giới.
***
Mấy ngàn năm sau, khi thế chiến thứ tư kết thúc Trái Đất đã bước vào thời kỳ của Đá Sáng Thế và Năng Lượng Sáng Thế. Đây là một thời đại phát triển mà công nghệ và khoa học kỹ thuật cũng không thể sánh bằng. Lúc bấy giờ đã bắt đầu xuất hiện nhiều người có siêu năng lực, nhưng con số đó so với người bình thường vẫn là một thiểu số.
Những người có siêu năng lực được tổ chức thế giới mang tên United thu nhận, đào tạo và quản lý họ trở thành những siêu anh hùng chân chính giúp ích cho xã hội. Họ chính là trụ cột tinh thần cho loài người Trái Đất. Với siêu năng lực của mình, họ có thể ngăn chặn thiên tai, lũ lụt, hạn hạn, núi lửa, động đất… Ngoài ra những siêu anh hùng còn có người có năng lực làm cho mùa màng bội thu, chữa mọi loại bệnh.
Đi đôi với những điều tốt lành luôn có những điều xui xẻo. Năng lượng phóng xạ của Đá Sáng Thế giúp tạo ra siêu anh hùng thì cũng đồng thời tạo ra những quái vật, siêu tội phạm. Có rất nhiều người được thừa hưởng năng lực trời ban nhưng lại không muốn giúp bất kỳ ai mà chỉ mưu lợi cho bản thân mình. Họ chính là nỗi kinh hoàng của dân thường. Nhiếu siêu tội phạm khét tiếng còn làm cho cao tầng của United phải đau đầu.
Nếu như một nhóm tội phạm với hơn ngàn người có thể làm cho một thành phố lớn rơi vào bất ổn thì một tên siêu tội phạm với siêu năng lực có thể hủy diệt cả một nửa quốc gia. Chính vì thế United đã tạo ra nhiều chi nhánh của mình ở các quốc gia để giúp cho người dân có cuộc sống yên bình.
***
Thế chiến thứ tư kết thúc mang theo bao nhiêu sinh mạng ra đi. Cục diện và môi trường của thế giới cũng thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó. Giờ đây loài người đang trên con đường nỗ lực xây dựng lại Trái Đất, bảo vệ các loài động vật và thực vật, cải tạo lại môi trường sống.
Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu. Ở một đất nước nhỏ bé hình chữ S mang tên là Đại Việt. Về phía nam của đầt nước này có một ngôi làng Gòn (Cotton village), một ngôi làng nổi tiếng với những cây gòn xanh tươi tỏa bóng mát. Những cây gòn tạo thành một khu rừng rộng lớn bao bọc làm cho ngôi làng như hòa mình vào thiên nhiên, hưởng linh khí của trời đất mà thành. Xen kẽ với những căn nhà với lối kiến trúc hiện đại chính là những cây hoa đẹp cùng cỏ mọc xanh tươi.
Trong khu rừng gòn có một số ngọn núi thấp chảy dài miên man với những thác nước trút xuống như sông ngân hà. Thật là một ngôi làng thơ mộng nên thơ. Có lẽ đây cũng là một phần an ủi khi Trái Đất phải phát triển lại từ đầu. Máy móc ô nhiễm đã bớt đi rất nhiều mà thay thế tất cả chính là năng lựơng Đá Sáng Thế. Đây là nguồn năng lượng sạch vô cùng. Nhưng đáng tiếc nó cũng có hạn.
Vào một hôm, một trận lở đất bất ngờ xuất hiện làm cho một hang động trên vách núi hiện ra. Trong hang động tối tăm xuất hiện một quả cầu phát sáng rực rỡ làm cho cả hang động sáng bừng lên. Ánh sáng đó thật sự làm cho lòng người ấm áp và thoải mái. Vầng hòa quang ngũ sắc như linh khí của thần tiên tràn đầy hang động. Những sinh vật nhỏ bé như chim chóc, thỏ rừng… đều tụ tập lại để trông chờ. Muôn hoa đua nhau khoe sắc, lá cây cũng rào rạc cùng gió tạo nên bản nhạc thiên nhiên hài hòa khó cưỡng. Dị tượng này như báo hiệu sự xuất hiện của những nhân vật lỗi lạc.
Theo thời gian, nguồn sáng đó dần dần trở nên tối đi. Và cũng từ bên trong hiện ra thân ảnh của ba đứa bé sơ sinh. Tiếng khóc của chúng phá tan sự tĩnh lặng của một vùng. Họ chính là những em bé bị bỏ lại trong hang động, không ai biết cha mẹ của chúng là ai, chúng từ đâu tới. Mọi người chỉ biết rằng ngày họ đến với thế giới này là một ngày vô cùng đặc biệt. Nhiều hiện tượng lạ xảy ra.
