Zero vừa đi vừa nở nụ cười với chính mình. Những ngày đi bộ buồn chán cậu không có ai để trò chuyện. Nhưng bù lại cảnh vật ở đây lại rất đẹp, những khu rừng nguyên sinh chưa hề có bàn tay cải tạo của con người. Những dòng suối trong xanh mát mẻ với nhiều cá. Những con cá này rất giống với bên Trái Đất nhưng giống loài lại khác xa, và có lẽ vẫn còn chưa tiến hóa nhiều. Nhưng chính cậu cũng cảm nhận được chúng có GP trong người. Cách săn mồi cũng khác biệt với cá bình thường ở Địa Cầu. Chúng dùng siêu năng lực đánh lẫn nhau.
Một đường đi này Zero rất là bình yên, có lẽ do đất đai quá rộng lớn mà sinh vật không thể nào phủ hết toàn bộ nên những nơi Zero đi qua cũng không có nhiều nguy hiểm.
Lại một buổi sáng đẹp trời khác. Cuối cùng Zero cũng đi ra khỏi bình nguyên, vượt qua được ngọn núi. Chỉ một nơi đơn giản mà đã rộng lớn như thế, cậu thật sự không biết mình phải đi bao lâu mới tới được thành phố nào đó.
Đang đi thì bất ngờ từ dưới đất chui lên một con rắn khổng lồ cao tới mười mét. Toàn thân con rắn đỏ rực rất đẹp, hai mắt hung ác với cái lưỡi thè ra đáng sợ. Vừa thò lên nó đã phóng tới với cái miệng rất to.
Ngay lúc đó Zero cũng phải giật mình. Mặc dù cậu đã từng thấy qua quái vật còn to lớn hơn, nhưng từ con rắn bé nhỏ hơn này lại tỏa ra sức mạnh đáng sợ gấp chục lần những quái vật cậu đã gặp ở Trái Đất.
– Chẳng lẽ vừa tới là phải chết sao? – Zero cắn răng nói.
Khi chuẩn bị đến gần thì đột nhiên con rắn dừng lại.
– Loài người sao, không hề có sức mạnh. – Con rắn lùi về sau nhìn kỹ Zero nói.
– Tên kia, ngươi đến đây làm gì? Tại sao một tên loài người lại xuất hiện ở đây?
Con rắn lại hỏi. Quả thật khu vực loạn lạc này mà xuất hiện loài người thì đúng là kỳ lạ. Nghe con rắn cất tiếng Zero cũng hơi bất ngờ. Nhưng dù sao con rắn cũng lịch sử hỏi nên cậu cũng trấn tĩnh lại sau một hồi ngơ ngác.
– Tôi chỉ đi qua thôi. – Zero cũng không biết nói gì với nó liền trả lời đại một câu. Cậu hít một hơi lạnh.
– Ta cũng chưa thử qua thịt người, ngươi sẽ là bữa ăn của ta hôm nay.
Vừa dứt lời con rắn lại phóng đến tiếp. Toàn thân màu đỏ rực của nó như báo hiệu sự chết chóc.
Có vài phút để trấn tĩnh lại nên lần này Zero đã quay đầu bỏ chạy. Hắn ra sức chạy như chưa từng được chạy. Hơi thở hắn dồn dập làm cho cái phổi muốn bể ra. Trái tim cũng theo đó hoạt động mạnh dần lên đến quá tải.
Chạy được một quãng hắn đã bắt đầu xuống sức. Hơi thở có phần khó khăn.
– Tên kia, ngươi không thoát đâu. – Con rắn cười tươi đuổi theo rất sát.
Mà thật ra con rắn đâu muốn ăn cậu ngay mà chỉ là đang đùa giỡn. Nếu chứ thật sự muốn ăn cậu thì với tốc độ chạy của mình cậu không thể nào thoát được.
Khi đang chạy thục mạng thì Zero đột ngột rơi xuống như lọt phải hố sâu. Thì ra đó là một gò cao. Cả người cậu ta lăn long lốc xuống dốc. Chính vì cậu rớt xuống nên đã tránh khỏi một cây đao đang bay tới.
