Vừa dùng lực một chút, Zero cảm thấy thật bất ngờ là năng lượng từ bên ngoài chảy vào người cậu rất nhanh. Cậu cảm thấy năng lượng từ bên ngoài cuồn cuộn chảy vào cơ thể thông qua nhiều đường dẫn. Bây giờ giống như một cái bình mà tất cả các vòi đều trở thành vòi hút.
Khi mà bên trong bình không còn gì thì áp suất bên trong sẽ ít mà bên ngoài thì cao nên năng lượng chảy vào bên trong bình cuồn cuộn như dòng chảy của con sông lớn, vô cùng xiết. Theo đà đó thân thể hắn dần hồi phục với tốc độ rất nhanh. Hắn đột nhiên hiểu thêm một số điều.
Hình như cho đi lại tốt hơn là lấy vào. Nhiều người cố gắng luyện tập để nâng cao năng lượng và dự trữ càng nhiều càng tốt trong cơ thể, nhưng làm như thế nào cũng chỉ có giới hạn. Nếu với thể trạng của hắn, cho đi hết năng lượng của mình thì năng lượng từ đại tự nhiên sẽ được tận dụng, có thể dùng đến vô hạn. Mà dùng năng lượng của đại tự nhiên thì không thể nào có chữ cạn kiệt.
Zero tự nghĩ, nếu hắn có thể dùng môi trường xung quanh như bình năng lượng của mình thì quả thật, hắn không cần lo lắng về thể trạng “bình phế của mình nữa”. Và làm như vậy thì hắn có thể sử dụng thoải mái “Phật Chưởng” và “Thánh Chưởng” với uy lực mạnh mẽ như “Phật vô danh”.
Mẹ thiên nhiên chính vì cho hết tất cả tinh hoa của mình, cho nên mới làm cho sinh vật, muôn loài phát triển phong phú, đa dạng và đẹp mắt. Sức mạnh là nằm ở sự cho đi chứ không phải lấy vào. Đạo lý này cũng giống như việc giúp đỡ thôi. Những người có khả năng sẽ giúp cho những tổ chức từ thiện, quỹ học bổng để cứu giúp người khác cần thiết. Cho nên nếu nhiều người có năng lực, tài năng nhận được sự giúp đỡ mà phát minh ra nhiều thứ cống hiến lại cho quốc gia, cho thế giới, làm cho xã hội ngày càng phát triển. Vậy thì đời sau của những người đi giúp đỡ đó cũng sẽ được hưởng những thành quả tốt đẹp.
Sinh vật chết đi cũng để lại cho thiên nhiên sức mạnh, chất dinh dưỡng của mình để vun đắp cho thế hệ tiếp theo. Việc hút năng lượng từ “đại tự nhiên” cũng chỉ có “bình phế” như hắn mới làm được thôi, bởi vì bình năng lượng của người thường chỉ có một đầu vào, một đầu ra. Nhưng “bình phế” thì lại có nhiều đầu.
Nghĩ đến đây hắn vui vẻ như ngộ đạo vậy. Thương thế của Zero được hồi phục nhiều lần, gân cốt cũng dần phục hồi đến độ bền vững. Không những thế trải qua tôi luyện trong này cơ thể hắn ngày càng rắn chắc. Toàn thân hắn từ bất động, đau đớn dần lành lặn hẳn lên. Thân thể của Zero cũng trở nên cứng cáp, mạnh mẽ vô cùng.
Một cột sáng lớn từ người hắn xông thẳng lên trời cao mà ở xung quanh mấy chục ngàn cây số vẫn có thể nhìn thấy. Đi theo đó là hiện tượng sấm sét nổi lên làm rung chuyển cả trời đất. Đừng quên rằng lúc xưa diện tích Parallel có thể ví với Mặt Trời, gấp hơn mười ngàn lần Trái Đất, huống hồ chi bây giờ đã mở rộng ra rất nhiều lần. Nếu sức mạnh có thể làm rung chuyển một hành tinh lớn như thế thì nó phải rất là mạnh đến không tưởng.
Ánh sáng ấm áp chiếu thẳng rồi lan tỏa ra xung quanh đi đến từng ngóc ngách của thế giới Parallel.
Ở đất nước Hồng Bàng, trên Bầu Trời là một hoàng cung rộng lớn. Ông Trời đứng trên một đám mây nhìn về cột sáng:
– Sức mạnh lớn quá, cả mấy triệu năm nay không hề thấy qua rồi. Rốt cuộc là ai nhỉ?