Oa oa oa… một tràng dài tiếng khóc vang lên. Một người dân làng Gòn trong lúc đi vào rừng tìm kiếm cây cỏ, thảo dược đã vô tình nhìn thấy ba đứa trẻ sơ sinh.
– Trời đất có hiện tượng lạ thường như thế mà thứ rừng không hề chạy trốn. Có lẽ đây là phúc không phải họa.
Người dân đó nhìn về ba đứa bé rồi tự nói với mình. Sáu đôi mắt long lanh, to và đen của ba đứa bé nhìn về phía người đó, trên miệng chúng còn nở một nụ cười mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải say mê. Chúng quả thật bụ bẫm dễ thương vô cùng.
– Có lẽ ta nên báo cho Nỏ Thần biết tin này thì hơn. Dường như trên người họ có dao động của Sáng Thế Năng.
***
Nỏ Thần, đây là một tổ chức trực thuộc United trên lãnh thổ Đại Việt. Chả có người dân nào mà không biết Nỏ Thần (Divine Crossbow Center) là nơi đào tạo siêu anh hùng bậc nhất trên thế giới. Nó đã tồn tại gần cả ngàn năm với nhiều công lao trong cuộc phục hưng Trái Đất từ bảo vệ con người, động vật đến môi trường sống… trên thế giới. Nơi đây đã cung cấp cho thế giới vô cùng nhiều siêu anh hùng tinh nhuệ với tấm lòng xả thân vì nghĩa.
Thời tiết thay đổi, cảnh vật thiên nhiên cũng biến đổi theo từng mùa. Làn gió thổi lạnh buốt đem theo mùa đông đến, nhưng rồi khi những tia nắng ấm áp của màu xuân chiếu rọi cũng là lúc chim chóc hót vang, từng loài động vật thoát khỏi trạng thái ngủ đông. Lúc trước làng Gòn chỉ có mùa nắng và mưa thì giờ đây bốn mùa đều có đủ.
Tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu rọi lên trung tâm huấn luyện siêu anh hùng của Đại Việt nằm ở thủ đô Cổ Loa. Thủ đô này là một tòa thành rộng lớn gần sáu nghìn cây số vuông với ba vòng tường thành bao quanh, kiên cố vô cùng. Cho dù là cơn đại hồng thủy cũng không thể nào lay chuyển nỗi một viên gạch của tòa thành.
Và Nỏ Thần chính là một tòa cung điện chiếm hơn một nửa diện tích của Cổ Loa. Nó nằm ở giữa của toà thành này như một biểu tượng tinh thần mà mọi người dân của toàn Đại Việt luôn tự hào. Khi mọi người xem từ trên cao, Nỏ Thần như tâm của một hình tròn. Một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Và điểm nổi bật nhất của nó chính là ở tòa tháp cao nhất, trên đỉnh đó có một cây nỏ to lớn được tạo nên bởi những thợ rèn tài ba. Đấy chính là một biểu tượng quyền lực đỉnh cao của trung tâm Nỏ Thần.
Không ai biết cây nỏ đó đã nằm ở đó trong bao lâu nhưng nó không hề rỉ sét, không hề tổn hao theo thời gian. Cho dù là ban đêm hay ban ngày thì chiếc nỏ đó đều tỏa ra khí thế và ánh hào quang ấm áp. Nếu như có ai nói rằng họ không biết tý gì về chiếc nỏ đó thì coi như không phải là người Trái Đất.
– Đi nhanh lên nào mấy cậu. – Một chàng trai rất đỗi bình thường vừa chạy vừa ngậm miếng bánh luôn miệng thúc giục hai người ở phía sau.
Không biết Đại Việt kia có phải Đại Việt của Việt Nam trong quá khứ không?
Nếu phải thì hình như có gì đó nhầm lẫn vì Đại Việt thời đó không có hình chữ S và đến tận năm 1306 vào đời nhà Trần, trước khi đổi tên nước thanh Đại Ngu thì Đại Việt (VN thời bấy giờ) Mới chỉ tiến vào được tới Thuận Hóa. Phía dưới nữa theo lệnh Nam tiến thì có Champa (tức một phần lãnh thổ duyên hải VN bây giờ) và Khmer (Một phần miền Nam VN và Campuchia bây giờ). Thực sự thì Khmer hồi đó rộng lắm.
