Nhưng những người trong gia tộc của Bi Ying hôm nay lại để hắn thấy được một sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Chỉ vì cha của cô trở nên yếu đi, những người trong hội đồng đã không màn đến cống hiến của ông mà lạnh nhạt với ông, coi sự sống chết của gia đình ông là một gánh nặng, không chịu giúp đỡ.
– Thật ra họ rất tốt khi cho ta giữ chức tộc trưởng cho đến hết nhiệm kỳ. Ta cũng không mong gì hơn. Họ là hội đồng của gia tộc, họ phải nghĩ cho gia tộc lớn mạnh trước tiên. – Jin Cheng thở dài.
Zero im lặng nhìn về phía ông. Hắn có thể thấy ẩn trong trạng thái buồn bã đó cũng có vài phần trách móc đối với những người được gọi là người thân của ông. Khi ông tuyệt vọng, đáng lý gia đình phải là cứu cánh duy nhất nhưng tất cả họ đã không đáp lại lời của ông. Sự lạnh nhạt đó đã làm trái tim ông tan nát.
Nhưng đồng thời ông cũng hiểu rõ đạo lý của người cầm quyền. Đó là dốc sức vì sự sinh tồn của nhiều người mà ra quyết định. Cho nên ông biết gia tộc bỏ rơi chuyện này cũng là vì gia tộc Cửu Vĩ Linh Hồ đã suy yếu nhiều, nếu lại đi đối đầu với Vạn Quỷ Vương thì sẽ tổn thất rất lớn. Tới lúc đó cả gia tộc sẽ trở nên lụn bại bị người khác thừa cơ.
Bi Ying nhìn cha mình mà lòng đau xót. Cô còn nhỏ, lúc còn nhỏ cả gia đình luôn có những tiếng cười vui vẻ. Cha và mẹ mình luôn yêu thương nhau. Mỗi một ngày cô đều thấy nụ cười trên gương mặt của họ. Nhưng cô hiểu được, từ lúc mẹ bị bắt đi, cộng thêm việc cô con gái bé bỏng của mình mất tích, nụ cười đó cũng đã biến mất theo. Và đọng lại trong lòng ông chỉ còn nỗi buồn, sầu khổ, nỗi dằn vặt vì sự bất lực của mình. Trong lòng cô có gì đó chua xót, cô rất muốn khóc. Nhưng cô đã cố kìm nén lại.
Zero nắm chặt tay Bi Ying rồi hướng về Cheng giận dữ nói:
– Dù ông nói thế nào thì tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của tôi đối với họ. Họ chỉ là những kẻ hèn nhát không hơn không kém. Bây giờ chỉ là một gia tộc nho nhỏ, nếu suy ra cả một quốc gia, một hành tinh. Chẳng lẽ kẻ địch đến phá nát chỗ của mình mà mình cũng vẫn chỉ đứng xem, một tý hành động cũng không có.
– Ta… – Cheng ấp úng nói.
Bất ngờ một tia suy nghĩ xẹt qua trong đầu ông. Đúng thế, chàng trai trẻ trước mặt ông nói cũng không phải không có lý. Nếu đó là một quốc gia, người ta cho dù biết phải hy sinh nhiều nhưng vẫn cố gắng chiến đấu chống trả ngoại xâm.
– Chúng ta nhờ họ chi bằng nhờ chính mình. Thật ra Vạn Quỷ Vương ở chỗ nào? Ông có thể cho tôi biết không? – Zero hét to làm ông thức tỉnh.
– Cho dù ông ta biết thì cũng không được nói. Và chúng tôi cũng sẽ không để cho cậu đi.
Một giọng nói vang truyền từ rất xa bất ngờ ập đến. Zero ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Chỉ thấy phía xa một đoàn người đang bay đến từ trong Cửu Vĩ Cung. Trong đoàn người đó có một lão già râu tóc bạc phơ đi đầu, Zero đoán có lẽ chính ông ta là người nói câu vừa rồi. Đi theo sau ông ta còn có Jin Gang và Jin Li cùng với một đoàn lính hùng hậu phía sau.
Rất nhanh chóng họ đã đáp xuống trước cổng tòa cung điện. Những người lính gác cửa rất cung kính chào lão già tóc bạc.
– Chào ngài, Jin Yu Lang[1] trưởng lão. Không biết ông đến đây có gì chỉ bảo chúng tôi? – Cheng lập tức làm lễ chào.
Lão già mới đến không thèm nhìn lấy Jin Cheng mà trực tiếp đi lướt qua đến chỗ Zero. Ông ta nhìn một lượt hắn từ đầu đến chân như thể kiểm tra một món hàng không hơn không kém.
– Một tộc trưởng như ông mà lại để một người ngoài sỉ nhục gia tộc chúng ta như vậy. Hắn chửi chúng ta hèn nhát mà ông không hề nói gì sao? – Yu Lang hậm hực hướng ánh mắt về phía Cheng nói.
– Tôi nói sự thật không phải sỉ nhục. – Zero lạnh băng nhìn ông ta. Hắn cũng không thèm chào hỏi gì.
– Thật là hỗn láo, dám nói chuyện như thế với ngài trưởng lão của gia tộc Cửu Vĩ Linh Hồ sao. – Jin Li lúc này chớp lấy thời cơ ném đá muốn hại chết Zero cho hả cơn giận.
– Một tên loài người mà dám ở trước mặt thần tộc hỗn láo sao. Cậu tưởng mình là ai chứ? – Yu Lang trừng mắt nhìn Zero.