Lúc này cũng ở trên chín tầng mây của nước Pan Gu cũng là một cung điện nguy nga tráng lệ. Ngọc Đế cũng bị cột sáng làm chấn kinh, cả cung điện rung chuyển:
– Chẳng lẽ lại là một con khỉ đá nữa sao? Không sức mạnh này có phần ấm áp và mạnh hơn rất nhiều.
Dị tượng này kéo dài một hồi lâu làm cho tất cả sinh vật gần đó đều ngơ ngác nhìn về như báo hiệu sự ra đời của một vị thần.
Cả vùng địa ngục ở lòng đất của rất nhiều quốc gia thần thoại cũng bị một màn này làm cho sợ hãi, những linh hồn bị ánh sáng chiếu vào như được giải tỏa, trở nên thoải mái không thôi.
– Chẳng lẽ thế giới Parallel sẽ gặp nạn hay sao mà lại có một sức mạnh lớn như vậy xuất hiện.
Một chàng trai trẻ tuấn tú mặc bộ trang phục trắng chắp tay sau lưng nói. Cả người hắn toát ra vẻ thanh tú, nho nhã của một thư sinh. Chỗ hắn đang đứng chính là ở địa ngục của đất nước Hồng Bàng.
Mỗi đất nước thần thoại đều có một thành phố ngầm trong lòng đất để quản lý linh hồn và những chất thải năng lượng. Linh hồn chính là ký ức năng lượng. Khi các sinh vật chết đi thì thể xác sẽ dần mục rửa làm phân bón cho thiên nhiên, linh hồn lúc này không có xác sẽ trở nên yếu ớt vô cùng. Những linh hồn này nếu không quản lý kỹ thì khi có cơ hội sẽ xâm chiếm những sinh vật khác, chiếm lấy thể xác họ làm nhà, dần dần chiếm quyền chủ đạo và cuối cùng giết chết vật chủ mà người ta gọi là “đoạt thể”, tức là chiếm đoạt cơ thể.
Chính vì thế mỗi nước đều phải có hệ thống quản lý, và người đứng đầu hệ thống chính là thần chết của mỗi quốc gia. Những linh hồn tốt, có công đức, họ sẽ xóa trí nhớ và cho nhập vào một thể xác khác tiếp tục cuộc sống mà loài người gọi là luân hồi. Còn những sinh vật làm ác sẽ bị tiêu hủy linh hồn. Những luật lệ quản lý linh hồn được lập ra vô cùng nghiêm ngặt, tránh việc lợi dụng linh hồn làm việc xấu gây hại.
Tuy nhiên không phải quốc gia nào của Parallel cũng áp dụng cách này. Luật lệ nghiêm ngặt nhất chỉ tồn tại ở những quốc gia cấp cao như Cửu Đại Thế Lực. Có những quốc gia, thần chết bắt linh hồn và không cho hồi sinh, họ chiếm làm của riêng, hút lấy năng lượng của họ, cũng có thể cho linh hồn đó sống cuộc sống của một linh hồn nô lệ.
Ngoài ra mỗi quốc gia thần thoại đều chỉ quản lý linh hồn của sinh vật nước mình, tuyệt không được đụng đến những sinh vật của quốc gia khác trừ khi những linh hồn đó xâm nhập lãnh thổ và làm càn hoặc phạm tội.
Chàng trai trẻ này tên là U Dạ, thần chết của đất nước Hồng Bàng. Hắn ngồi đó nhâm nhi ly trà bằng sứ theo phong cách cổ điển. Vẻ nho nhã toát lên khí thế hiền lành thoát tục.
Bỗng một con quỷ dáng người không được cao, như một đứa trẻ tám chín tuổi, cái đầu to gấp ba bốn lần người thường chạy đến. Nó chỉ mặc một cái khố kết bằng lá màu đen.
Cùng đến với nó là một con quỷ mặc khố kết bằng lá màu trắng. Con quỷ này thì có thân to hơn người bình thường. Hai con quỷ có chiều cao như nhau, ngay cả khuôn mặt cũng có nét giống đều có cái sừng tên đầu.
– U Dạ đại vương, hình như trên mặt đất có điều bất thường. – Tên quỷ có đầu to nói.