“Xoẹt”.
Sau tiếng cắt gọt chính là thân hình con rắn màu đỏ bị chia làm hai. Cây đao lạc đường đó đã cắt nó không thương tiếc. Một sinh mạng to lớn đã không còn trên cõi đời.
Khi Zero định thần lại cũng là lúc hắn nhận thấy xung quanh mình là một chiến trường đẫm màu, rất nhiều xác chết của các sinh vật phơi ra. Tiếng leng keng của vũ khí chạm vào nhau vẫn còn vang lên thấy rõ. Cây đao đó có lẽ chính là bay từ trong chiến trận mà ra, có thể ai đó đã phóng cây đao mà không ngờ trúng ngay con rắn đang tìm bữa ăn.
– Sinh mạng quả là bé nhỏ. Ở đây đúng là rất loạn.
Zero than thầm, hắn núp trong một hòn đá nhìn về trận chiến. Ngay tầm mắt của hắn chính là cả một bầy sinh vật bậc cao đang chiến đấu. Có người thú, người rắn còn có cả ma cà rồng và cương thi. Tất cả họ đều đang điên cuồng chém giết nhau nhưng điên.
– Tại sao họ lại đánh nhau chứ?
Hắn nghĩ thầm một câu. Nhưng ngay lúc đó hắn lại thấy một thảm cảnh mà hắn cũng không ngờ. Một đứa bé đầu hổ thân người, ước chừng như loài người lúc bảy tuổi cầm dao xông đến bị đối thủ lớn hơn mình hai ba chục tuổi phanh thây không thương tiếc.
Đứa bé ngã xuống, máu chảy lênh láng. Sau đó tên sát nhân đã quay đi tiếp tục chiến đấu như không hề có gì.
Trên chiến trường sinh mạng quả là mong manh. Suy cho cùng chả ai thích chiến tranh, nó cướp đi rất nhiều thứ của mọi người. Tuy chưa biết mục đích họ chiến đấu là gì nhưng Zero cũng đoán ra được có lẽ cũng chỉ vì lợi ích của một số lãnh đạo.
– Tại sao một đứa bé lại phải ra chiến trường chứ.
Ở một cảnh khác hắn lại thấy một cô gái mình rắn xinh đẹp đang bị một con người có cái đầu gấu làm bị thương ngã xuống. Con gấu bước tới với vẻ mặt dâm tà hiện lên.
– Lôi cô vào một góc mà từ từ thưởng thức.
Hắn cười rất to. Nhưng nụ cười đó đã tắt đi khi hắn bị ba bốn cây giáo xuyên qua ngực ngã xuống. Chính hắn cũng không biết ai đã giết mình. Đồng đội của cô người rắn đã cứu cô phút chót.
– Ngay cả phụ nữ cũng phải ra chiến trường sao? Chẳng lẽ Parallel thật sự loạn như thế sao?
Cuộc đời thật mong manh làm sao khi ở trên chiến trường. Một sinh mạng từ lúc nhỏ nuôi đến lớn lên mất bao nhiêu năm trời mà chỉ vài đường dao hay viên đạn mà đã mất đi. Dù sao tất cả đều là có tình cảm, có cảm xúc, biết rung động. Chẳng lẽ mọi chuyện lại phải dùng bạo lực giải quyết mới đúng hay sao, không còn cách nào khác có thể áp dụng hay sao?
Cậu nhớ lại lúc trước, những trận chiến cậu tham gia, mặc dù đối mặt với cái ác nhưng tôn chỉ của cậu luôn là khống chế được thì thôi. Cậu không muốn giết người. Nhiệm vụ duy nhất mà cậu giết nhiều người chính là nhiệm vụ Noko. Lúc đó cũng chính vì quá tức giận với hành động của những tên ác ôn kia. Sau này khi mọi thứ trở lại bình thường cậu lại cảm thấy hối hận vì đôi bàn tay nhuốm máu của mình. Trong lòng cậu quả thật không yên ổn.
