Nhớ lại tình cảnh lúc đó làm cho Zero cảm thấy não ruột. Nhưng hiện giờ thời gian cũng đã qua lâu. Hắn lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ trong lòng mà cất bước. Trong thị trấn xung quanh đang ngồi rất nhiều người, họ ăn uống thoải mái. Khi họ thấy Zero với bộ dáng ăn xin bước vào thì họ khinh ra mặt.
Zero cầm lấy tay người phục vụ, người phục vụ này có hai đôi cánh bướm đằng sau, không biết có phải tộc côn trùng hay không. Thấy Zero cầm lấy tay mình hắn liền rút tay lại nhanh chóng, bộ dánh khinh Zero rách nát. Không thèm chú ý thái độ của người phục vụ, hắn hỏi:
– Này anh phục vụ, chỗ này là đâu thế. Có phải Parallel không?
Người phục vụ nhìn Zero vẻ kỳ lạ. Hắn lướt qua cả người Zero một chút thì phát hiện khí tức loài người của Zero. Hắn hỏi với nét mặt ngạc nhiên:
– Đây đúng là Parallel. Mà anh là loài người sao?
– Đúng thế có gì không? – Zero gật đầu.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp một tên loài người dám ngang nhiên bước tới đây một mình mà vẻ mặt lại tỉnh bơ như không. Hắn suy nghĩ một lát, trên mặt hiện lên vẻ quái dị.
– Vậy đây là nơi nào? – Zero hỏi tiếp.
– Loài người như anh đến đây làm gì nhỉ, coi chừng chết không có đất chôn, nếu muốn hỏi thông tin thì biết điều tý đi.
Khi nghe thấy từ loài người thì xung quanh cũng bắt đầu rộn lên nhiều tiếng bàn tán. Đối với khu vực của sinh vật thần thoại thì những loài khác đều là những sinh vật kỳ lạ. Cũng tương tự như ở Trái Đất, khi xuất hiện những loài không thuộc về Địa Cầu thì cũng bị gắn cái nhãn sinh vật kỳ lạ.
– Biết điều? – Zero chớp mắt ngạc nhiên hỏi hắn.
– Đá đó. – Hắn xoa xoa hai ngón tay.
– Đá gì? – Lại một lần nữa Zero bị tên phục vụ làm cho đầu óc rối tung không hiểu gì nên hỏi lại hắn.
– Đồ dở hơi. – Hắn nói xong rồi định đi nhưng Zero giữ hắn lại.
– Anh nói cho tôi biết đi.
– Đá mà cũng không biết, anh từ rừng sinh sống sao? Dùng để mua đồ, trao đổi đó.
Nói xong hắn lấy ra những viên đá lấp lánh màu đen để trên bàn, sau đó hắn lại giảng giải qua loa cho Zero để có thể đi cho nhanh. Thì ra “đá” mà hắn nói như là tiền của thế giới loài người. Có bốn loại đá gồm bốn màu, đó là màu đen, đồng, bạc, vàng do khai thác từ thiên nhiên mà có. Tỉ lệ đổi là một đá vàng bằng 100 đá bạc, 1 đá bạc bằng 100 đá đồng, 1 đá đồng bằng 100 đá đen. Đá đen có giá trị thấp nhất và cũng dễ gặp nhất. Những loại đá này ngoài dùng làm tiền tệ còn ẩn chứa năng lượng rất lớn có nhiều ứng dụng trong việc nâng cao sức mạnh, điều chế thuốc, chế tạo vũ khí… Chính vì nhiều công năng như vậy nên nó mới trở thành đồng tiền lưu hành trong Parallel.
Sau khi nghe một hồi thì Zero cũng hiểu rõ một chút, ở bất kỳ thế giới nào cũng không thể thiếu hệ thống tiền tệ được.
– Vậy một dĩa đồ ăn bao nhiêu? – Zero hỏi.
– Tùy loại nào thôi, có cái chỉ một phần mười viên đá đen, có cái lên đến 10 viên. – Tên phục vụ khinh bỉ trả lời.
– Tôi không có mấy loại đó nhưng loại này được không? Đá này tôi mới có, cũng đẹp lắm. – Zero lấy ra những viên đá vàng kim của mình có được ở hang động cho tên kia xem.
– Đá vàng. – Hắn thốt lớn lên khi vừa nhìn thấy viên đá vàng kim lấp lánh của Zero. Ánh mắt hắn sáng lên thèm thuồng.
Sau tiếng thốt của hắn ai ở xung quanh cũng nhìn về phía họ.
– Quý khách đừng giỡn mà, một viên này chúng tôi không có đá dư để trả lại đâu. Thật sự quý khách cũng khéo đùa. Ăn mặc như thế lại cầm trên tay cả gia tài làm tôi cứ tưởng tên ăn xin nào đó. – Người phục vụ gãi gãi đầu ngượng ngùng vì đã đối xử với cậu như thế.
– Thì ra đây là đá vàng. Thôi được cho ngươi viên này nhưng phải nói cho tôi biết thông tin.
– Cả đời tôi chưa cầm qua đá vàng bao giờ. Ở làng này giao dịch chủ yếu dùng đá đen và đồng, hiếm lắm mới có đá bạc. Có viên này tôi không cần làm ở đây nữa. – Hắn vui mừng nói với Zero.
Mắt tên phục vụ sáng lên đưa tay ra nhận lấy. Thái độ của hắn đổi hẳn đi. Cầm viên đá trong tay hắn ngồi xuống trả lời các câu hỏi của Zero ngay cả đến nhiệm vụ phục vụ các khách hàng khác của mình cũng quên bén đi. Thì ra vùng đất ở đây không có quốc gia, đây là vùng tự trị, những thế lực mạnh thì cầm đầu, họ có tiền (hay gọi là đá) và quyền lực. Ở đây là trung tâm của vùng Plenty. Khu rừng mà Zero bay ra gọi là “Red Forest” (Rừng Đỏ). Khu rừng có tên như vậy là bởi vì thảm thực vật ở đó tất cả đều một màu đỏ như máu.