– Ta biết rồi Quỷ đầu to. – U Dạ mỉm cười đáp.
– Còn nữa đại vương, những linh hồn của kẻ xấu chúng ta quản lý cứ như gặp phải thiên địch, gào thét không thôi. – Tên quỷ có mình to nói. Hắn là Quỷ thân to.
– Uhm Quỷ thân to, ta biết rồi, để lát họ còn gào thét thì ta sẽ đi trấn an họ. Nếu đúng như vậy thì cũng có thể là một dấu hiệu tốt. Cột sáng đó phát ra từ một người có sức mạnh rất lớn, có lẽ chỉ những chủng tộc thượng cổ mới so sánh được. Nếu không phải là người xấu thì tốt rồi, thế giới có lẽ sẽ yên tâm hơn. – U Dạ mời hai con quỷ ngồi chung rồi nói.
Họ đều vui vẻ ngồi cùng và lấy chén trà uống. Bình thường cũng như vậy, mặc dù U Dạ là người có quyền cao nhất ở địa ngục Hồng Bàng nhưng hắn ta bản tính hiền lành, không thích phân biệt tôi tớ. Mặc dù vậy hắn cũng là một người tài, xử lý rất nghiêm những kẻ phạm luật.
Trở lại chỗ Zero, nơi đó cột sáng dần dần yếu đi và tắt hẳn. Một nụ cười nở rộ trên gương mặt của hắn. Giờ đây thứ hỗn hợp ở môi trường bên ngoài cũng không thể róc thịt hắn nữa. Vầng sáng từ hắn phát ra ngăn cách tất cả như lớp màn bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ.
– Nếu như dùng Ngũ Hành Chân Kinh, phát sinh cộng hưởng năng lượng với tần số gốc, hút năng lượng về bản thân. Sau đó dùng Lưỡng Cực Kinh Thánh nhân lên cấp số nhân tùy ý. Vậy thì chưởng lực phát ra sẽ rất là mạnh. Ta phải sáng tạo ra một đòn thế cực kỳ mạnh– Zero tự nhủ với bản thân.
Cậu cũng muốn nghiên cứu một chút sức mạnh của mình giờ đây là như thế nào để có thể khống chế cho tốt.
– Nếu như nghịch chuyển Lưỡng Cực Kinh Thánh thì sao nhỉ? Nó sẽ có tác dụng ra sao?
Nghĩ đến đây cậu liền thử, hai dòng năng lượng chuyển động thì tạo ra hiệu ứng cấp số nhân nhưng nghịch chuyển thì lại có hiệu ứng hóa giải. Năng lượng có thể hóa giải, vật chất có thể hóa giải, đòn đánh cũng có thể hóa giải. Sự kết hợp của Ngũ Hành Chân Kinh và Lưỡng Cực Kinh Thánh đã làm cho cậu tìm ra một cách dùng mới. Điều mà trước đây chưa từng có ai nghĩ ra cho dù là Phật và Đấng.
– Nếu bọc bên ngoài chưởng lực mạnh là một tầng lực hóa giải thì khi đấu với người khác trước tiên sẽ hóa giải đi đòn thế của họ rồi mới mạnh mẽ phát huy đòn thế của mình ở bên trong. Như vậy có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Lại trải qua nhiều ngày bên ngoài, trong này có nghĩa là nhiều năm, Zero từng bước từng bước thử sức với cách suy nghĩ mới của mình.
Một ngày nọ Zero chưởng ra một bàn tay năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như cảm nhận một chút chưởng lực này có thể phá hủy cả một hành tinh. Đòn thế một đường lao tới trong hỗn độn. Chỉ nhích người một chút Zero đã phóng đến đối diện với đòn thế chính mình tung ra. Bàn tay cậu một lần nữa lại vung lên đánh vào đòn thế dũng mãnh đang lao tới.
Khi hai luồng lực chạm vào nhau đòn thế đầu tiên liền bị hóa giải trong tích tắc và chưởng thứ hai của cậu cứ liên tục phóng đi như chưa hề bị đòn đầu tiên triệt tiêu. Và đến cuối cùng nó tan biến đi theo sự điều khiển của Zero.
Một màn vừa rồi khiến cho cậu vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, sau một thời gian dài cậu đã thành công tạo ra sự kết hợp tuyệt vời này.
– Vạn vật từ hư vô, năng lượng chung một gốc. Hư Vô Chưởng.