Uy áp từ phía ông ập đến. Nếu như gặp người thường có lẽ sẽ lập tức tan xác mà chết. Nhưng chính lúc này ông cũng hơi bất ngờ khi Zero không hề hấn gì.
– Loài người thì sao chứ? Chúng tôi còn có tình người hơn hẳn cái gia tộc mà các ông gọi là thần thánh. – Zero cũng trừng mắt nhìn lại.
Bi Ying ở đằng sau thấy biểu cảm của Zero cũng có chút lo lắng. Cô không biết tại sao hôm nay hắn lại kích động đến thế.
– Một chủng tộc yếu đuối không có tư cách nói chuyện ở đây.
– Yếu đuối sao? Ông nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao? Thật sự phát ngán với những lời lẽ phân biệt chủng tộc của ông, phát ngán với sự kinh thường người khác của các ông.
Sau khi dứt lới thân hình Zero lập tức tung lên không trung. Hành động rất nhanh làm cho mọi người đều bất ngờ. Họ không hiểu tại sao một tên loài người không có GP trong người lại có thể bay lên như thế.
– Mời các ông thưởng thức và đánh giá bộ chưởng pháp của tôi. Để xem tôi có thật sự yếu như các ông nghĩ hay không?
Sức mạnh từ một vùng rộng lớn xung quanh Zero dao động mạnh mẽ. Sự chấn động của nó làm cho mọi người đều cảm nhận được một nguồn khí mạnh mẽ cuồn cuộn như sóng thần.
Jin Li hướng con mắt ngoan độc lên bầu trời. Nơi đó có một thân ảnh nhỏ bé, và chính thân ảnh nhỏ bé đó là nguyên nhân của sự dao động mạnh mẽ này.
– Vũ Trụ Sáng Thế Chưởng.
Nhất chưởng “Phân Hải Dương”
Nhị chưởng “Phá Sơn Hà”
Tam chưởng “Tịnh Sâm Lâm”
Tứ chưởng “Lập Đại Địa”
Ngũ chưởng “Khai Thương Thiên”
Lục chưởng “Hiện Tinh Cầu”
Thất chưởng “Động Thiên Hà”
Bát chưởng “Định Vũ Trụ”
Theo từng tiếng thét của Zero là từng chưởng một phóng xuống đất. Sức mạnh cứ thế lớn dần lên, bàn tay năng lượng cũng lớn dần đâm vào nhau gây nên một sự chấn động lớn chưa từng thấy. Cả một hành tinh rộng lớn cũng phải rung chuyển vì đòn thế này. Từng người từng người một lúc nãy còn xem thường Zero thì giờ đây đã nhìn hắn bằng con mắt khác. Trước chưởng pháp mạnh mẽ này họ đều phải lùi ra xa để tránh bị ảnh hưởng.
Một hành tinh lớn như Mặt Trời cũng phải rung chuyển trước sức mạnh bá đạo này thì đủ thấy trình độ của Zero đã không còn là cậu nhóc vài năm trước phải nhờ người khác cứu giúp.
Sau khi tung hết tám chưởng hắn lướt xuống về lại với Bi Ying trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
– Tên nhóc này, tại sao…?
Yu Lang chau mày nhìn về phía Zero. Ông không hiểu tại sao cậu lại có thể tung ra một sức mạnh lớn như thế. Ông cảm nhận được nếu cậu ta ra toàn lực thì ngay cả một chưởng ông cũng không thể tiếp được. Đây như là phản xạ bản năng làm cho ông run rẩy. Từ trước tới nay ông chưa hề cảm thấy như thế.
– Bộ chưởng pháp đó anh học khi nào vậy?
Bi Ying nhìn Zero thắc mắc. Cô đã quá quen thuộc với tuyệt chiêu của Zero nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một bộ chưởng pháp quái lạ như thế. Nhưng cách ra đòn lại giống hệt Thiên Phật Thần Chưởng và Thánh Chưởng mà cậu từng sử dụng.
– Anh chọc họ một tý thôi. Anh đặt tên cho oai vào để dằn mặt họ đó mà. Thật ra anh chưa tung hết sức. Bộ Phật Chưởng và Thánh Chưởng cũng chỉ là hai chiêu đơn giản thôi. Anh muốn gọi nó là gì cũng được. – Zero ghé vào tai Bi Ying nói nhỏ.
– Đáng ghét, gạt cả em. – Cô nhéo hắn một cái rõ đau.
– Ui da. Anh nói em nghe sự thật rồi mà. – Hắn xoa xoa chỗ bị nhéo cười nói với cô.
– Giờ cũng biết lừa gạt người khác luôn chứ.
– Tại thái độ họ thấy ghét quá.
Hai người cười nói vui vẻ mà không thèm chú ý tới ánh mắt vừa nghi ngờ vừa mang theo chút sợ hãi nhìn về thân ảnh nhỏ bé của Zero. Đúng thế, chính thân hình tưởng chừng yếu ớt đó đã làm rung chuyển Parallel một cách mạnh mẽ. Và chỗ mặt đất vẫn còn dấu chưởng in hằn lên, độ sâu ước chừng cả trăm mét. Chưởng ấn đó như là bàn tay của một người khổng lồ ấn xuống đất để lại.
[1] Jin Yu Lang là phiên âm 金玉朗 và 玉朗 nghĩa là ngọc sáng.