Xung quanh khu rừng có nhiều làng nhỏ do cư dân tự lập nên. Do không ai chịu phục ai nên mới thành ra rất nhiều năm không có quốc gia. Ai mạnh thì người đó có thể hoành hành ở khu vực này. Những người yếu thì làm kinh doanh, nộp thuế cho những gia tộc mạnh để họ bảo vệ mình.
Zero nghe xong thì đắn đo suy nghĩ làm cách nào thì có thể tập hợp lại với bạn của mình ở những khu vực rộng lớn và loạn như vậy. Bằng vào cảm nhận của mình, cậu cũng biết rằng nhóm Light đã có mặt tại Parallel. Nhưng giờ đây ngay cả tin tức hắn cũng không có thì làm sao mà tìm lại được nhóm Light. Hắn chợt nghĩ ở một nơi rộng lớn như Parallel thì phải tìm một tấm bản đồ mới được.
– Ở đâu có thể mua tấm bản đồ thế? – Hắn hỏi tên phục vụ.
– Thông thường thì đi đến thư viện, nhưng chỉ có những quốc gia mới có thôi, ở vùng này đa số là những bộ tộc. – Tên kia trả lời.
– Tránh ra tránh ra hết cho ta.
Một tiếng quát lớn vọng ra từ cửa. Ánh nhìn của mọi người lại quay đi tập trung ở cửa ra vào của quán ăn. Mọi người đang run sợ người mới đến. Đó là một người cao lớn, thân hình lực lưỡng như gấu. Người này đầu chó sói. Theo sau là một đám người thú khác rất là cung kính hắn. Tên đầu sói ra hiệu, đám lính của hắn liền đá đổ bàn ghế trong quán đuổi hết người của bàn đó ra. Sau đó hắn ngồi xuống chễm chệ như một vị hoàng đế.
Từ người hắn ta toát lên một trường năng lượng mạnh mẽ làm cho không khí cũng trở nên ngột ngạt một chút.
– Năng lượng còn hơn cả Tam Kiệt. Nhưng so với ba người sát thủ Dukkha thì chả là gì.
Zero nhìn về thân hình to lớn và lực lưỡng đó cảm nhận một hồi. Cậu có thể cảm nhận được hắn ta cũng là người sử dụng GP rất mạnh. Liếc mắt qua tất cả mọi người ở đây càng làm cho Zero ngạc nhiên hơn đó chính là tất cả mọi người nhìn thì rất bình thường nhưng trong người họ ai cũng có GP. Điều này có nghĩa là họ đều có siêu năng lực.
Chỉ một thị trấn mà họ gọi là nhỏ trong Plenty mà Zero đã bắt gặp tất cả mọi người đều có siêu năng lực. Nếu họ mà làm siêu anh hùng ở Trái Đất thì quả thật tỉ lệ tội phạm sẽ ít đi rất nhiều. Đây quả thật là chuyện làm cho người ta cảm thán không thôi.
– Ta nghe nói có người mang đá vàng trong người. Tên đó đâu, ra đây gặp ta một chút. – Tên đầu sói nói giọng vang lên hùng hồn.
Nghe thấy tiếng nói tên phục vụ liền đưa lại viên đá cho Zero tỏ ý không lấy, tay hắn run lên. Một tên đầu cáo đứng gần tên đầu chó sói nói nhỏ vào tai hắn và chỉ Zero. Hắn tiến đến ngồi vào bàn của Zero, tên phục vụ liền chạy đi. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì ai cũng lắc đầu ngao ngán.
– Thằng đó có đá vàng mà ngu.
– Không biết lấy ra khoe làm gì, rước họa rồi.
– Lần này có kịch hay để xem.
– Hình như là một tên loài người, thể trạng “bình phế” nữa chứ.
– Đã thế trong người không hề có năng lượng.
– Hắn cũng gan thật đấy. Dám đi lại một mình ở Parallel với thể chất yếu ớt như thế.
Nhiều lời bàn tán xung quanh làm cho Zero cũng không biết phản ứng thế nào. Giờ đây tai của Zero không hiểu tại sao lại trở nên thính lạ thường. Có lẽ mấy ngàn năm trong cái hang sâu thẳm đó đã cải tạo cơ thể hắn trở nên khác thường đi rất nhiều so với lúc trước.
– Ê, thằng kia, mày giữ đá vàng hả? Mới đến đây sao? Đến đây làm gì? Có biết quy tắc không? – Tên đầu sói hỏi, giọng hách dịch vô cùng.
– Ngươi là ai? – Zero lạnh lùng hỏi.
– Ta ngươi cũng không biết. Ta chính là con trưởng của gia tộc Lang Nha (răng sói). Ta tên Phong, có nghĩa là gió đó.
– À, tôi là Zero, tôi đúng là mới đến đây, tôi đến để giao lưu học hỏi.
– Không cần biết học hỏi, tìm bạn hay tìm người yêu, đến làng do tộc Lang Nha bảo hộ thì phải nộp lệ phí hai mươi đá đen. – Tên đầu cáo nói và đưa hai ngón tay ra trước mặt Zero. Khuôn mặt hắn ta đầy thách thức.
– Ngu. – Tên Phong đánh vào đầu của tên cáo, đoạn hắn quay sang Zero nói tiếp. – Phí tăng rồi là một đá vàng, đưa cái trên tay ngươi đây.