– Tiếp đi. – Khi Hei Jun dừng lại thì Zero nói ra một câu.
– Đúng là không biết nhục, chửi như vậy cũng không có cảm giác. Loài người thật sự là loài gì vậy trời. – Hắn ngửa mặt lên trời cười to.
– Vậy thì sau này cậu đừng có tìm Bi Ying nữa. Ta với cô là bạn thân từ lúc còn nhỏ. Sau này cô sẽ là người vợ của ta, chỉ có vẻ đẹp của linh hồ như Bi Ying mới xứng với ta mà thôi. Cậu không có cửa để giành với ta đâu. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tự soi lại gương và soi lại chính mình đi.
Nói xong hắn nhổ bãi nước bọt bên cạnh, cũng không ngoái lại mà bay đi mất hút, tốc độ rất nhanh.
– Thằng khốn đó, tưởng hắn là người tốt chứ. – Luke lên tiếng.
– Bỏ đi, chúng ta về thôi. – Zero nói, mắt hắn nhắm lại ngủ.
Mọi người nhìn hắn không hiểu gì, ai cũng nghĩ hắn sẽ rất tức giận khi bị sỉ nhục nhưng họ đã lầm. Lúc này đây cũng không ai muốn quấy rầy gì mọi người.
Cuối cùng cuộc chiến Noko cũng khép lại, nhưng sau này nguy hiểm mà họ phải đối mặt còn to lớn hơn. Phía trước đang chờ họ chính là một tương lai ảm đạm. Họ làm sao để có thể chống chọi lại sức mạnh chân chính của thần.
***
Tại một nơi xa xôi trên Trái Đất, bầu trời nhiều mây lướt qua. Gió thổi mạnh làm cho đồng cỏ bay lất phất. Chim thú xung quanh cũng hòa vào thiên nhiên cất lên những tiếng ca du dương.
Bỗng từ trên trời cao một quả cầu hình bầu dục khổng lồ mang theo lửa rơi xuống. Quả cầu trượt dài trên đồng cỏ mênh mông tạo thành một vết hằn sâu, cày xới đất đá tung lên. Chim chóc xung quanh cũng bay đi, thú vật chạy loạn sau cú chấn động vừa rồi.
Sau khi trượt một quãng dài, quả cầu dừng lại, đó là một khối kim loại rắn chắc. Từ bên hông quả cầu bầu dục mở ra một cánh cổng, khói bay ra lạnh toát. Thì ra đây là một phi thuyền. Từ bên trong một người bước ra. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, thân hình như một vận động viên, rắn chắc lực lưỡng. Người này mặc một bộ quần áo rất quái dị không giống trang phục trên Trái Đất, nhưng ngũ quan và thân hình lại giống loài người, chỉ khác là đôi tai người này rất nhọn và to. Trên đầu hắn còn có hai chóp râu như hai sợi cao su dày. Đôi mắt của hắn sáng lên, khuôn mặt thanh tú.
– Cuối cùng cũng đến nơi rồi. – Hắn nói rồi hít một hơi thở dài như tận hưởng không khí trong lành.
– Đây là Trái Đất sao? Không khí cũng được đó. Không biết cư dân ở đây ra sao? – Hắn nói một cách hưng phấn.
Hắn chạy vài vòng quanh chiếc phi thuyền của mình để cảm nhận Trái Đất là như thế nào. Có đoạn hắn còn lăn xuống đất, nhổ cỏ lên như con nít.
– Mong là Com không có làm gì tổn hại đến cư dân nơi đây. – Hắn dừng lại sờ vào một cái cây to gần đó nói.
Hắn trở về với phi thuyền của mình. Chỉ phủi tay một cái chiếc phi thuyền biến nhỏ và bay vào chiếc thắt lưng của hắn.
– Giờ đi tìm hiểu nơi này là như thế nào và tìm Com về nhà. – Hắn nói rồi thở dài một cái, sau đó bay đi.
***
Hai tháng sau, mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại bình thường trên Trái Đất kể từ sau trận chiến Noko. United tăng cường chiêu mộ người tài huấn luyện, tất cả các trung tâm trên thế giới đều rộn ràng như thế. Những ai có GP trong người đều có thể đến để thử sức. Nếu sắp tới mà cuộc chiến với Parallel thật sự nổ ra thì đó sẽ là cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử của loài người. Những cuộc thế chiến so với nó càng không đáng để nhắc tới.
