Chương 26: Thất lạc
Bình chọn

Chương 26: Thất lạc

Andra suy nghĩ một hồi vẫn chưa biết trả lời thế nào, cô đâu có ai thân thích ở Trái Đất. Jinbi đỡ lời:

– Andra mới đến Trái Đất, không biết ai cả, làm gì có chỗ đi.

Zero thấy thế nhanh chóng đề nghị:

– Hay là gia nhập với chúng tôi đi, ở chỗ chúng tôi sẽ an toàn hơn, và cũng có cơ hội tìm hiểu nhiều điều bí ẩn. Biết đâu lại tìm ra cách trở về Parallel.

Nhắc đến việc trở về Parallel, Jinbi và Fuchsia đều có một cảm giác buồn. Jinbi buồn bã:

– Đã lâu rồi, không biết giờ cha mẹ ra sao?

Fuchsia nghe thế cũng bị lây nhiễm cảm xúc:

– Tôi cũng nhớ họ.

Andra suy nghĩ một lát, rồi lại nhìn nhóm Light. Cô cảm thấy họ rất tốt, một cảm giác thoải mái khi ở gần họ nên đã gật đầu đồng ý. Thế là nhóm Light có thêm một thành viên nữ mới góp sức cho cuộc hành trình của mình. Fuchsia thò tay vào túi lấy ra cái hộp huy hiệu đưa cho Andra như một lời biểu thị hoan nghênh cô gia nhập với nhóm. Nhóm Light dự định đợi thêm một chút cho Andra hồi phục hẳn rồi sẽ đi. Họ trò chuyện và nghĩ ngơi rất vui vẻ. Trời cũng gần tối, họ quyết định đêm đến ngủ giữa không trung. Kylin dựng một căn buồng lớn bằng bi sắt ở trên không trung. Sau bao nhiêu mệt nhọc, đêm đó họ ngủ rất ngon.

Buổi sáng đến, mặt trời từ từ ló ra. Đang ngồi ăn sáng và nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ xung quanh họ xuất hiện nhiều chiếc thuyền gỗ vô cùng to lớn. Chiếc nhỏ nhất có độ lớn có khể tương đương một sân vận động nhỏ. Nhìn kỹ thì ra là thuyền làm bằng gỗ được gia công thêm một lớp bụi đá Roetem. Loại thuyền này rất chắc chắn, là loại thuyền hiện đại lúc bấy giờ. Súng đạn, đại bác của thế kỷ 21 cũng không thể đánh chìm chúng được. Những con tàu lướt đi như những quả núi to. Trên thuyền treo những lá cờ hình đầu lâu với kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Đó chính xác là tàu của bọn hải tặc rồi.

Vùng Đại Tây Dương này sau thế chiến thứ 4 luôn có nhiều sự bất ổn do các quốc gia xung quanh tập trung xây dựng kinh tế, còn về quốc phòng anh ninh thì không đủ kinh phí. Cho nên nhiều người đã lợi dụng việc này để thành lập các đoàn hải tặc đánh cướp. Từ lúc đầu là một băng cướp mà giờ thành rất nhiều như nấm mọc sau mưa. Quy mô có lớn có nhỏ.

Đột nhiên họ bắn ra đạn năng lượng. Họ đang dùng những chiếc đại bác to lớn bắn phá lẫn nhau, những chiếc thuyền này như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình, không hề nương tình. Có lẽ đây là cuộc tranh chấp quyền lực trong nhóm hải tặc. Nhiều lúc họ vì tranh giành lãnh thổ và tiền của mà đánh lẫn nhau. Nhiều chiếc thuyền nhỏ hơn bị đánh chìm không thương tiếc. Bao nhiêu sinh mạng rớt xuống biển bị đàn cá dữ ăn thịt.

Chỉ trong vòng một phút mà bao nhiêu đạn năng lượng đã được bắn ra. Chỗ xung quanh nhóm Light bị chấn động rất mạnh, họ dường như đứng không vững. Bất ngờ một số đạn lạc bay vào chỗ họ, dính trúng đạn này thật sự phiền phức rồi. Cả nhóm cả kinh, họ đã dự định rời xa chỗ này nhưng không ngờ đạn đại bác lại tới nhanh như thế.

Vụ nổ lớn làm cho họ văng ra mỗi người một gốc, mọi sự việc đến đều quá bất ngờ, họ không kịp phản ứng lại thì đã bị đạn đánh trúng. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Họ gặp tai họa liên tục trên đường đi, dường như ông trời đang thử thách họ. Giờ đây lại bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến không liên quan đến họ. Sau cú nổ họ văng ra xa mỗi người một hướng. Lúc này họ cảm thấy xung quanh là một màu tối đen như mực, rồi họ ngất đi, trôi dạt trên biển.