Phía Bắc thì có Đại Tống và Đại Lý (Sau hợp thành Đại Nguyên - Trung Quốc bấy giờ). Nhưng thực tế thì Đại Việt hồi đó cũng quất được một ít đất từ Địa Lý chứ chẳng phải hạng vừa đâu. Đó là Yên Bái và nam Lào Cai vào lãnh thổ Đại Việt. Mà trước đó nữa, khi tên nước vẫn còn là Đại Cồ Việt (từ năm 1048 đổ về trước, trước khi Lý Thái Tổ đổi tên thành Đại Việt) thì Tướng quân Đại Lý là Đoàn Kính Chí đem quân tấn công nước ta và chiếm đóng Vị Long và Đô Kim, 2 châu lớn của nước ta mà nay thuộc Tuyên Quang.
Lý Thái Tổ sai con là Dực Thánh Vương đi đánh dẹp và quân Đại Lý đại bại, nhân đó thì nước ta cũng sát nhập luôn khu vực Hà Giang ngày nay vào Đại Việt. Mà tui cũng nghi ngờ mấy lão thời đó, có khi cố tình cho nó chiếm rồi đem quân bem lại, lấy thêm được ít đất. Nói chung là thời đó, ông cha ta không phải dạng vừa đâu. Nếu xem lịch sử thì ban đầu chỉ là một vùng đồng bằng sông Hồng, rồi mở dần Nam tiến, chinh bắc, tiến Tây, Khmer, Đại Lý, Đại Tống, Champa,... chẳng ngán bô con thằng nào cả. Ăn tất. Sau mới được một bản đồ như VN ngày nay.
Không biết Đại Việt kia có phải Đại Việt của Việt Nam trong quá khứ không?
Nếu phải thì hình như có gì đó nhầm lẫn vì đến tận năm 1306 vào đời nhà Trần, trước khi đổi tên nước thanh Đại Ngu thì Đại Việt (VN thời bấy giờ) Mới chỉ tiến vào được tới Thuận Hóa. Phía dưới nữa theo lệnh Nam tiến thì có Champa (tức một phần lãnh thổ duyên hải VN bây giờ) và Khmer (Một phần miền Nam VN và Campuchia bây giờ). Thực sự thì Khmer hồi đó rộng lắm.
Phía Bắc thì có Đại Tống và Đại Lý (Sau hợp thành Đại Nguyên - Trung Quốc bấy giờ). Nhưng thực tế thì Đại Việt hồi đó cũng quất được một ít đất từ Địa Lý chứ chẳng phải hạng vừa đâu. Đó là Yên Bái và nam Lào Cai vào lãnh thổ Đại Việt. Mà trước đó nữa, khi tên nước vẫn còn là Đại Cồ Việt (từ năm 1048 đổ về trước, trước khi Lý Thái Tổ đổi tên thành Đại Việt) thì Tướng quân Đại Lý là Đoàn Kính Chí đem quân tấn công nước ta và chiếm đóng Vị Long và Đô Kim, 2 châu lớn của nước ta mà nay thuộc Tuyên Quang.
Lý Thái Tổ sai con là Dực Thánh Vương đi đánh dẹp và quân Đại Lý đại bại, nhân đó thì nước ta cũng sát nhập luôn khu vực Hà Giang ngày nay vào Đại Việt. Mà tui cũng nghi ngờ mấy lão thời đó, có khi cố tình cho nó chiếm rồi đem quân bem lại, lấy thêm được ít đất. Nói chung là thời đó, ông cha ta không phải dạng vừa đâu. Nếu xem lịch sử thì ban đầu chỉ là một vùng đồng bằng sông Hồng, rồi mở dần Nam tiến, chinh bắc, tiến Tây, Khmer, Đại Lý, Đại Tống, Champa,... chẳng ngán bô con thằng nào cả. Ăn tất. Sau mới được một bản đồ như VN ngày nay.
Seroin (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3829
Hi hi, chuyện đọc vui ghê. Xếp Tôn Ngộ Không, Sơn Tinh lại còn Hercules nữa, tác giả có cảm tưởng mặn mòi ghê!
Phạm Bảo Tín (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 921
Chủ đề rất thú vị, mình chắc chắn sẽ đọc hết series của bạn.
Kha Nguyệt Lộ Khiết (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 17
Cái này gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên! Tui sẽ ủng hộ tác giả hết mình, cố lên!
Bunny Smile (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2127
Nội dung khá lạ à nha, nhưng đáng để mong chờ đấy
Quân Chu (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
hay lắm anh
Haprich Roberts (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 10522
À đây là truyện viễn tưởng, thời gian là sau thế chiến thứ 4. Tức là sau thế kỷ 21 luôn rồi.
Cảm ơn bạn đã góp ý.
Lão Yêu Vạn Năm (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1604
Tui có ý kiến thế này.
