Đấy chính là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Cậu nào có biết rằng khi cậu rơi xuống vực thì bị một cây to mọc trên núi đá cản lại. Và theo quán tính thân hình cậu rơi thẳng vào trong hang động sâu hun hút. Lực rơi của Zero đã làm sập cửa động và cứ thế rơi xuống như đi vào địa ngục. Đất đá lấp đầy cửa động, còn Zero thì lăn vào trong vô cùng sâu. Với tình trạng như hiện nay thì cậu đừng bao giờ mơ có thể trở ra nếu không có ai cứu từ bên ngoài.
Cậu nằm đó bắt đầu hít thở sâu để trấn an mình. Xung quanh cậu không hề có lối ra. Tất cả đều đã bị bịt kín hết. Nơi đây giống như dưới một cái giếng sâu, còn miệng giếng thì bị lấp đầy đất đá. Zero cũng không thể đo lường lớp đất đá đó có thể dày cỡ nào. Đột nhiên cậu cảm thấy khát, cậu mở miệng hứng lấy những giọt nước tí tách rơi xuống từ trên trần rồi nuốt chúng vào như chưa từng được uống nước.
Một lúc lâu sau Zero mới có thể từ từ nhổm dậy. Khắp người cậu xây xát, tay chân đau đớn khi vận động. Bây giờ đến sức để đứng dậy cậu cũng không có. Cú rơi đã làm cho đầu óc cậu choáng váng và không biết được mình đã ngất đi bao lâu. Ở trong này khái niệm thời gian dường như đã biến mất.
Zero nhận rõ mặc dù bị thương nặng nhưng tay chân của mình không có gãy và bảo toàn được tính mạng. Đây cũng là cái may trong cái rủi.
– Tại sao trong này lại có ánh sáng vàng kim.
Cậu đột nhiên để ý tới hang động và xung quanh. Điều làm cậu bất ngờ mà cho tới bây giờ cậu mới nhận thấy đó chính là nơi đây không tăm tối như cậu tưởng. Ngược lại ánh sáng màu vàng kim đang tỏa ra khắp hang động. Lần theo nguồn sáng, mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh. Cuối cùng cậu tập trung tất cả ánh nhìn của mình vào một chiếc hộp vàng rất đẹp, hoa văn được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Chiếc hộp đang bị đè dưới một tảng đá nhỏ nhưng ánh sáng của nó cũng không thể bị che mờ. Chính chiếc hộp đó là nguồn sáng của cả hang động này.
Phải đợi một lúc lâu Zero mới có sức lực ngồi dậy. Cậu cố gắng tiến đến chỗ có chiếc hộp bởi vì đây chính là nguồn ánh sáng duy nhất ở đây. Cậu không muốn để mất nó. Dùng hết sức tàn của mình cậu lôi chiếc hộp ra khỏi tảng đá.
Mãi một lúc sau hy vọng mới bắt đầu mỉm cười với Zero Khi chiếc hộp từ từ được lôi ra. Cậu ngã về phía sau theo quán tính, toàn thân cậu lại đau thêm nữa.
– Cũng may là lôi ra được. – Zero thở dốc nằm trên mặt đất.
Mân mê chiếc hộp trên tay mình cậu cảm thấy kỳ lạ. Một chiếc hộp đẹp như thế sao lại nằm ở đây, và rốt cuộc làm sao nó tỏa ra ánh sáng. Cậu xoay tới lui nhiều vòng nhưng cũng không có kết quả gì khả quan.
– Có khóa sao, nhưng bị gãy rồi.
Cậu ném ổ khóa sang một bên. Có lẽ ổ khóa hỏng do đất đá đè lên trong trận sạt lở vừa rồi. Trí tò mò của cậu lại nổi lên, một chiếc hộp kỳ lạ như thế làm cho lòng hiếu kỳ của cậu dâng cao. Cậu muốn mở nó ra.
– Mà khoan đã, lỡ có yêu ma, quái vật gì bên trong thì sao? Hoặc cũng có thể là kho báu nhỉ?
Ngồi nhìn chiếc hộp trên mặt đất Zero suy tư rất lâu. Gần như trong đầu cậu nghĩ ra rất nhiều phương án, rất nhiều khả năng có thể xảy ra.
– Dù sao bây giờ cũng không có lối thoát, chi bằng mở ra xem bên trong có gì. Biết đâu lại có cách thoát ra ngoài.