***

Một thời gian rất lâu sau. Zero từ từ mở mắt. Zero thấy mình đang trên một bãi biển, trên một hòn đảo nhỏ. Gọi là hòn đảo cũng không đúng bởi vì nó chỉ đủ chứa từ bốn đến năm người. Lúc này Zero mới ý thức được là Cat, Kylin, Fuchsia, Jinbi và Andra đều không có ở đây. Hắn chỉ còn lại một mình. Nhìn xung quanh một lướt, hắn muốn xem có thể có manh mối biết được chuyện gì đã xảy ra hay không. Nhưng đảo một vòng là có thể nhìn thấy hết. Ở đây không có ai cả. Đột nhiên cách hắn không xa, hắn thấy được Kid đang bám vào một ván gỗ bơi đến gần. Zero cũng lập tức hướng đến đó tụ hội với Kid.

– Em có biết chuyện gì xảy ra không? – Hắn hỏi.

– Nhóm anh bị viên đạn lạc bắn trúng, rồi anh ngất xỉu sau đó trôi dạt đến đây. – Kid nói.

– Thế còn những người khác.

– Họ bị trôi đi hướng khác. Không biết giờ đang ở đâu. – Kid lắc đầu biểu thị không rõ.

– Anh nhìn sang vị trí đó đi, ở đó có rất nhiều thuyền đi vào rồi mất tích. – Kid chỉ tay về một hướng.

Zero nhìn sang hướng Kid chỉ. Quả thật có nhiều chiếc thuyền gỗ kiểu dáng giống như những chiếc thuyền ban nãy, có những chiếc còn lớn hơn gấp ba bốn lần. Những chiếc thuyền đó đang từng chiếc tiến lên như một đoàn hải quân. Chúng như đang di chuyển xuyên qua một bức tường năng lượng trong suốt vậy. Rồi những chiếc thuyền đó biến mất. Thật là kỳ lạ. Trong lòng Zero nổi lên thắc mắc. Hắn nghĩ nếu theo chân những chiếc thuyền đó cũng có cơ hội tìm lại các đồng đội của mình.

Nghĩ đến đó hắn lập tức ra hiệu cho Kid đi theo, Kid nhảy trong chiếc hộp không gian. Liền sau đó hắn nhảy ngay xuống biển bơi chầm chậm, không để lộ dấu hiệu gì, hắn sợ những chiếc thuyền đó phát hiện ra. Khi đến gần một chiếc, hắn bám theo sát chiếc thuyền. Lúc này hắn mới hiểu ra, cái bức tường lúc nãy hắn thấy chính là một bức tường năng lượng dùng để che đậy. Bên ngoài không thấy bên trong, nhưng bên trong lại thấy bên ngoài. Nó như là những tấm kính trong phòng hỏi khẩu cung.

Cái mà bức tường này muốn che đậy chính là một hòn đảo khổng lồ. Bến cảng của hòn đảo này đậu đến mấy chục chiếc thuyền hải tặc. Ngoài ra còn thể thấy phần còn lại của hòn đảo này rất lớn. Bến cảng chỉ là một góc nhỏ của nó. Sau khi cập cảng tất cả người trên thuyền đều nhắm hướng trung tâm đảo mà đi tới. Họ còn mang theo nhiều vật dụng, có lẽ là do cướp được. Những tên hải tặc còn vận chuyển nhiều chiếc lồng nhốt phụ nữ và trẻ em như là nô lệ để buôn bán trao đổi.

Những chuyện này thật sự quá phổ biến, được đăng trên báo hằng ngày. Sau khi trải qua thế chiến, dân số con người giảm đi nhiều, loài người đang nỗ lực xây dựng lại thế giới. Nhưng cũng có vài thành phần bất hảo chuyên đi làm việc xấu như cướp bóc mà không muốn lao động chân chính. Họ còn nhân lúc chính quyền các quốc gia tập trung vào xây dựng mà hoành hành bá đạo, bắt cóc và buôn bán nô lệ, không xem pháp luật ra gì. United cũng vô cùng đau đầu về điều đó, và họ cũng đã cử nhiều nhóm đi giải quyết vấn đề. Nhưng bắt nhóm này xong thì nhóm khác lại mọc lên, cứ liên tiếp như thế.  Zero thắc mắc nghĩ thầm: “Cái quái gì thế này? Một hòn đảo lớn toàn hải tặc được che đậy bởi bức tường năng lượng. Họ đang làm gì ở đây thế?”

Câu hỏi của hắn không ai có thể trả lời cho hắn, chỉ có thể tự thân đi tìm hiểu mà thôi. Thế là hắn dừng lại quan sát rất lâu.

Từng đoàn tàu hải tặc cập cảng. Những chiếc thuyền chiến nối đuôi nhau như đàn cá bơi lội. Có vài nhóm còn dùng cả tàu ngầm làm thuyền, những nhóm này đa số đều là những nhóm nhỏ lẻ. Những tên hải tặc ai cũng sát khí đầy mình, trên tay thì lăm lăm vũ khí, mắt chúng đảo qua lại liên tục để cảnh giác.