Kết thúc sinh mạng của một sinh vật, cái cảm giác đó rất khó chịu huống chi là giết người. Mỗi lần nhớ lại cậu đều có một cảm giác rất đỗi ân hận. Cậu biết muốn cứu người dân Noko, cậu phải chiến đấu. Nhưng cứu nhiều sinh mạng bằng việc giết nhiều sinh mạng thì quả thật cậu không biết rằng mình làm đúng hay sai.
Sinh mạng của bất kỳ ai, bất kỳ sinh vật nào cũng rất đáng quý. Cho dù có lý do chính đáng hay không thì việt giết chóc đó vẫn ám ảnh trong lòng của mỗi người, sống không ngon, ngủ không yên.
Ngay bây giờ đây, cảnh tượng giết chóc lại hiện ra trước mặt cậu. Điều này càng làm cho cậu suy nghĩ và mặc cảm nhiều hơn về hành động của mình lúc trước. Tận mắt nhìn thấy sự khốc liệt của chiến trường, nhưng cậu không tài nào có thể kết thúc điều đó.
Cậu ngồi đó suy nghĩ mà không thèm đứng dậy chạy đi. Chính cậu cũng quên rằng mình đang ở trong trận chiến của người khác, và điều quan trọng là cậu đã mất hết năng lượng.
Trên chiến trường nhiều người Parallel ra tay rất nhanh, năng lượng bốc lên cuồn cuộn. Bất kỳ một đòn thế nào của họ cũng có thể san bằng cả một quốc gia. Vậy mà họ lại không hề do dự sử dụng chúng đánh nhau. Đôi mắt của ai cũng chứa đầy sự hận thù mất đi lý trí. Trong đầu họ lúc này chỉ có giết chóc mà thôi, không hề có sự nhân nhượng.
Zero trong lòng đầy thắc mắc khi chứng kiến những sự việc vừa rồi. Khi còn đang suy nghĩ thì một đòn chưởng thế mãnh liệt lao tới chỗ Zero.
– Núp ở đó định đánh lén sao?
Một tiếng to vang đến có lẽ chính là lực lượng đang tham gia chiến tranh, họ tưởng rằng Zero là kẻ địch định đánh lén nên đã ra tay trước.
Nếu lúc còn GP thì đòn thế này cũng đã đủ lấy mạng cậu rồi huống hồ chi bây giờ cậu không còn năng lượng. Một đòn vừa tới phá tan cả tảng đá và chấn thương cả người cậu. Cũng may tảng đá đã chịu phần lớn sát thương nên cậu không nguy hiểm tính mạng.
Cả thân hình bê bết máu đó rơi xuống dòng sông và bị cuốn trôi đi. Lúc đó ý thức của cậu từ từ mất dần đi. Một màn đêm bao phủ.
– Hắn thuộc phe nào nhỉ, trông lạ hoắc.
Một tiếng nói trầm vang lên lọt vào tai của Zero. Dòng nước chảy xiết vô cùng trôi thân thể của cậu đi rất nhanh. Cậu đã không còn sức phản kháng nữa rồi, vết thương hiện đầy trên người.
Một màn bóng tối bao trùm, không biết trải qua bao lâu thời gian. Trong một hang động lạnh lẽo Zero đang nằm trong đó. Không biết cậu đã nằm đó bao lâu rồi. Toàn thân cậu bất động, đầy vết thương. Bởi vì bất tỉnh bị dòng nước cuốn đến đây nên chính cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Mắt cậu nhắm lại và mở ra mấy lần nhưng vẫn không tài nào cử động được. Khi cậu tỉnh lại bắt đầu có cảm giác thì cũng là lúc cậu đau không thể tả, cộng thêm thương thế rất lớn, cậu không biết mình nằm đó đã bao nhiêu ngày, có thể là tháng cũng không chứng. Toàn thân cậu không cử động được như là một phế nhân. Nhưng Zero lại không hiểu tại sao mình lại không cảm thấy đói.