Nói xong cậu dùng tay bạt một phát mạnh làm cho nắp hộp bật tung lên. Một khối ánh sáng tỏa ra làm cho cả hang động nhỏ nhoi này rực sáng như ban ngày. Làn khói màu hồng tỏa ra che mờ đi tầm nhìn của Zero. Lúc này cậu ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ. Một mùi thơm làm cho tinh thần cậu thoải mái hẳn lên.
– Có lẽ là hộp hương thơm. – Zero tự nhủ.
Cậu bắt đầu thích thú nhắm mắt lại tận hưởng mùi thơm dễ chịu này. Một lúc lâu sau khi Zero mở mắt ra thì trước mặt cậu không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái nhìn về phía này. Theo phản xạ tự nhiên thân hình cậu nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng hành động đó đã làm cậu hối hận.
– Aaa…
Vết thương chưa bình phục mà cậu đã vận động mạnh nên càng khiến vết thương đau đớn hơn. Ngồi dựa vào một tảng đá cậu thở hổn hển, cố gắng trấn an tinh thần của mình để làm dịu cơn đau.
– Cuối cùng mình cũng thoát ra ngoài rồi.
Cô gái xuất hiện bất ngờ lúc nãy, giờ đây cô đang chạy nhảy khắp nơi trong chiếc hang chật hẹp này. Cô dùng tay sờ vào từng tảng đá một xung quanh đây như tìm kiếm thứ gì đó, vừa chạy vừa nói một mình.
– Thoát ra khỏi bảo hộp thì lại kẹt trong hang động này sao?
Sau một lúc chạy khắp nơi cuối cùng cô cũng nhận rõ tình hình của mình. Cả cô và Zero đều đang bị kẹt trong chiếc hang này. Cô quay sang nhìn về thân hình đầy vết thương của Zero.
– Loài người?
Cô gái chạy xung quanh xem xét từng góc cạnh của Zero một cách hiếu kỳ như xem động vật quý hiếm.
– Anh bị thương sao?
Đột nhiên cô gái cất tiếng, đó là một giọng nói vô cùng ngọt ngào như chim hót. Chỉ riêng giọng nói đó đã có thể làm say đắm lòng người. Zero ngước nhìn lên. Cô gái trước mặt cậu có đôi tai trên đầu và một chiếc đuôi màu trắng quấn quanh người. Đấy chính là điểm đặc biệt mà Zero phát hiện đầu tiên và cũng in sâu vào đầu cậu. Nhưng nhìn kỹ phải công nhận rằng cô gái trước mặt rất đẹp. Vẻ đẹp này trước đây cậu chưa từng nhìn thấy, ngay cái nhìn đầu tiên đã cuốn hút cậu đến lạ thường. Zero ngây người ra nhìn về phía cô gái mà trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Nhưng không lâu sau cậu như chợt tỉnh lại từ trong cơn mê.
– Yêu thuật mê hoặc. – Zero cảnh giác hẳn lên. Cậu nhận ra từ người của cô gái này tỏa ra một loại năng lượng có sức mê hoặc rất quỷ dị.
Cậu suy nghĩ cô gái lạ lùng trước mặt có lẽ chính là một yêu quái thì sao và ngôn ngữ mà cô gái này dùng cũng không phải của loài người.
Sở dĩ cậu hiểu được tiếng của cô gái chính là vì một phát minh vô cùng quan trọng từ Đá Sáng Thế của loài người. Một nhà khoa học đã dùng tần số sóng não để mã hóa ngôn ngữ. Chính phát minh này làm cho cả thế giới có thể hiểu nhau cho dù là dùng loại ngôn ngữ nào đi nữa và ngay cả chữ viết cũng có thể đọc thạo mặc dù người đó chưa từng học qua. Phát minh này giúp ích rất nhiều cho loài người hiện nay, chính nhờ nó mà cả thế giới hiểu nhau hơn, ngành khảo cổ giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Chính vì có độ ứng dụng thật tế cao nên ngay từ khi còn là trẻ sơ sinh tất cả mọi người đều được cấy phát minh này vào não bộ. Phát minh sẽ được chuyển thành dạng năng lượng tin tức mà đưa vào não bộ, chính vì thế ngay từ lúc còn nhỏ loài người đã biết nói, viết và đọc tất cả mọi ngôn ngữ.
– Cô là yêu quái sao? – Zero hỏi. Tay cậu nắm chặt, tinh thần vô cùng cảnh giác cô gái trước mặt.
– Hứ. Bộ nhìn mặt tôi giống yêu quái sao hả?