Bọn tội phạm có Genesis power cũng ít hoạt động, bởi vì sắp tới loài người đang phải đối mặt chính là cuộc chiến với các sinh vật huyền thoại của Parallel.
Sự việc giết người của ba người Cat, Kylin và Zero cũng đang được United điều tra lại bởi vì có sự xuất hiện của Copy Cat. Tên đó có thể sao chép năng lực của người khác và rất thần bí làm cho Tam Kiệt nghi ngờ rằng Copy Cat đã biến thành ba người họ để đi gây họa trên các đảo. Ba người nhóm Light bị cấm túc trong Nỏ Thần không được rời đi xa trong thời gian bị điều tra. Họ không bị cầm tù cũng một phần nhờ vào việc sự giúp đỡ tích cực của Tam Kiệt, toàn bộ người dân của Đại Việt và Nỏ Thần.
Ở một góc của trung tâm Nỏ Thần, cây cỏ và hoa lá đang đua nhau khoe sắc khi bình minh đến. Tiếng chim hót vẫn vẳng ra không ngừng hòa cùng tiếng côn trùng kêu như một bản giao hưởng buổi sáng. Một thân hình ngồi một gốc giữa bãi cỏ hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành. Hắn chính là Zero.
Nhóm Light sau trận chiến cũng dần dần bình phục lại. Trải qua trận chiến khốc liệt, mặc dù thua thảm hại lúc cuối không những không làm họ nhụt chí, mà còn giúp họ nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Thực lực của họ tăng lên thấy rõ.
Sau trận chiến, chỉ cần hai tuần là những thành viên khác đã bình phục hoàn toàn, họ cũng lao vào tập luyện điên cuồng.
Chỉ còn Zero là phải mất đến cả tháng hắn mới có thể bình thường lại được. Lúc này tình trạng của hắn không lạc quan, hắn không còn sử dụng GP được nữa. Ngày nào nhóm Light cũng cùng hắn đi chơi nhưng mỗi khi tới giờ luyện tập thì hắn lại cảm thấy đau đớn trong lòng. Tận mắt thấy đồng đội của mình cố gắng, còn hắn thì ngồi chơi thật sự cảm giác tội lỗi đó cứ gặm nhấm hắn từng ngày.
Zero ngồi đó nhìn vào bàn tay của mình, hắn đang cố gắng gượng để phóng ra một tý năng lượng. Hắn ngồi đó và đã thử rất nhiều lần nhưng vô vọng. Từng lời nói của Hei Jun cứ liên tục hiện lên trong đầu. Những lời nói đó thật sự làm hắn không can tâm tý nào. Nhưng không can tâm thì sao, tên Hei Jun nói đúng, từ thể trạng “bình phế” còn có thể dùng chút xíu GP đến giờ đây trở thành một con người bình thường, mất hết năng lượng, ngay cả việc đánh nhau như người bình thường cũng không được. Cơn chấn động mạnh của Red đã làm tay chân hắn không còn phát lực được nữa.
– Như vậy so với tàn phế có khác gì chứ, ngay cả việc xách xô nước đơn giản cũng không làm được.
Hắn than một câu rồi bật khóc. Từng dòng nước mắt khóc thương cho sự vô dụng của mình. Hắn đi vào phòng mình và đóng cửa lại. Nhìn thấy vật dụng của Bi Ying hắn lại càng khóc nhiều hơn. Người ta nói phái nam không được tỏ ra yếu đuối và khóc, nhưng đại tự nhiên rất công bằng. Nó ban cho con người khả năng khóc không phân biệt nam hay nữ. Bởi vì khóc không có nghĩa là yếu đuối mà là buồn, và nó có thể giúp cho việc giải tỏa nỗi buồn để tiến vào cảm giác dễ chịu hơn về sau.
Cố kìm lại tiếng khóc, hắn nằm lăn ra đất, nhìn lên trần nhà, cả người thẫn thờ ra rất lâu như đang suy nghĩ gì đó. Từng giờ từng phút trôi qua, hắn cứ nằm đó ánh mắt dán chặt lên trên cao như người mất hồn.
Nếu không phải ngực hắn còn đập thì nhìn vào cứ tưởng rằng hắn đã là một xác chết. Từng hình ảnh lúc trước cứ hiện về trong tâm trí hắn. Nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, những cử chỉ đáng yêu của Bi Ying hắn nhớ rõ mồn một. Những trận đánh của chính nghĩa, những cuộc giải cứu nạn nhân nhóm Light đều rất nỗ lực từng giây phút một.