Không biết Đại Việt kia có phải Đại Việt của Việt Nam trong quá khứ không?
Nếu phải thì hình như có gì đó nhầm lẫn vì Đại Việt thời đó không có hình chữ S và đến tận năm 1306 vào đời nhà Trần, trước khi đổi tên nước thanh Đại Ngu thì Đại Việt (VN thời bấy giờ) Mới chỉ tiến vào được tới Thuận Hóa. Phía dưới nữa theo lệnh Nam tiến thì có Champa (tức một phần lãnh thổ duyên hải VN bây giờ) và Khmer (Một phần miền Nam VN và Campuchia bây giờ). Thực sự thì Khmer hồi đó rộng lắm.
Phía Bắc thì có Đại Tống và Đại Lý (Sau hợp thành Đại Nguyên - Trung Quốc bấy giờ). Nhưng thực tế thì Đại Việt hồi đó cũng quất được một ít đất từ Địa Lý chứ chẳng phải hạng vừa đâu. Đó là Yên Bái và nam Lào Cai vào lãnh thổ Đại Việt. Mà trước đó nữa, khi tên nước vẫn còn là Đại Cồ Việt (từ năm 1048 đổ về trước, trước khi Lý Thái Tổ đổi tên thành Đại Việt) thì Tướng quân Đại Lý là Đoàn Kính Chí đem quân tấn công nước ta và chiếm đóng Vị Long và Đô Kim, 2 châu lớn của nước ta mà nay thuộc Tuyên Quang.
Lý Thái Tổ sai con là Dực Thánh Vương đi đánh dẹp và quân Đại Lý đại bại, nhân đó thì nước ta cũng sát nhập luôn khu vực Hà Giang ngày nay vào Đại Việt. Mà tui cũng nghi ngờ mấy lão thời đó, có khi cố tình cho nó chiếm rồi đem quân bem lại, lấy thêm được ít đất. Nói chung là thời đó, ông cha ta không phải dạng vừa đâu. Nếu xem lịch sử thì ban đầu chỉ là một vùng đồng bằng sông Hồng, rồi mở dần Nam tiến, chinh bắc, tiến Tây, Khmer, Đại Lý, Đại Tống, Champa,... chẳng ngán bô con thằng nào cả. Ăn tất. Sau mới được một bản đồ như VN ngày nay.
Tui có ý kiến thế này.
Không biết Đại Việt kia có phải Đại Việt của Việt Nam trong quá khứ không?
Nếu phải thì hình như có gì đó nhầm lẫn vì đến tận năm 1306 vào đời nhà Trần, trước khi đổi tên nước thanh Đại Ngu thì Đại Việt (VN thời bấy giờ) Mới chỉ tiến vào được tới Thuận Hóa. Phía dưới nữa theo lệnh Nam tiến thì có Champa (tức một phần lãnh thổ duyên hải VN bây giờ) và Khmer (Một phần miền Nam VN và Campuchia bây giờ). Thực sự thì Khmer hồi đó rộng lắm.
Phía Bắc thì có Đại Tống và Đại Lý (Sau hợp thành Đại Nguyên - Trung Quốc bấy giờ). Nhưng thực tế thì Đại Việt hồi đó cũng quất được một ít đất từ Địa Lý chứ chẳng phải hạng vừa đâu. Đó là Yên Bái và nam Lào Cai vào lãnh thổ Đại Việt. Mà trước đó nữa, khi tên nước vẫn còn là Đại Cồ Việt (từ năm 1048 đổ về trước, trước khi Lý Thái Tổ đổi tên thành Đại Việt) thì Tướng quân Đại Lý là Đoàn Kính Chí đem quân tấn công nước ta và chiếm đóng Vị Long và Đô Kim, 2 châu lớn của nước ta mà nay thuộc Tuyên Quang.
Lý Thái Tổ sai con là Dực Thánh Vương đi đánh dẹp và quân Đại Lý đại bại, nhân đó thì nước ta cũng sát nhập luôn khu vực Hà Giang ngày nay vào Đại Việt. Mà tui cũng nghi ngờ mấy lão thời đó, có khi cố tình cho nó chiếm rồi đem quân bem lại, lấy thêm được ít đất. Nói chung là thời đó, ông cha ta không phải dạng vừa đâu. Nếu xem lịch sử thì ban đầu chỉ là một vùng đồng bằng sông Hồng, rồi mở dần Nam tiến, chinh bắc, tiến Tây, Khmer, Đại Lý, Đại Tống, Champa,... chẳng ngán bô con thằng nào cả. Ăn tất. Sau mới được một bản đồ như VN ngày nay.