Cô gái chu cái mỏ của mình ra phản ứng không hài lòng trước câu hỏi của của Zero. Trông mặt cô lúc này vô cùng đáng yêu.
– Rõ ràng cô không phải là loài người. Cô có đôi tai và đuôi không phải yêu quái thì là gì? – Tính cảnh giác của Zero vẫn không giảm đi tý nào.
– Tôi còn chưa nói anh, lúc nãy anh xoay qua lại chiếc hộp làm cho bên trong như bị động đất vậy. Có biết là làm cho đầu tôi xoay như chong chóng không hả?
Cô gái tiến lại gần ngồi xuống nhìn về Zero với ánh mắt giận dữ. Cậu định lùi về chỗ khác nhưng thân thể cậu không cho phép mình làm vậy. Lúc này cậu đã rất mệt mỏi.
– Cô nói cô sống trong chiếc hộp đó?
– Chính xác. Nói đúng hơn là bị nhốt. Trong trận chiến năm xưa khi đám người xấu tấn công. Vì để bảo vệ tôi mà cha dùng chiếc “Kim Tinh Bảo Hộp” này để làm nơi trú ẩn cho tôi. Nhưng thật không may trong quá trình di chuyển cha đã làm rớt chiếc hộp xuống đây. Rồi làm tôi mắc kẹt đến mấy ngàn năm. – Cô gái than một hơi dài kể lể.
– Nói dóc. Cô nhìn còn rất trẻ đẹp làm gì tới mấy ngàn tuổi. – Zero nói. Dĩ nhiên cậu không tin được chuyện có thể sống mấy ngàn năm.
Mặc dù tuổi thọ của loài người đã tăng lên mấy trăm năm kể từ khi nhiều ứng dụng Đá Sáng Thế ra đời, nhưng tuổi thọ kéo dài đến mấy ngàn năm thì quả thật đó là một chuyện không thể nào tin được.
– Anh cũng thế thôi có khác gì tôi đâu. Mà tôi rất lấy làm lạ là tại sao loài người Trái Đất lại có tuổi thọ cao như thế?
– Cô bớt giỡn đi, năm nay tôi mới hơn hai mươi tuổi thôi.
– Thôi bỏ đi, tuổi của mình cũng không rõ đúng là tên ngu ngốc. Nói cho anh biết, tôi thuộc tộc Cửu Vĩ Linh Hồ. Chuyện sống mấy ngàn tuổi chỉ là chuyện thường thôi. Loài người Trái Đất các anh làm gì hiểu được điều đó.
– Thì ra là tộc hồ ly. Cô thừa nhận mình là yêu quái rồi sao. Đáng ghét tại sao tôi lại thả loài yêu quái hại người như cô ra chứ.
Zero tức giận quát lên. Sở dĩ cậu có ác cảm đối với yêu quái chính là vì màn nói chuyện hôm qua của nhóm cướp và quỷ hút máu. Và cũng một phần những quái thú mà cậu đụng độ trước đây đều tàn phá và giết người không ghớm tay. Chính ấn tượng không mấy tốt đẹp này đã làm cho suy nghĩ của cậu có chút lệch hướng.
– Tôi đã nói tôi không phải là yêu quái. Là Linh Hồ nghe chưa? – Cô gái tức giận đứng dậy liếc hắn một cái, ánh nhìn đầy sắc lạnh.
– Thì sao chứ, vẫn là yêu quái. Những loài yêu quái toàn là một lũ xấu xa chuyên đi hại người. Nhóm siêu anh hùng trên thế giới được lập ra chính là để tiêu diệt những thành phần phá hoại như cô.
– Anh!
Cô gái tức giận, bàn tay cô biến thành trảo phóng tới nhắm ngay đầu của Zero. Sát khí từ cô tỏa ra ngạt hết không gian bé nhỏ nơi đây.
– Chết như vậy thật không can tâm. Tại sao mình lại thả tên yêu quái này ra chứ. Đúng là làm ơn mắc oán. – Trong lòng Zero dâng nên nỗi tuyệt vọng. Thân thể cậu lúc này đã không còn nhiều sức lực.
Khi đòn thế sắp trúng đích thì đột nhiên cô gái thu tay lại liếc về Zero không chút thiện cảm.
– Hứ. Không thèm đôi co với anh, tên loài người thấp kém.
– Cô nói ai thấp kém chứ. Loài yêu quái như cô thì có. Loài người là sinh vật bậc cao nhất đó.