Lại một ngày trôi qua, hôm nay là ngày chủ nhật tuyệt đẹp. Cái không khí ấm áp bao trùm lấy mọi người, gió thổi mát mẻ rất thích hợp cho một buổi dã ngoại.
– Đi thôi, chúng ta rủ Zero đi chơi. – Kylin nói khi hắn cùng với nguyên nhóm Light đang cất bước.
– Tôi, Fuchsia cùng với Andra đã làm rất nhiều món ăn ngon đó. Đảm bảo ngon luôn. – Akiko vui vẻ xách lấy cái giỏ lớn nói.
– Để tôi xách dùm cho.
Luke đưa tay giành lấy cái giỏ của Akiko. Còn Kylin và Cat thì trên tay đầy hành lý và đồ ăn. Họ đang rất vui vẻ với một ngày đẹp trời như vậy.
– Mở cửa ra đi tên lười biếng, con sâu ngủ đông.
Cat gõ cửa khi vừa tới phòng Zero. Ai cũng đặt đồ đạc xuống đất rồi thư giãn gân cốt.
– Chẳng lẽ đang ngủ. – Fuchsia nói.
– Không đâu, cậu ta dậy sớm lắm. – Kylin tươi cười nắm tay cô nói. Không lúc nào hắn chán cánh tay ngọc ngà của Fuchsia.
– Mở cửa đi Zero. – Cat lại vừa kêu vừa gõ cửa liên tục.
– Chẳng lẽ có chuyện rồi. – Andra hỏi khi Cat đã gõ đến lần thứ năm vẫn không có động tĩnh.
– Gaunt, làm việc. – Kylin ra lệnh.
Bàn tay to của Gaunt lập tức đẩy cửa. Cánh cửa bật tung rõ ràng không có khóa. Nhóm Light đi vào xem xét từng góc của nơi Zero ở.
– Không thấy ai hết. – Kylin tụ tập với mọi người rồi nói.
– Hay cậu ta đi tập thể dục rồi. – Akiko nói.
Khi mọi người còn đang không hiểu thì Cat chạy tới cầm trên tay lá thư.
– Zero đi rồi.
Cat thở hổn hển nói rồi chìa ra lá thư cho mọi người. Kylin nhanh chóng đón lấy và đọc. Càng đọc mắt Kylin càng giận dữ.
“Xin lỗi các cậu khi đi mà không báo. Nhưng tôi biết rằng các cậu sẽ giữ tôi lại nên tôi phải lặng lẽ ra đi. Tôi phải đi có chút việc riêng, đừng tìm nữa.
Tất cả những lời của Hei Jun nói đều đúng, tôi quá là vô dụng và yếu. Ngay cả đồng đội và người yêu cũng không bảo vệ được. Hiện giờ tôi lại ra nỗng nỗi này thì càng không mong gì cùng mọi người chiến đấu ở phe chính nghĩa. Tôi không muốn làm cái cục tạ làm cho mọi người thụt lùi.
Tôi sẽ đến Parallel, nơi đó chính là nơi phát triển GP và Đá Sáng Thế vượt trội hơn hẳn. Có lẽ tôi sẽ tìm ra phương pháp nào đó khắc phục cho mình.
Tôi biết trong thế giới đó có rất nhiều sinh vật mạnh, một người không có năng lượng như tôi nếu đi vào đó chính là tìm cái chết. Nhưng đối với tôi tận mắt thấy những người quan trọng với mình lần lượt ngã xuống thì càng khổ sở hơn. Tôi không chịu được cảm giác đó.
Qua trận chiến hai tháng trước, loài người quả thật không thể đấu lại sinh vật huyền thoại Parallel. Nhưng tôi không can tâm suốt đời phải chịu cảnh làm sinh vật yếu đuối.
Lần này ra đi tôi phải trở nên mạnh hơn hoặc là chết. Không mạnh không trở về! Hẹn mấy cậu ba năm thời gian. Đó chỉ là số năm tôi nghĩ ra thôi chứ tôi biết trong ba năm chưa chắc tôi đã tìm được phương pháp hoặc chỉ vài ngày là tôi đã chết dưới tay ai đó trong Parallel.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng sát cánh cùng tôi chiến đấu, mang đến cho tôi những niềm vui thật sự. Cảm ơn.”