Cũng đúng bởi vì họ đang vận chuyển nhiều báu vật có giá trị, nếu những nhóm khác bất ngờ đánh cướp thì coi như chúng uổng công rồi. Ở trên hòn đảo này không có luật lệ, các nhóm hải tặc có thể giết lẫn nhau để giành lấy của cải. Những nhóm thế lực lớn thì ít gặp hiểm cảnh, còn những nhóm nhỏ lẻ thì thường bị đánh chủ ý, bị cướp bóc lại những gì họ đã cướp của dân thường. Nhóm duy nhất có quyền lực nhất trên đảo chính là nhóm hải tặc TOM, đồng thời cũng là chủ của hòn đảo này.

***

Jinbi cũng từ cơn mê mở mắt. Cô phải mở mắt từ từ như vừa từ cơn mê man lúc dưỡng bệnh mà tỉnh lại. Nhưng lúc này đây Jinbi cảm thấy toàn thân bũn rũn không dùng sức được. Cô nghĩ chẵng lẻ mình bị liệt sau khi trúng đòn đại bác vừa rồi. Nhưng ý nghĩ đó lập tức đã tan biến, cô có thể cảm nhận thấy chỉ là do cơ thể mình đang suy yếu chứ không phải bị thương. Dù sao gene của cô cũng là một trong những chủng tộc tiên hồ mạnh mẽ, làm sao có thể dễ dàng bị thương được.

Cô nhìn xung quanh thì thấy Fuchsia và Andra cũng ở đây. Họ bây giờ đang bị nhốt trong cùng một cái lồng bằng kính, phía trên đầu họ đang phà ra một chất khí trắng, có lẽ đấy là thuốc làm cho họ mất đi sức lực. Xung quanh cái lồng là một chút ánh sáng, chỉ thế thôi, không có gì hơn.

Jinbi dùng hết sức lây hai người dậy. Cô đã phải rất khó khăn để nhúc nhích cánh tay của mình. Do sức lực yếu nên cô phải lây mấy lần thì hai người mới tỉnh dậy được. Tình trạng của họ cũng giống cô, không có sức lực, động đậy khó khăn. Jinbi hỏi:

– Hai người có sao không?

Andra đang nhắm mắt, định thần lại. Cô cảm nhận toàn bộ thân thể của mình để xem có vết thương nào không. Được một lúc cô trả lời:

– Không sao, chúng ta đang ở đâu vậy?

Fuchsia thì còn đang mờ hồ cũng dần tỉnh táo, cũng may cô còn nghe và nói chuyện được.

– Tôi cũng không sao, chỉ là hơi nhức đầu. – Fuchsia xoa đầu mình nói.

– Chúng ta đang ở đâu thế? – Andra lập lại câu hỏi của mình.

– Tôi cũng không biết, hình như chúng ta đang bị nhốt lại. – Jinbi đáp với giọng mệt mỏi.

– Chẳng lẽ là bọn hải tặc. – Fuchsia đoán.

– Có lẽ là bọn chúng, mà tại sao lại nhốt chúng ta lại thế? – Jinbi lúc này hơi lo sợ nên hỏi.

– Hải tặc. Ở Trái Đất cũng có bọn bắt người như thế sao? Tôi tưởng chỉ có ở Parallel mới loạn lạc như thế chứ. – Andra nói.

– Ở đâu mà không có những vùng đất bất ổn chứ. – Jinbi đáp.

– Hay là họ bắt chúng ta làm nô lệ rồi bán. – Fuchsia thường hay xem tin tức nên biết hải tặc thường làm những việc như thế.

– Bán tôi, tôi đánh cho chúng phải bò dậy. – Jinbi nổi giận nói lớn. Nhưng cô quên mất là cơ thể mình đang suy nhược. Thế là toàn thân cô ngã xuống.

– Nhưng mà hình như chúng ta mất hết sức lực, chân tay bũn rũn. – Andra cảm thấy toàn thân tê tê liền nói.

– Đó là do đám khói phía trên, đó là loại khói làm cho chúng ta mất sức lực đi, loại khói này United chuyên dùng để trị những người có năng lực GP. Một số tổ chức tội phạm cũng có dùng loại khói này để đối phó lại với United và những nhóm chấp hành nhiệm vụ khác. Bọn hải tặc cũng có thể dùng được. – Fuchsia nhìn lên phía trên thì hiểu ra liền giải thích.

– Không biết nhóm Zero, Cat và Kylin ra sao nhỉ? – Jinbi lo lắng hỏi. Cô đang lo lắng nhiều nhất cho Zero.

– Tôi tin họ sẽ ổn thôi, với năng lực của họ tốt như vậy, không ai làm bị thương họ đâu. – Fuchsia tin tưởng nói.

– Chúng ta làm sao thoát khỏi đám khói này? – Jinbi tập trung vào đám khói và hỏi.

– Chẵng lẽ chúng ta bó tay chịu trói sao? – Andra cũng nhìn lên trên. Chỉ thấy đó là làn khói tưởng chừng như vô hại.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bé Con Mộng Ảo nath ngn và 74 Khách

Thành Viên: 11821
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: Vương Thảo Nhiên